Chap 1
Trời gió đông se se lạnh.
Bùi Công Nam trên đường về có ý định ghé qua siêu thị gần nhà để mua đồ ăn, chắc là chút mỳ, và chút rau chăng..,? Mấy nay chạy deadline chỉnh nhạc các kiểu nên về muộn, anh thực sự không có ý định sẽ về nhà rồi mới nấu nướng gì đó. Chiếc BMW dừng lại bên vệ đường. Mở cửa, Bùi Công Nam không nhịn được thoáng rùng mình một cái, nhưng rất nhanh lại như chưa từng. Đội mũ và đeo kín khẩu trang để không ai nhận ra, anh một đường đi thẳng về phía cửa siêu thị.
Bùi Công Nam 30 tuổi, là ca nhạc sĩ đang rất nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, đơn đặt nhạc, viết show, làm giám đốc âm nhạc ... nhiều không đếm xuể. Không nói đến địa vị hiện tại của anh, thì chỉ nhìn bộ dáng bên ngoài đã có khối người sẵn sàng lao vào rồi. Nhìn xem, dáng người vững chãi, mặt mày anh tuấn, toàn thân tỏa ra khí thế siêu cấp A. Thế vậy mà đến nay, Bùi Công Nam vẫn là một anh chàng độc thân.
Bùi Công Nam trong lòng tính toán nên mua thêm gì ngoài mỳ và chút rau để vừa đủ dinh dưỡng lại vừa nhanh chóng thì chợt nghe thấy tiếng kêu nhỏ nhỏ khá đáng thương ở đâu đó... Anh thử liếc nhìn xung quanh, rất nhanh liền nhìn thấy một hộp gỗ bên đường, trên đó vỏn vẹn vài chữ: "Xin hãy trông nuôi giúp"
Hay mình chăm nhỉ? Bùi Công Nam chợt nghĩ... Sống một mình đã quen, bản thân anh cũng không hiểu sao bỗng có ý định bế bé mèo này về nuôi ...Chẳng lẽ bản thân đang cảm thấy cô đơn?
Anh nhẹ tiến tới mới nhận ra, thì ra không phải bé mèo ... Mà là một bé thỏ trắng trông có chút co ro, cạnh tai còn dính chút mực hồng hồng, hẳn là tránh gió rét nên mới trốn tạm vào cái hộp của người ta để lại ... Hai lỗ tai đang rủ xuống hai bên của bé nghe thấy tiếng bước chân liền dựng thẳng lên, vô cùng cảnh giác nhìn anh, thế nhưng không hề có ý định chạy trốn. Anh nhìn quanh một lúc, nghĩ, có lẽ bé thỏ này đi lạc từ đâu đó, cơ mà khu vực này hiện tại chẳng mấy ai qua lại, nhìn họ cũng dường như không có ai chú ý đến bé thỏ đáng thương này này.
Haiz, Bùi Công Nam ngồi xổm xuống, giơ tay lên ngoắc ngoắc bé thỏ, nhỏ giọng nói: "Đến đây"
Lỗ tai thỏ nhỏ có chút giật giật, chóp mũi rung rung, nhìn rất dễ thương. Bùi Công Nam khóe môi không tự nhiên nhếch lên một chút. Anh lấy từ trong túi áo một cái bánh quy nay trợ lý dúi vào tay lúc tan show, bóp vụn đưa đến gần phía thỏ nhỏ. Cái này thì cũng do anh bị bệnh về đường huyết, lại thêm môi trường làm việc khá bận rộn, nên lúc nào trợ lý cũng phải thủ sẵn cho anh vài cái bánh hoặc kẹo phòng trừ trường hợp xấu.
Thỏ nhỏ nhếch nhếch tai, không đến lần thứ hai đã nhịn không được mà nhào tới phía bánh quy, nhanh chóng ăn ngon lành. Bé thỏ bộ dáng thực sự nhỏ nhắn xinh xắn, làm cho anh cảm thấy một bàn tay cũng có thể nâng lên. Anh đợi bé ăn xong, liền tiện tay bế bé lên và để vào túi áo, mang vào siêu thị.
Đi loanh quanh khu vực rau quả, Bùi Công Nam nhíu mày suy nghĩ... Thỏ thì ăn cái gì?!? Có lẽ do anh dừng lại đứng đó quá lâu, thỏ nhỏ từ trong túi áo liền bắt đầu nghịch, khẽ thò đầu ra nhìn ngó xung quanh. Dường như nhìn thấy món ăn nó yêu thích, liền chồm ra khỏi túi áo, nhảy một phát ra chỗ mấy cây củ cải, hai chi trước cố gắng ôm ôm củ cải như định đem về phía Bùi Công Nam, rồi lại như phát hiện củ cải thực lạnh, liền buông vội ra, rùi ở đó quyến luyến không rời. Bùi Công Nam nhìn thấy cảnh đấy liền phì cười... Bé thỏ ngốc này...
Cuối cùng bé thỏ cũng được như ý nguyện, Bùi Công Nam quyết định mua củ cải cùng vài gói mì, chút rau và vài quả trứng, tối nay anh quyết định ăn vậy đó.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top