10. Perpetual love.

"Đến Jung Hoseok, Kim Taehyung. Hai người gan cũng lớn nhỉ. Đi theo nhìn trò vui thích lắm đúng không?" Namjoon híp mắt nhìn hai người có thể vừa coi như thuộc hạ vừa coi như bạn thân bẻ tay răng rắc chuẩn bị tính sổ.

Sai bọn họ ở lại trông coi, bọn họ lại dùng phân thân kéo thêm cả người yêu đi theo cậu. Nếu không phải cậu nhanh chóng phát hiện và giúp bọn họ bảo vệ phân thân thì mấy người này cũng chịu tổn thương không nhỏ đâu. Nhưng mệt một nỗi, vì là phân thân nên lúc chuyển thế không thể bảo toàn kí ức như cậu mà hoàn toàn sống như người bình thường nên Namjoon đành nén giận đến bây giờ mới tính cả vốn lẫn lời.

"Thần vương nói gì, hạ thần không hiểu." Hoseok và Taehyung huých nhau quyết tâm giả ngu đến cùng. Ai kêu bọn họ đánh không lại Namjoon đâu?

"Quản hai người hiểu hay không hiểu. Hôm nay liền nhận mệnh đi." Namjoon vung nắm đấm, hai người kia vốn đã đề phòng liền lập tức bỏ chạy.

Ba người đuổi nhau ra khỏi đình viện bắt đầu người đến ta đi thành một đống hỗn độn.

"Ha... ha..." Seokjin nhìn theo cũng không ngăn cản chỉ cười khẽ.

"Thật là... em ngủ còn chưa đủ giấc, hyung về làm gì chứ?" Chàng trai tóc đen đang nằm dài bên cạnh hướng anh càu nhàu rồi lại tự rên rỉ. "Những giấc ngủ yên bình của mình..."

"Yoongi..." Seokjin bất đắc dĩ. "Dù em là Thụy thần cũng không thể sáng tối chỉ ngủ như vậy được. Đã ngủ mấy ngàn năm, em còn muốn ngủ nữa?" Anh vỗ vỗ mặt cậu em. "Tỉnh... tỉnh..."

Yoongi tránh tay anh rồi bĩu môi quay mặt đi. "Dù sao cũng chào mừng trở về." Cậu đột nhiên nói khẽ.

Jin hơi khựng lại một chút rồi hướng cậu mỉm cười. "Cám ơn em."

"Jin hyungggg." Một thân ảnh nho nhỏ đột nhiên nhảu đến ôm choàng lấy anh. "Vẫn là Jin hyung thế này tuyệt vời nhất." Jimin tặng cho người anh một cái ôm chầm rồi vui vẻ buông ra.

"Thời gian đó cũng rất cám ơn em, Jimin cả Jungkook và Yoongi nữa." Dù không có kí ức nhưng ba người luôn chăm sóc anh rất nhiều. Jin thật sự biết ơn vì điều đó.

"Hyung cũng từng giúp đỡ chúng em rất nhiều mà." Cậu trai tóc nâu đi đến cùng Jimin lắc đầu. "Hơn nữa chúng em cũng chẳng làm được gì..."

"Không đâu, mấy đứa thật sự đã giúp anh nhiều lắm đấy..."

"Đang nói gì vậy?" Namjoon không biết từ khi nào đã ngồi cạnh ôm lấy eo anh.

"Nói đến chuyện lúc chúng ta luân hồi. Taehyung và Hoseok đâu?" Anh ngó quanh.

"Họ đang trị thương, quay lại bây giờ ấy mà." Namjoon bình thản. Cậu tuyệt đối không thừa nhận bản thân đang trả thù việc mấy người đó cứ diễn yêu đương trước mặt cậu trong khi cậu phải đau khổ tìm anh. Dù sao bọn họ khi đó không có kí ức nên không phải cố ý đúng không? Cậu chỉ trừng trị hai người họ vì tội tự ý rời vị trí thôi.

Jin biết thừa cong cong nhiễu nhiễu trong lòng người yêu nhưng cũng không vạch trần. Anh quay sang cùng Jimin và Jungkook nói chuyện chờ hai người kia trở lại.

"Ngày mai..." Yoongi vừa lên tiếng thì bị cắt ngang.

"Ngày mai là lễ thành hôn của Namjoon hyung với Seokjin hyung." Hôm nay chúng ta nhất định phải chuốc say bọn họ." Taehyung không biết trở về từ khi nào gào lên. Hoseok đi sau cũng đồng tình hùa theo bắt đầu có ý xấu hướng Namhjoon mà đi.

...

"Chúng ta trốn đi thế này hình như không phúc hậu cho lắm." Jin cười khẽ nói với người bên cạnh dù giọng anh chẳng có vẻ gì là hối lỗi cả. Kể ra anh cũng thấy hơi tội cho Jimin. Yoongi đã sớm ôm bình rượu trốn sang một bên ngủ chỉ còn mình thằng bé phải chăm lo cho ba con ma men uống say đến không biết trời đất là gì đang phá tung cả đình viện của anh.

"Kệ họ." Namjoon đáp lại trong khi kéo mạnh tay anh đi về phía trước.

Jin mặc kệ cho cậu dẫn đường mình, trong lòng đột nhiên nghĩ vẩn vơ về khoảng thời gian luân hồi. Phải, việc tiếp nhận các mảnh linh hồn cũng làm anh đồng thời tiếp nhận kí ức của bảy kiếp người phàm.

"Nó đau lắm phải không? Nơi này ấy." Jin đột nhiên đẩy Namjoon ngã ngồi xuống giường và trèo vào lòng cậu khi hai người vừa về đến phòng ngủ. Anh đặt tay lên lồng ngực trái cậu khe khẽ hỏi. Cảm giác nơi ngực trái luôn in sâu trong lòng anh và chắc cậu cũng vậy. Anh quên nhưng cậu thì nhớ hết. Từng giây từng phút anh đau đớn cậu cũng chẳng dễ chịu gì.

"Rất đau. Nhưng không đau bằng giây phút em nghĩ mình đã mất anh mãi mãi." Cái giây phút anh rơi xuống tim cậu như vỡ làm trăm mảnh. Không có anh, thế giới của cậu cũng biến mất. "Anh là cả thế giới của em, là ánh sáng của em." Cho nên dù đớn đau thế nào, chỉ cần được ở bên anh, em đều sẵn sàng chịu đựng.

Bốn mắt cứ vậy lẳng lặng nhìn nhau. Namjoon nhìn sâu vào đôi mắt đen chứa nghìn vị tinh tú sinh đẹp của anh. Còn anh cũng nhìn vào đôi mắt chứa đầy tình yêu của cậu. Rồi không biết từ khi nào môi lưỡi hai người đã quấn lấy nhau.

Jin vồn vã thò tay xuống cởi đai áo của người phía dưới trong khi lưỡi vẫn cùng cậu giao triền kho phân. Anh nhanh chóng tìm đến nơi nóng rực dưới lớp quần áo của cậu, dùng tay ma sát.

"Jinie?" Namjoon kinh ngạc vội dứt ra khỏi nụ hôn. Anh luôn có chút ngại ngùng nên phần lớn là cậu chủ động. Lần này...

"Joonie~" Anh vẫn chưa thỏa mãn liếm môn Namjoon trong khi thì thầm tên cậu bằng chất giọng gợi cảm chết người. "Anh muốn em." Và chẳng để cậu kịp trả lời, môi anh lại áp lên môi cậu một lần nữa. Hai tay anh di chuyển nắm lấy hai vai cậu, hai chân ôm eo cậu tận tình mở rộng bản thân.

Ánh mắt Namjoon trầm xuống, vòng tay kéo sát anh vào mình. Cậu lấy lại quyền chủ động, đưa lưỡi cạy mở hai hàm răng của anh, linh hoạt dò xét đi vào rồi khóa lấy đầu lưỡi anh nhảy múa.

Jin mê say cảm nhận nụ hôn của Namjoon, lúc đầu là ôn nhu dịu dàng rồi dần có chút mau liệt như muốn đem anh nuốt lấy. Anh cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, theo đuổi tiết tấu của cậu.

Hồi lâu, Namjoon luyến tiếc gặm cắn đôi môi sưng đỏ của anh thêm mấy cái rồi mới buông ra. Cậu đem môi di chuyển hôn lên cần cổ trắng, đôi bàn tay phía dưới cũng không nhàn rỗi đem từng lớp y phục của anh cởi bỏ. Đem đai lưng tháo lỏng, từ từ kéo lớp áo cuối cùng của anh tuột xuống lộ ra bờ vai rộng. Cậu đột ngột xoay người đem vị trí hai người hoán đổi khiến anh nằm xuống giường.

"A." Đột ngột chao đảo khiến Jin hoảng sợ kêu lên một tiếng. Hôm nay anh mặc thần bào màu đen với họa tiết kim sắc, cùng bộ của cậu là một đôi. Nhưng Namjoon lại cảm thấy anh mặc bộ đồ này so với những màu sáng anh thường mặc, ít đi một chút trong sáng thêm vào đó mấy phần yêu mị. Giống như lúc này, đai lưng bị cởi bỏ làm bộ y phục xộc xệch lộ ra những mảng da thịt mịn màng vì kích tình mà hơi ửng hồng nổi bật hẳn tương phản với màu đen.

Jin cảm thấy trước ngực chợt lạnh, Namjoon đang đem y phục của anh kéo ra. Anh cũng với tay tiếp tục việc ban nãy còn chưa xong.

Namjoon nở nụ cười, phối hợp để anh bỏ đi quần áo của mình. Chờ khi hai người hoàn toàn trần trụi, Jin lại chủ động trước. Anh chồm lên hướng tới cổ cậu nhưng thay vì liếm mút anh lại cắn lên tạo thành những dấu răng.

"Mèo hoang. Anh tính làm gì hả?" Namjoon cũng không giận, vòng tay xoa dọc sống lưng của anh.

"Chúng ta đổi tư thế được không?" Jin không đáp lời cậu mà hỏi, đôi tay mềm mại xoa nắn vùng cơ ngực săn chắc ý muốn đẩy cậu nằm xuống. Namjoon cũng thuận theo để anh chủ đạo.

Nụ hôn của Jin cũng chuyển dần xuống phía dưới tỉ mỉ phác họa dáng người cậu như cậu vẫn làm với anh. Cuối cùng môi anh dừng ở dục vọng to lớn của cậu. Jin rải từng nụ hôn nhẹ lên thứ nóng rực từ gốc lên đỉnh và hài lòng khi nghe thấy tiếng gầm nhẹ của cậu. Nụ hôn của anh dần mạnh bạo hơn, khi cảm thấy chơi đủ anh há mồm đưa phần đỉnh vào khoang miệng ấm nóng của mình.

Namjoon phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, hai bàn tay luồn vào mái tóc mềm mượt của anh. Cảm giác lúc này thật tuyệt vời, ẩm ướt, nóng bỏng, chiếc lưỡi của anh còn cố ý đảo qua lỗ nhỏ nơi đỉnh đầu khiến khoái cảm chạy dọc sống lưng cậu. Phân thân phía dưới bởi vì kích động càng trở nên to hơn.

Jin phát hiện bản thân cũng đã động tình. Không chỉ phía trước chướng đau mà cả phía sau đã quen với mùi vị tình dục cũng đang mấp máy hư không dần trở nên ẩm ướt. Nghĩ đến thứ nóng bỏng trong miệng đi sâu vào trong anh, mang cho anh khoái cảm tuyệt vời, Jin liếm mút càng hăng say.

Namjoon dưới sự trêu chọc của anh cảm thấy sướng điên rồi nhưng bảo bối cậu yêu thương như vậy thật không nỡ khiến anh khó chịu dù chỉ một chút. "Jinie." Cậu kéo anh ra khỏi phân thân của mình, nếu còn tiếp tục cậu thật sự sẽ không nhịn được nữa.

Jin hình như chơi đến nghiện, với việc bị cậu đẩy ra có chút nuối tiếc liếm môi. Namjoon nhìn chăm chăm đôi môi đầy đặn đỏ bừng ướt dịch vị hơi hé mở cùng chiếc lưỡi mê người của anh cảm thấy hô hấp của mình càng trở nên dồn dập.

"Để em chuẩn bị cho anh." Cậu ngồi dậy nói bằng chất giọng trầm khàn.

"Không." Jin đột nhiên trèo lên người cậu, mở rộng hai chân để hoa huyệt phía sau nhằm ngay phân thân đang dựng thẳng, ngồi xuống.

"Anh sẽ bị thương mất." Namjoon vội dùng hai tay ôm lấy eo anh ngăn lại.

"Nhưng anh muốn thế này." Jin giở giọng nũng nịu thì thầm vào tai cậu trong khi hai tay vòng qua ôm lấy cổ cậu. "Anh muốn em thật mạnh bạo đi vào sâu trong anh... khiến anh phát điên... khiến anh trở nên dâm đãng. Anh nhớ em... Joonie, nhớ đến phát điên..." Phía dưới cũng đưa đẩy khiến cửa hoa huyệt cọ vào đỉnh dục vọng của cậu, mút lấy.

Namjoon như thật bị lời nói của anh mê hoặc hai tay dần buông lỏng nhưng vẫn chú ý từng cử động nhỏ của anh. Gương mặt xinh đẹp cùng chiếc cổ chi chít dấu hôn nhiễm một tầng đỏ rực. Hai tay anh chuyển ra đặt trước ngực anh, những ngón tay bởi vì căng thẳng mà hơi bấu chặt. Cậu có thể nghe thấy từng tiếng hít hà phát ra từ những cánh môi của anh.

Jin chỉ cảm thấy hoa huyệt bị dãn mở đến mức tận cùng, dục vọng của cậu nóng bỏng như muốn đem anh đốt cháy.
Bên trong cũng ngày càng mở rộng, thứ đi vào bên trong anh ngày càng to hơn gạt mở ma sát vách huyệt mẫn cảm.

"Vào... vào không được." Anh hổn hển. Phía dưới quá mức kích thích khiến anh không dám tiếp tục ngồi xuống, ngẩng lên hướng anh mắt cầu cứu về phía cậu.

Namjoon bất đắc dĩ nhưng bây giờ dừng lại không bằng giết cậu cho rồi. Cậu hít sâu phớt lờ ham muốn lập tức đâm sâu vào trong ở phía dưới, nhẹ giọng hướng dẫn anh. "Hít sâu... thả lỏng một chút. Jinie anh làm được mà. Từ từ sẽ được."

"Thật sự không được... to quá." Jin nức nở, phía dưới không ngừng co bóp khiến Namjoon phát điên. Cậu nắm lấy eo anh, hơi nhấc lên rồi lại từ từ hạ xuống. Anh cũng thở sâu, cố gắng đem phía sau thả lỏng, cảm nhận lửa nóng của cậu từng chút đem vách huyệt bài rộng. Chờ đến khi cậu hoàn toàn vùi vào trong anh, hai người đồng thời thở ra một hơi.

"Ưm~" Khoái cảm căng đầy bò dọc sống lưng khiến anh cong người lên, hai chân run rẩy vô lực ngồi phịch xuống khiến nơi kết hợp giữa hai người càng chặt chẽ.

Namjoon tựa đầu lên xương quai xanh của anh, hôn lên hõm cổ, mút vào. Jin bị cậu trêu chọc như vậy, cơ thể mẫn cảm liền run lên phía dưới càng trở nên ướt át. Namjoon tiếp tục di xuống điểm đỏ bừng trước ngực, ngậm lấy. Hai tay ôm lấy cánh mông của anh, nhào nặn.

"Namjoon... mau động." Jin rên rỉ, hai tay luồn vào tóc của người trước ngực. Phía dưới bị nhồi đầy chặt vẫn tham lam chưa đủ.

"Anh muốn? Vậy tự mình đến đi." Cậu đột nhiên nổi ý xấu, thì thầm với anh trong khi vẫn không buông nụ hoa phấn hồng trong miệng ra.

Jin khó chịu vặn vẹo hông, nhưng cậu không mảnh may suy chuyển. Anh cắn răng, thả lỏng thân thể, rời người lên rồi lại ngồi xuống. Vách tràng bị dục vọng nóng bỏng ma sát khiến anh rùng mình kêu lên, hai chân càng bủn rủn. Anh khép hờ mắt, ngứa ngáy phía dưới được thư giải rồi lại như càng mãnh liệt muốn anh đẩy nhanh tốc độ.

"A...hm... sâu... sâu quá... nóng... ưm." Anh không ngừng cao thấp lên xuống, cảm nhận dục vọng của cậu hết lần này đến lần khác đem hoa huyệt nhồi đầy, cọ sát vách huyệt mẫn cảm khiến anh đê mê. "Không~" Jin xoay hông vô tình khiến quy đầu của cậu cọ qua điểm bí mật. Khoái cảm như điện giật khiến anh hét lên, cả người mất hết sức lực ngồi mạnh xuống.

"Sao thế, bảo bối?" Namjoon biết mình chạm đến điểm mẫn cảm của anh, còn ý xấu đẩy hông lên chọc thẳng vào đó. Một bàn tay chen vào giữa hai người đem vật nhỏ bị quên lãng của anh cầm trong tay xoa nắn, móng tay như có như không gảy qua lỗ nhỏ đang chảy ra thứ dịch trắng đục.

"Đừng... đừng... ngừng... ưm~" Hai tay anh vò mạnh tóc cậu, nửa thân dưới vì kích tình trở nên bủn rủn mất hết sức lực. "Joonie... mau động... cho anh đi mà..." Anh cầu xin, phía dưới vừa thoải mái lại thấy không đủ tra tấn anh đến sắp điên rồi. Hoa huyệt không ngừng mút chặt phân thân nóng bỏng trong nó.

Namjoon cũng không trêu chọc anh nữa, hai tay ôm lấy eo anh nhấc ra khỏi mình.

"Đừng mà..." Jin xụi lơ mặc cậu đem mình xoay ngược thành tư thế quỳ sấp, nửa người trên dán chặt xuống giường, mông bị cậu ôm lấy cao cao vểnh lên. Rồi khôg chút chuẩn bị cậu dũng mãnh đưa dục vọng vào hoa huyệt mê người, đem từng nếp uốn làm phẳng đến tận cùng.

"A..." Jin có chút giật mình trước động tác mãnh liệt của cậu. Nhưng không để anh kịp hoàn hồn, người phía trên lại bắt đầu mãnh liệt trừu sáp.

"Chậm... chậm thôi... em lớn quá..." Jin bị cậu làm cho quay cuồng, không ngừng rên rỉ. Hai tay bấu chặt xuống giường, khoái cảm từ nơi giao hợp truyền lên sống lưng rồi tản ra khắp cơ thể khiến anh run lên hòa theo từng nhịp của cậu.

Namjoon đem toàn bộ rút ra rồi lại hướng điểm mẫn cảm của anh đâm thẳng vào. Hoa huyệt sâu bên trong ấm áp không ngừng co bóp ôm lấy dục vọng ngày càng trướng đau của anh.

"Đừng... cho anh nghỉ một chút... ưm...hm..." Cảm giác kích thích từng sóng từng sóng chồng chất khiến Jin bắt đầu có chút sợ hãi. Anh van nài người yêu nhưng người phía trên không những không chậm lại mà còn cố ý va chạm mãnh liệt hơn.

"Vừa rồi anh bảo em động, giờ lại bảo em dừng. Thật là khó chiều lòng anh Jinie." Namjoon mò tay ra đằng trước cầm lấy tính khí đang nhỏ nước của anh không ngừng xoa nắn. Môi cậu cũng không nhàn rồi rải từng dấu đỏ lên tấm lưng bóng loáng mồ hôi. Phía dưới vẫn tấn công mãnh liệt vào động nhỏ của anh, mỗi lần cậu đi vào thịt huyệt lại xoắn chặt như không để cậu đi.

"Phía dưới của anh đem em giữ chặt như vậy mà anh bảo dừng lại sao? Em lại thấy nó muốn em mạnh bạo hơn nữa." Cậu nói trong khi thống mạnh vào điểm mẫn cảm bên trong anh làm tràng đạo co rút không ngừng.

"Không... " Cả trước cả sau đều bị công kích mãnh liệt khiến anh không chịu nổi bắn ra. Tính khí trong tay cậu phun ra từng dòng dịch trắng đục.

Phía trước cao triều làm hoa huyệt phía sau cũng bị kích thích không ngừng xoắn lại hút chặt lấy quy đầu của cậu. Namjoon nhịn xuống cảm giác muốn bắn tiếp tục ra vào mạnh bạo hơn.

"Quá sâu... nóng... anh sắp rách rồi... Joonie... a" Cơ thể còn đang cao trào lại bị tấn công mãnh liệt khiến Jin nức nở. Đôi mắt xinh đẹp giờ đã nhiễm một tầng thủy quang.

Namjoon bị giọng nói đầy mùi tình dục của anh kích thích, ôm lấy hông anh càng mãnh liệt đưa đẩy. Đến khi Jin cảm thấy mình thật sự sắp chết cậu mới đâm thật sâu rồi giải phóng bản thân.

"Ô..." Hoa huyệt mẫn cảm bị tinh dịch nóng bỏng nhồi đầy khiến anh khóc thét đến suýt ngất.

Chờ cơn kích tình qua đi, Namjoon mới đem thứ bán cương rút ra khỏi cơ thể anh. Nhẹ nhàng giúp anh xoay người lại khiến anh tựa vào lồng ngực minh, cậu thở dài thỏa mãn.

"Em yêu anh." Chỉ ba chữ đơn giản nhất cũng chân thành nhất.

"Anh cũng yêu em." Jin mỉm cười choàng tay lên cổ cậu.

Chúng ta không cần những thứ hoa lệ dối trá cũng không cần cầu kì xa hoa.

Của chúng ta yêu là đơn giản mà thuần khiết nhất.

Kim NamJoon yêu Kim SeokJin.

Kim SeokJin yêu Kim NamJoon.

Yêu kể cả khi tận diệt linh hồn.

The End.

First publish: 01.17

Edit, beta & re-up: 06.17

E.Swan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top