Chap 2
Về đến nhà, Bùi Công Nam lấy khăn lau qua cho thỏ nhỏ, ngạc nhiên phát hiện, thì ra không phải bé thỏ bị dính mực hồng, mà là có 1 nhúm lông màu hồng hồng như vậy bên tai, dễ thương ha... Chỉnh trang cho bé xong rùi, Bùi Công Nam kiếm 1 cái hộp nhỏ, chèn chút khăn mềm rùi đặt bé thỏ vào đó. Xong xuôi, anh quyết định đi tắm trước, rồi sẽ ăn sau.
Rất nhanh tắm xong, Bùi Công Nam liền thấy cái hộp nhỏ ngã lệch sang 1 bên, bé thỏ đi đâu thì anh không thấy... Nhóc con này hết sợ rùi hả, còn nghịch ngợm trèo ra khỏi hộp đi đâu chơi mất rồi... Chưa kịp tìm thì liền nhìn thấy bóng dáng bé thỏ nhỏ ở trên kệ bếp, mắt nhìn đắm đuối túi củ cải, một thân bông xù. Bùi Công Nam bật cười, sao bé thỏ này ham ăn vậy nè...
Rồi lại chợt thấy có chút kì quái, sao thỏ nhỏ mà có trèo lên được kệ bếp cao như vậy tar? Còn chưa kịp nghi hoặc xong thì thấy thỏ nhỏ giật giật tai, mũi hửi hửi về phía anh... Có lẽ nhóc con đói rồi đi!
Bùi Công Nam rất nhanh vất bỏ nghi hoặc, lấy củ cải ra, đem cắt đầu, gọt vỏ và rửa thật sạch củ cải, rồi để vào cái đĩa quả dâu mà anh mới tiện tay mua ở cửa hàng tiện lợi. Đặt nhẹ đĩa xuống trước mặt, bé thỏ nhổm tới, hai chi hấp tấp ôm ôm miếng củ cải nhỏ, nhìn nhìn Bùi Công Nam một chút rồi cúi đầu gặm gặm.
Anh cười cười, trong lòng mềm mại như có sợi lông lướt qua, đáng yêu ghê... Lúc này chính bản thân anh cũng bắt đầu thấy đói đói, mình cũng phải nấu mì ăn thôi.
*
Bùi Công Nam vừa ăn xong bát mì thì nghe tiến điện thoại kêu, thỏ nhỏ bên cạnh cũng vừa gặm gặm xong củ cải, nghe tiếng nhạc chuông liền tò mò tới gần... Anh một tay ấn nút nghe, một tay ôm thỏ nhỏ đặt lên đùi vuốt vuốt... Hừm, xúc cảm thật tốt!!!
"Anh Nam ơi, bên phía đối tác có feedback MV đợt này tạo hình nhân vật chính đang có chút vấn đề, bộ phận quảng bá hình ảnh bảo nó có chút không phù hợp thị hiếu vài nhóm người..."
Nghe trợ lý thao thao bất tuyệt về một vấn đề không phải chuyên môn chính của mình, Bùi Công Nam có chút chán nản cắt ngang, giọng nói mang chút lạnh lạnh.
- Cái này em phải hỏi bộ phận sáng tạo hay kế hoạch gì đó chứ, sao lại gọi cho anh?
" Tại em không liên hệ được với anh Thiên Minh..." Giọng anh chàng trợ lí cũng vô thức run run.
- Anh biết rồi! - Ngắt máy.
Vì dự án lần này gặp chút trục trặc khi thu âm, nên mấy ngày nay anh đã phải điên đảo điên đảo lên lại plan, tìm hướng đi mới cho bài hát, chỉnh sửa chán chê mãi hôm nay cũng mới hoàn thiện xong phần âm nhạc. Vậy mà... giờ lại thêm vấn đề hình ảnh gì đó ...
Bùi Công Nam vô thức nhíu lông mày thật chặt. Này cũng không phải chuyên môn chính của anh, trước giờ cái anh phụ trách luôn là phần nhạc chứ không phải mấy cái này... Trợ lý có báo với anh thì anh cũng không có ý tưởng gì hay ho hơn, mà anh thì chưa nghỉ ngơi tốt mấy ngày rồi. Đã định hôm nay sẽ dành trọn thời gian để thả lỏng, thư giãn, thế mà...
Chợt thấy lòng bàn tay có chút nhột nhột, anh cúi xuống, thỏ nhỏ đã ăn xong, cọ cọ đầu vào lòng bàn tay, hai mắt màu trà nheo nheo đáng yêu nhìn anh. A dễ thương quá! Bùi Công Nam thấy, quyết định đem thỏ nhỏ về nhà hôm nay của thật sự vô cùng sáng suốt. Like mạnh cho bản thân 1 cái!
Ngồi vào bàn làm việc, đem laptop mở ra thì mắt Bùi Công Nam đã muốn khép chặt lại, buồn ngủ nha. Haiz, để lại một tin nhắn thật dài cho Thiên Minh, sau đó, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm làm nghề, anh chàng ca nhạc sĩ quyết định lười một bữa, đem laptop gập lại, lên giường đi ngủ, không quên bế theo bé thỏ nhỏ vào nằm cùng.
Dù sao việc hình ảnh này kia, vẫn là chờ Thiên Minh giải quyết đi thôi...
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top