#1

-"Natsuuuu, chào buổi sáng nha !". Một cô gái có mái tóc vàng nắng đang chạy tới trước mặt một cậu trai có mái tóc hồng mà chào buổi sáng trên gưing mặt cô hiện rõ sự vui mừng khôn xiết giống như cô đã chờ cậu xuất hiện để chào buổi sáng với cậu rất lâu rồi vậy.
-"....". Nhưng người tên Natsu ấy lại không thèm nhìn cô lấy một cái à nếu có nhìn sẽ chỉ là cái nhìn của sự chán ghét và ruồng bỏ. Tại sao à ? Bởi vì cậu rất ghét cô, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau như cái đuôi phiền phức. Cậu đi đâu làm gì cũng đều có sự hiện diện của đứa con gáitóc vàng ấy. Và lúc nào cũng đưa một nhành hoa không nở cho cậu vào mỗi buổi sáng khi thấy cậu, bộ muốn ám chỉ cậu lúc nào sẽ có một ngày xui xẻo sao ? Phải rồi, cậu đang xui xẻo đây. Xui xẻo khi có người như cô lẽo đẽo theo mình.

-" Natsu, cho cậu đó". Cô vẫn như bao ngày đưa một nhành hoa chưa nở cho Natsu rồi lại một lần nữa cậu không nhận mà đi lướt qua người cô. Ánh mắt cô khẽ thoáng cụp xuống của sự thất vọng, quay lại nhìn theo bóng lưng cậu đang xa dần lạnh nhạt đến khó tả mà tim cô nhói lắm, ngu ngốc theo Natsu để bù đắp vết thương lòng của cậu thực sự mệt mỏi. Giá như, lúc ấy người phải chết là cô thì có lẽ đã không thành ra như vậy. Phải, cô mới là kẻ phải chết chứ không phải người mẹ hiền hậu của cậu.

2 năm trước....

-"Kíttttttttt, RẦM !". Một tiếng phanh xe xuyên thấu trời sau đó dưới lòng đường là thân người của một đứa con gái và một người phụ nữ . Người đi đường vội vã gọi cấp cứu rồi bàn tán xôn xao. Ngừoi phụ nữ có mái tóc đen óng nằm giữa vũng máu đỏ tươi đôi mắt nhắm lại giường như nó sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa. Còn đứa con gái tóc vàng vẫn thoi thóp trong cơn đau mà đưa ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ ấy. Nó đưa tay chỉ trực chạm vào gò má tái nhợt của bà mà ai đó đã bế bà lên rời khỏi đó còn đứa con gái ấy không lâu sau bác sĩ cũng tới mà đưa nó đi...Nó không thể mở nổi đôi mắt nữa thế rồi nó nhắm mắt lại chìm vào màn đêm cho tới khi....nó mở mắt để chứng kiến một sự thật...

Một căn nhà được treo khăn tang hoa tang nơi đâu cũng chỉ là màu trắng đen u ám buồn đau. Chính giữa là bức di ảnh của ngừoi phụ nữ mái tóc đen và nở một nụ cười hiền hậu. Natsu ở đó đứng cạnh bức di ảnh, đầu cậu cúi gằm trông mà chua xót. Người phụ nữ ấy là mẹ cậu và bà ấy đã rời xa thế giới này mãi mãi. Để cậu trở thành kẻ không mẹ. Tất cat tất cả là do đứa con gái ấy.

-"Tránh Xa Nơi Này Ra !!!".
-"Natsu..hức..hức...mình xin lỗi...Natsu à..xin cậu..mình muốn tới để viếng bác ấy..Natsu..."
-"Lucy Heartfilia !! Cô Nghe Cho Rõ Đây !! Lúc Trước Tôi Đã Ghét Cô Nay Càng Hận Cô Nhiều Hơn !! Cô ,Tất Cả Cũng Chỉ Vì Cô Chỉ Vì Cô Mà Bà Ấy Đã Không Còn !! Cho Nên Hãy Biến Đi !! Ở Đây Không Cần Sự Hiện Diện Của Cô !!
Biến Đi !!". Natsu gằn lên từng từ từng chữ, mà gọi thẳng tên cô. Như một kẻ xa lạ, một mũi dao đâm nát trái tim cô . Nước mắt Lucy trào dâng xâm chuếm cả khuôn mặt. Cô hối hận lắm, tại sao lúc ấy lại để bác ấy đỡ cho mình phát xe đâm chí mạng ấy chứ...Nếu như cô không lanh nhanh chạy như vậy liệu bà ấy còn sống không ? Natsu có còn hận cô mà nói những lời cay đắng với cô không ? Sao ngày hôm nay u ám qua vậy..giường như ai ai cũng chìm trong địa ngục lẫn với sự khổ đau và mất mát.

Cô nợ cậu một vết thương lòng. Cô nhất định sẽ bù đắp cho cậu..cô hứa!

-"Lucy ! Lucy !"
-"ơ..hả..Levy ?". Lucy chợt tỉnh thôi không nghĩ về quá khứ khi có giọng ai đó gọi tên mình, hình như đã rất lâu mà giờ cô mới để ý.
-"Lại bị cậu ta bơ à".
-"Um...Nhưng đần dần sẽ khác thôi ! ". Cô đáp và nở nụ cười méo xệch với Levy.
Nhìn con bạn trước mặt mà Levy thấy tức thay cho nó. Tại sao cứ phải lẽo đẽo theo tên đó làm gì cơ chứ...Biết là bù đắp ,biết là cậu ta cũng đáng thương nhưng hắn gạt bỏ tất cả thì sao phải như con ngốc mà đâm đầu vào như vậy. 2 năm qua, bu đắp còn chưa đủ sao ?? 2 năm đau khổ trong dằn vặt mà vẫn không thể buông bỏ quá khứ mà tha thứ. Con người mà cũng nhỏ nhen như vậy thì không nên có sự bù đắp nào cả ! Nhưng mà ngoài sự bù đắp ra còn có một thứ tình cảm đặt biệt khác nữa. Thứ tình cảm trớ trêu mà Lucy giấu kín suốt những ngày qua như một nhành hoa không nở vậy. Bông hoa này sợ nở ra và toả hương thơm dịu dàng thì sẽ có ai đó nhẫn tâm cắt nó đi bở vì hoa nở rồi hoa tàn có đâu sự vĩnh viễn cho bông hoa ấy ? Huống chi thứ tình cảm ấy lại giành cho hắn. Một tên lạnh nhạt và ghét bỏ Lucy.
-"Lucy này, từ bỏ đi có được không ? Tôi là người ngoài cuộc hiểu rõ hai người hơn. Còn có rất nhiều điều cho bông hoa kia nở rực rỡ hơn."Levy nói và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Lucy rồi nhìn vào nhành hoa đang ở trong tay cô.
-"Không phải, Levy à, nhành hoa này nó chỉ có thể rực rỡ khi cậu ấy đón nhận nó. Cũng như đón nhận mình vậy. Vì thế dẫu có thế nào mình cũng không thể rời xa cậu ấy, cậu ấy thực sự là người đáng thương mà người gây ra tai hại này là mình. Nhành hoa này không nở cũng được chỉ cần ngày nào mình còn thở thì mình sẽ ở bên cậu ấy để bù đắp bằng tất cả sự chân thành." Nói tới đó hai hàng lệ như những giọt pha lê trong trẻo mà chảy dài từ mắt xuống cằm Lucy. Mỗi câu mà cô nói ra tưởng như không có hi vọng một chút cũng không. Nhưng lỡ chạy theo con tim rồi làm sao để quay lại được đây ? Lức muốn buông bỏ mà hình ảnh cậu ấy cứ mồn một hiện trong tâm trí cô. Tình đơn phương quả thực rất đau khổ.

Nếu nói em là nhành hoa không nở thì em nguyện làm nhành hoa ấy để chờ anh .

------------------------------------------------------
End #1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nalu