Chap 2: Dady muốn...
-----Trên xe-----
Hôm nay cậu nhất định không chịu ngồi ghế phụ mà đòi xuống hàng ghế sau ngồi. Cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ như đang rất chú tâm suy nghĩ điều gì đó. Anh vừa lái xe, vừa nhìn cậu mà không khỏi đau lòng. 13 năm rồi nhưng vết thương sâu trong tim cậu vào cái năm đó vẫn chưa thể lành được mà lại còn phải đối mặt với những con người vô lương tâm. Anh nhất định sẽ không để cậu chịu khổ nữa.
----------
Anh rẽ xe vào công ty rồi cùng cậu lên phòng làm việc của mình.
- Chủ tịch, Min thị muốn hợp tác với chúng ta và họ đã sắp xếp thời gian gặp mặt là chiều nay ạ! - Thư kí Lee (con trai nhá, mà là thụ 😂) thấy anh vào liền lại báo cáo ngay.
- Được, chuẩn bị tài liệu cho tôi. - Anh gật đầu rồi bắt đầu ngồi vào bàn làm việc.
- Vâng thưa chủ tịch.
Cậu mệt mỏi ngồi xuống cái sofa đối điện với bàn làm việc của anh, lấy điện thoại ra và bắt đầu lướt facebook :)) tỏ ra sâu deep. Anh biết cậu chỉ giả vờ để anh lo lắng nhưng cũng sâu deep chung cho vui để cậu nghĩ rằng anh đang thương cậu. Thế là hai thanh niên ngồi sâu deep trong công việc của mình khiến căn phòng trở nên im ắng lạ thường. (Sóc: nhây vl 😑)
Và cuối cùng người chịu thua cũng là anh, thật sự anh không thể chịu nổi khi cậu chẳng thèm nói với anh câu nào. Anh liền vứt bỏ ý nghĩ sâu deep qua một bên rồi đi lại sofa ngồi với cậu.
- Jin à, dady ăn chay 3 tuần rồi, dady buồn 😞
- Nhưng dady nói dady có nhiều việc cần làm mà! - Cậu tỏ vẻ đáng thương để anh không làm gì với mình.
- Nhưng giờ dady không bận nữa, dady muốn...
- Nhưng mà... - Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị anh khóa môi lại bằng một nụ hôn nóng bỏng.
Cậu chưa kịp phản ứng gì nên cứ theo quán tính mà mở miệng cho anh khuấy đảo bên trong. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, hút hết mật ngọt của nhau tạo ra những âm thanh chọp chẹp dâm đãng khiến người nghe và con viết truyện cũng phải đỏ mặt.
- Ưm...a...không..muốn...ưm...
Tính ra cậu cũng chịu hợp tác đấy chứ! Nói không muốn mà bây giờ lại đắm say thế này. Phải phạt! (Sóc: câu nói huyền thoại của mấy lão công 😂).
Thấy cậu hết hơi mà vẫn cố, anh liền nuối tiếc buông đôi môi đỏ mộng ấy ra và tiếp tục chuyển qua nơi khác. Anh đè cậu xuống sofa rồi cắn lấy xương quai xanh quyến rũ của cậu làm nó đỏ ửng lên, lát sau lại thành những vết tím.
- Ưm...đau...
Thân hình bé nhỏ, trắng trẻo của cậu nhanh chóng được phơi bày trước mắt anh trong giây lát. Hai chiếc áo sơ mi của anh và cậu liền được yên vị đất mẹ. Tay anh nghịch ngợm, sờ soạng hết cả người cậu rồi dừng lại ở cái ti hồng trước ngực cậu. Bên kia thì anh cắn mút nó thật điêu luyện.
- A...ưm... - Cậu khó chịu ưỡn người lên, làm nơi đó của mình chạm vào của anh.
- Gì đây? Em khó chịu à? - Anh cười một cách gian xảo rồi đưa tay xuống quần của cậu.
- Không...a...
*Cốc cốc cốc* Đang vui mà lại bị phá thế này thật là 1 điều tồi tệ đối với người ăn chay 3 tuần. Anh tức giận, nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho cả hai rồi đi ra mở cửa.
- Đừng gõ nữa, muốn phá banh cửa người ta à? Có tin tôi cho nghỉ việc hết không? - Anh bực bội, nói lớn tiếng khi nghe tiếng gõ cửa cứ liên tục vang lên.
Anh ra mở cửa thì thấy mẹ mình nhìn mình bằng ánh mắt hận thù, lần này ăn hành rồi con ạ!!!
- Con làm gì mà lại không muốn mẹ đến? - Mẹ anh đẩy cửa bước vào thì thấy cậu.
- Mama, anh ấy ăn hiếp con! - Cậu chạy nhanh lại phía mẹ anh rồi giả vờ khóc nức nở.
- Con làm gì với em mà nó khóc dữ vậy hả? - Mẹ anh tức giận.
- Con không có... - Anh hoang mang không xử lí kịp tình huống mà sẵn miệng nói đại.
- Mama... - Cậu vẫn tiếp tục nhây.
"Em nhây với dady à? Được, dady chơi tới cùng." - Nam Joon.
- Con chỉ làm những chuyện cần làm với em ấy thôi ạ, như là đè xuống sofa rồi bắt đầu...
Nghe anh nói tới đây làm cậu đỏ bừng cả mặt, nhanh tay bịt miệng anh lại.
- Sao vậy Jin? Anh con đang nói mà! - Mẹ anh khó hiểu.
- Anh ấy nói xàm ak mama, mama đừng tin! - Cậu nhanh miệng nói như muốn chối cãi cái điều mà anh định nói.
- Ừm... - Bà hoang mang kinh khủng khiếp.
Anh đẩy tay cậu ra, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Cậu chỉ còn biết ngoan ngoãn đứng yên, không nhây nữa. Lần này là anh thắng rồi!
(Sóc: thắng được 1 lần trong 1 năm ak mấy bạn 😂
NJ: kệ anh mày, thắng là vui rồi!
Sóc: còn tùy thuộc vào tui nữa ak nhaaaa.
NJ: -.- viết không đàng hoàng là ta giết đó 😒
Sóc: chắc tui sợ 😱
NJ: *móc súng ra*
Sóc: Ừ thì viết, tới đâu hay tới đó *tui lượn đây*)
- Thế mẹ tới đây làm gì? - Anh cười khoái chí rồi quay sang hỏi mẹ.
- Có chuyện mới được đến à? - Bà nhìn với ánh mắt nghi ngờ.
- À không... Chỉ hỏi cho biết thôi... - Anh thấy mẹ mình cũng hơi bị rảnh rồi đó.
- Nói vậy thôi chứ mẹ đi kiếm Jin. Con đó, lúc nào cũng kè kè thằng bé bên cạnh, chẳng chịu trả cho mẹ chút nào. - Bà bĩu môi.
- Nhưng em ấy là của con! - Anh cãi lại, nhất định không cho bà đưa cậu đi.
"Mình là đồ vật chăng???" - Poor Jin.
Hai mẹ con cãi nhau vì muốn giành lấy 1 cậu bé đáng thương đứng chính giữa, cậu lùi dần về phía rồi ngồi xuống sofa, ăn bánh uống trà hóng drama.
*End chap 2*
----------
Chời ơi cái hình tượng Kim tổng tài lạnh lùng của Sóc tự nhiên bị đảo lộn rồi 😭 Sóc đi hóng drama với Jin, hổng viết nữa âu 😝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top