Chap 2
Sau một tuần làm việc cho hắn, Thành Liệt không thể phân biệt nổi thế nào là thư kí, thế nào là ô sin nữa. Cậu có phải tên sai vặt cho hắn đâu cơ chứ? Hắn suốt ngày sai cậu pha cà phê, mua đồ, nộp báo cáo, thậm chí mua cơm trưa cho hắn. Kì quái hơn là hắn cấm mọi người ăn kẹo trong phạm vi quanh phòng làm việc của hắn với bán kính 10m. WTF? Cậu chỉ còn biết rủa thầm trong bụng. Chắc là do cậu đã đắc tội với hắn. Vậy thì những ngày tháng sau này cậu có được sống yên ổn không đây??
"Thành Liệt, pha dùm tôi tách trà." giọng nói trần ấy đánh thức Thành Liệt khỏi suy nghĩ của cậu. Cậu vội ba chân bốn cẳng chạy đi pha trà cho hắn. Haizz, cái số nó thật là nhọ mà...
"Này, có muốn đi ăn trưa với tôi không?" Hắn ngước mắt khỏi tập tài liệu nhìn vào cậu, với ánh mắt mong chờ.
"Tôi...tôi..." Thành Liệt lắp bắp. Lát nữa cậu phải đi ăn với Thành Chung rồi, nhưng nếu không làm theo lời hắn thì... tai họa như thế nào tự cậu cũng biết.
Gật đầu cái rụp, cậu chạy nhanh ra ngoài, lấy tay vuốt vuốt trước ngực thở dài một hơi nhẹ nhõm. Bây giờ mà từ chối hắn, khác gì cậu tự dâng thịt thỏ tới tận miệng hổ không?
=================================================
-Giờ nghỉ trưa-
Cậu thập thò trước cửa phòng hắn, tự an ủi mình sẽ không có gì phải lo lắng hết, nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của hắn, thế này mà đi ăn trưa chắc gì cậu đã nuốt trôi cơm chứ!
Cạch! Tiếng cửa phòng chợt mở đột ngột khiến giật mình. Hắn đi trước cậu, còn cậu chỉ giám khép nép đi phía sau. Bây giờ cậu mới để ý kĩ, trông Kim Minh Thù mặc vest thật giống soái ca a~
Aishh! Lý Thành Liệt, mày đang nghĩ cái vẹo gì vậy? Cậu tự đánh vào đầu mình một cái cho tỉnh hẳn, rồi chạy lẽo đẽo theo người kia.
.
.
.
Kim Minh Thù cầm menu lật lật nãy giờ vẫn chưa chọn được món ăn nào. Hắn nhìn lướt qua cậu. Cậu vẫn không để ý , mắt đăm chiêu nhìn ra phía cửa sổ, thỉnh thoảng lấy bóc kẹo ăn.
Kẹo!
Lại là kẹo!
Kim Minh Thù ghét kẹo. Cái thứ ngọt ngọt ấy chả có gì đặc biệt, càng ăn càng chán, vậy mà từ nãy đến giờ, theo như hắn quan sát, cậu phải ăn đến gần chục cái kẹo rồi! Lý Thành Liệt sống nhờ kẹo à!? Tuy nhiên, hắn cũng chẳng phản đối, nhìn đôi môi ấy cứ chu chu ra khi ngậm kẹo thật đáng yêu quá đi, nhìn chỉ muốn cắn một phát.
Môi ý...chắc ngọt lắm nhỉ??
Thử hỏi trên đời có ai có thể phân tán sự tâm trung của Kim Minh Thù, chắc chắn chỉ có mình Lý Thành Liệt mới có bản lĩnh.
"Đói không?" Hắn hỏi
"Không." Cậu lắc đầu.
"Vậy thì đi." Hắn đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. Để cậu ngồi đó với một dấu hỏi chấm to đùng. Chắc không phải lại đổi ý chứ? Tính cách thay đổi theo thời tiết à?
.
.
.
Cậu ngồi yên lặng trong xe, không dám ho he một lời. Bây giờ có cậy răng cậu ra, cho tiền cậu cũng không dám nói, để mặc hắn đưa cậu đi đâu thì đi, đừng mang đi bán là được~
Hắn lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn sang phía cậu, cơ mà cậu chẳng thèm liếc hắn tới một cái. Bị ăn bơ tập 2, hắn quyết định là người chủ động trước.
"Không định nói gì à?"-chỉ có thế, nhạt nhẽo, vô vị.
"D..dạ...!" Cậu quay sang nhìn hắn.
"Muốn đi công viên giải trí không?" Hắn hỏi. Hôm nay hắn có tâm trạng tốt, được đi chơi cùng người đẹp, dẹp công việc qua một bên cũng không phải việc gì khó.
Nghe đến công viên, mặt cậu đang ủ rũ, đột nhiên hớn hở hẳn lên, y như đứa trẻ được cho kẹo. Phải rồi mà, dù là thân xác người lớn, nhưng tâm hồn cậu vẫn chỉ là trẻ con thôi. Thỏ bị cọp dụ dỗ vào hang mà không biết!~
Hắn hôm nay tâm tình có chút vui, nhìn cậu cười hoài, dù bị kéo đi chơi cả chục trò cũng chẳng thấy mệt. Cậu cứ nhoi nhoi như con nít, khiến cho hắn thật muốn dang tay mà bảo vệ bảo bối của hắn quá a~
Đi chơi một hồi cũng thấy đói, hắn đưa cậu đi ăn. Lần này, hắn cho cậu chọn. Bước vào quán ăn bình dân ấy,hắn khẽ nhăn mặt. Liệu chỗ này có đảm bảo vệ sinh không, có ngon không, bla bla... Hàng trăm thứ nguy hại cứ thế hiện lên trong tâm trí hắn.
"Haizzz, anh không phải lo. Từ nhỏ tới giờ tôi toàn ăn ở đây thôi, không có chết được đâu!"
.
.
.
Sau khi ăn xong, hắn đưa cậu về nhà. Trên đường đi, hai người đã chia sẻ với nhau nhiều hơn về gia đình, cuộc sống của mình. Và gờ thì Thành Liệt biết tại sao Minh Thù lại ghét kẹo rồi, bây giờ cậu có thể lấy lí do để trêu chọc hắn nhiều hơn.
"Cậu sống cùng bố mẹ hả?"
"Không có..." giọng cậu dường như nghẹn lại "... bố mẹ tôi mất lâu rồi!"
Mắt cậu rưng rưng như sắp khóc, chợt hắn cảm thấy có lỗi. Tấp xe vào lề đường, hắn vòng tay ôm lấy thân hình mỏng manh đang run lẩy bẩy ấy.
"Tôi xin lỗi, là tôi không tốt." Hắn siết chặt vòng tay mình, để người kia gục trên vai hắn mà khóc nức nở. Hắn không thể tưởng tượng được, sau nụ cười thiên thần ấy, cậu đã phải gánh chịu bao nhiêu nỗi đau...
Khóc đến khi mệt nhoài, cậu ngủ gục luôn trên vai hắn. Hắn đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Đã có tôi ở đây rồi, em đừng lo lắng gì hết. Tôi hứa sẽ dùng cả đời này bảo vệ cho em!
.
.
.
Cậu cứ thế ngủ say sưa trên vai hắn, đến khi tỉnh lại mới thấy mình vẫn ở trong xe. Bên ngoài, trời cũng đã tối, cậu vươn vai, lấy tay dụi dụi mắt.
"Dậy rồi hả?" Một giọng nói khác vang lên, khiến cậu giật mình quay sang. Hắn vẫn ngồi ở bên cạnh, chăm chú nhìn cậu. Trông cậu ngái ngủ thật đáng yêu quá đi~
"Cảm ơn anh, vì tất cả." Cậu nhoẻn miệng cười.
"Không có gì."
"Tạm biệt anh" Cậu quay đi, mở cửa xe ra ngoài, nhưng bị anh gọi lại.
"Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi.
Hắn kéo tay cậu lại, nhướn người lên, đặt một nụ hôn lên má cậu, khiến cho cậu đã bừng mặt.
"Anh...anh..." cậu lắp bắp, mặt đỏ như hai trái cà chua.
"Vào nhà đi. Tôi về nhé!" Hắn cười, nụ cười của hắn có sức sát thương rất cao nha, khiến tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.
A, có phải hắn thích cậu rồi không??
END chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top