2.

2. Lee Sungyeol vẫn thường khẳng định chắc nịch:

 Cậu ta từ lúc sinh ra đã là kẻ không đội trời chung với mưa.

Myungsoo gấp gọn chiếc khăn lau, để ra một góc bàn. Một tay cậu bê tách café còn bốc khói thơm lừng từ từ tiến lại gần Sungyeol. Thật ra hôm nay Myungsoo cũng không quá bận. Cái quán café nhỏ này có ba mẹ cậu, lại thêm hôm nay Moonsoo chẳng có kế hoạch nào cũng đến phụ một tay. Lẽ ra cậu có thể phóng ngay đến nhà Sungyeol sau khi nghe Sungjong gọi. Nhưng phần vì muốn Sungyeol đến, pha cho cậu ta tách café ngon, phần vì cậu thích hành Sungjong một chút, nên cậu gián tiếp ép Sungjong đưa Sungyeol đến đây.

Cái con người đứng trước mặt cậu kia, mới hai giây trước còn hớn hở tay vẫy vẫy, miệng cười cười. Bây giờ thì hoàn toàn xẹp xuống như quả bóng hết hơi. Có gì lạ đâu, cậu ta đã phát hiện ra cơn mưa bên ngoài cửa kia. Mỗi lần mưa là một lần Sungyeol biểu hiện khác nhau, khi thì cuồng lên như con mèo bị bỏ đói, khi lại rầu rĩ như bị cắt cơm, lúc thì liên miệng lảm nhảm đủ điều, lúc lại trầm ngâm chống tay lên má mà thở dài, mắt dõi theo những giọt mưa... Tóm lại, biểu hiện của cậu ta phong phú không lời văn nào có thể diễn tả hết. Nhưng Myungsoo thì lại ghi nhớ từng giây phút ấy, cho dù chỉ là một cái nhíu mày không hài lòng hay một cái bĩu môi không vừa ý.

Lee Sungyeol vẫn thường khẳng định chắc nịch: Cậu ta từ lúc sinh ra đã là kẻ không đội trời chung với mưa. Nhưng Myungsoo thì lại nghĩ hoàn toàn ngược lại, chẳng có ai trên đời hợp với mưa hơn Sungyeol. Tất nhiên là có đánh chết Myungsoo cũng không dám nói ra điều đó. Cậu còn yêu đời, yêu người lắm nên có là nam nhi chi chí thì vì hạnh phúc cả đời, có nhát một tý cũng chẳng chết thằng Tây nào. Chỉ là mỗi khi bên cạnh Sungyeol, Myungsoo đều cảm thấy rất yên bình, thanh thản, nhẹ nhàng, tâm hồn như được gột rửa hết mọi ưu phiền, thật chẳng khác cơn mưa ngoài kia, buông xuống và rửa trôi đi tất cả bụi bặm của cuộc sống xô bồ. Vậy thôi cũng đủ Myungsoo muốn ở bên cạnh Sungyeol, và cũng chỉ vậy thôi khiến Myungsoo luôn thầm cầu nguyện ông trời mưa nhiều hơn một chút, để cậu có cơ hội được ở cạnh Sungyeol.

Lee Sungyeol và Kim Myungsoo, nếu nói bằng một từ ngắn gọn thì đó là: trái chiều. Khó mà có thể tìm được điểm tương đồng giữa hai người được xem là bạn thân con chí cắn đôi này. Nếu Myungsoo thích gam màu lạnh, đặc biệt là hai màu đen trắng thì Sungyeol lại thích những màu nóng rực rỡ, vàng, hồng, cam. Nếu Myungsoo thích ăn cay, chuộng đồ ngọt, thích mùi gì nhẹ nhàng, thoang thoảng thì Sungyeol lại hám ăn chua, mê đồ đắng, nhất là vị đắng của café đen không đường. Nếu Myungsoo luôn giải quyết mọi chuyện bằng bất cứ cách thức nào đơn giản nhất thì Sungyeol lại thích nghĩ theo đa chiều, xoay vần phức tạp hóa hết sức có thể. Nếu Myungsoo luôn hành xử điềm đạm, bình tĩnh thì Sungyeol lại trẻ con, lộn xộn, sáng nắng chiều mưa, thậm chí rất nhạy cảm.... Và còn nhiều, nhiều nữa những điểm khác nhau giữa hai con người này. Nhưng như người ta vẫn bảo, có ngược nhau thì mới thân được với nhau. Kết quả là Sungyeol mới biết Myungsoo chưa được ba ngày, gây sự, cãi nhau với cậu chán thì đã dính lấy cậu như sam. Cứ thế, thời gian trôi đi ngót cũng được gần 5 năm.

Myungsoo mỉm cười, đặt cốc café nóng xuống trước mặt Sungyeol. Vì trời hôm nay mưa, nên tâm trạng Sungyeol tất nhiên sẽ chẳng giống bình thường. Nhìn vào mắt Sungyeol, Myungsoo nhận thấy nét gì đó buồn thăm thẳm, khác mọi khi. Chắc cơn mưa nhắc cậu ta nhớ về một kỷ niệm buồn nào đó...

"Cậu uống đi!" Myungsoo nói nhỏ, kéo ghế ngồi bên cạnh, vòng tay ôm nhẹ lấy bờ vai gầy gầy.

Sungyeol chẳng thèm đáp lại, Myungsoo cũng quen rồi.

Lee Sungyeol cái ngày mà cậu gặp so với Lee Sungyeol lúc này chẳng khác là bao. Cho dù đã trải qua hết 2 năm Cao trung và 3 năm Đại học cùng nhau, Lee Sungyeol vẫn mãi là một cậu bé trong mắt Myungsoo, không hơn không kém, cho dù xét về tuổi tác, Myungsoo còn sinh sau cậu ta những nửa năm. Biết Sungyeol lâu như vậy đủ để Myungsoo có thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì qua đôi mắt nâu to tròn kia.

Myungsoo từng được cả "Hội đồng người thân" của Sungyeol mở hội thảo bàn luận về tính khí thất thường của Sungyeol mỗi khi trời đổ mưa. Những chuyện dở khóc dở cười của họ với Sungyeol khiến Myungsoo... ghen tỵ. Cậu hận mình không quen Sungyeol sớm hơn để có thể chứng kiến những lúc Sungyeol như thế. Sunggyu, người hyung trưởng của cả nhóm xém chút là phun cả cốc nước vào mặt Myungsoo khi cậu nói ra ý định đó. Dù gì thì với họ, Sungyeol rất rắc rối mỗi khi trời mưa. Woohyun hyung còn đau khổ kể lại cái lần trời bão, mưa liên khúc suốt 3 ngày ròng, cứ ngớt một chút lại mưa khiến cho cả bọn đứng ngồi không yên. Chẳng là Daeyeol không thể nào xử lý một mình nên tình thương mến thương "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia" đã gọi cả lũ đến nhà chờ mưa tạnh. Vậy nên mới có cảnh, 6 người chụm vào một đống, liếc liếc cái đám mây đen lù lù trong góc nhà, gọi chẳng thưa, hỏi chẳng nói. Đến khi họ sắp chịu không nổi thì Sungyeol bắt đầu cái bài càu nhàu, lầm bầm, lải nhải: nào là mưa gì mà mưa lắm thế? Nào là ông trời bất công, mưa nhiều như thế không thương những người lang thang ngoài phố à (?), rồi đụng luôn đến bà con nông dân mùa màng sẽ có nguy cơ nếu mưa cứ tiếp tục... Thật ra, chỉ vì Sungyeol không vừa mắt với mưa nên nói bừa. Mà một khi đã nói thì cậu ta sẽ không dừng cho đến khi... chán. Chán rồi thì lại ngồi ỳ ra một góc, không nói chuyện với ai. Thật đúng là thần kinh của mấy con người kia bị cậu ta thử thách đến mức họ sẽ tự nguyện xông đi đánh nhau còn hơn là đối diện với Sungyeol khi ấy.

Cái tật ghét mưa của Sungyeol chẳng phải là một căn bệnh, chắc chắn thế. Có điều Sungyeol không ưa mưa, thù mưa cũng là do có nhiều nguyên nhân gộp lại. Cứ mỗi khi trời trút nước là y như rằng Myungsoo lại được nghe kể một kỷ niệm chẳng tốt đẹp gì cho lắm của Sungyeol với mưa. So ra cũng chẳng thể đổ lỗi cho Sungyeol được. Có chăng là vì cậu ta không có duyên với mưa mà thôi.

...

...

"Cậu nhớ không, ngày bà nội tôi mất, trời cũng đổ mưa như thế này..."

Giọng nói buồn buồn của Sungyeol nhẹ nhàng rót vào tai Myungsoo. Cậu biết chứ, vì chính cậu là người đã ôm Sungyeol để cho cậu ta khóc trên vai giữa trời mưa ngày hôm đó. Myungsoo chưa từng chứng kiến Sungyeol khóc nhiều như thế. Cậu ta cứ khóc, cứ níu lấy áo Myungsoo, gục đầu vào ngực cậu mà khóc. Nước mắt Sungyeol và nước mưa thấm ướt người Myungsoo.

Cậu buông bàn tay trên vai Sungyeol xuống, với sang nắm lấy tay Sungyeol bằng cả hai tay, siết nhẹ. Những lúc như thế này, Myungsoo chỉ muốn ôm cậu ta vào lòng, vỗ về và không buông ra nữa. Tất nhiên cậu biết là không được. Vì với Sungyeol, Kim Myungsoo vẫn chỉ dừng lại là một thằng bạn thân. Một thằng bạn thân qua 5 năm không có gì thay đổi.

Nhưng Myungsoo thì khác. Chẳng có lý gì cậu yên yên ổn ổn để Sungyeol ngược đãi, bắt nạt suốt 5 năm trời đúng không?

Quay trở lại với chuyện vì sao Sungyeol ghét mưa. Trong list ghi nhớ của Myungsoo cho tới lúc này, sau 5 năm, con số lý do có lẽ đã xấp chỉ ba chữ số. Myungsoo nhớ hết, từ những thứ bé tý như con kiến, đến những chuyện to đùng như con khủng long. Cậu nhớ mà chẳng biết tại làm sao mình có thể nhớ nhiều như thế. Cậu cứ nhớ như vậy, thế thôi!

Cũng phải công nhận rằng, mọi chuyện không tốt đẹp xảy ra với Sungyeol bao giờ cũng dính dáng đến mưa. Myungsoo được cậu ta kể lể, từ hồi còn bé tý, sắp tốt nghiệp lớp lá, chỉ vì trời mưa mà Sungyeol trượt chân ngã oạch một cái rất đau, đến bây giờ vẫn để lại vết sẹo mờ nơi đầu gối. Lớn lên chút nữa, khi mẹ mua cho Sungyeol chiếc xe đạp để đi học thì cũng lại vì vội chạy mưa mà Sungyeol loạng choạng đâm vào gốc cây, u sưng cả trán. Con mèo cưng của cậu hồi tiểu học cũng bị mấy tên trộm thú bắt vào một ngày mưa... vân vân và vân vân... những tai nạn vì mưa với Sungyeol có kể ra ba trang giấy cũng chưa hết. Cậu ta còn tức giận vì mỗi khi lảm nhảm đổ tội cho mưa thì thể nào cũng bị ba mẹ nạt "Do con hậu đậu chứ không phải vì trời mưa". Thành ra Sungyeol đã ghét lại càng ghét hơn. Cậu ta đúng là không may mắn chút nào. Nói theo cách khác, những cơn mưa được Sungyeol ưu ái gọi là "khắc tinh".

Cho đến khi lên Sơ trung, Sungyeol bắt đầu biết rung động, cũng thấy thích thích một cô bạn cùng lớp. Gom bao nhiêu dũng khí mới tìm được cơ hội hẹn người ta ra công viên mà tỏ tình. Vậy mà ông trời chẳng thương, đổ ào một trận mưa tai hại ngay trước khi cậu ta kịp nói ra ba từ quan trọng khiến cô bé không kịp chạy mà ướt mèm. Từ hôm sau nhất định không thèm nói chuyện với Sungyeol nữa. Mối tình đầu tan tành cũng chỉ vì một cơn mưa.

Đến sau này trưởng thành hơn, có thể Sungyeol không nhớ nhiều đến những chuyện nhỏ nhặt như thế nữa. Nhưng những chuyện tồi tệ hơn cũng lại xảy ra khi trời mưa và Myungsoo cũng là người được chứng kiến.

Khi Sungyeol học Cao trung năm cuối, vì dầm mưa mà cậu ta bị ốm một trận ra trò. Nếu chỉ có thế thôi thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng khi Myungsoo và các hyung lo lắng đến thăm, vì chạy bộ từ bến xe bus vào nhà Sungyeol phải băng qua một ngã tư đèn đỏ, do vội vàng Dongwoo hyung bị xe tông. Không có gì nghiêm trọng nhưng Sungyeol luôn tự trách mình, và rồi hôm đó trời cũng mưa. Một ngày mưa cách đây ba năm, bà nội Sungyeol mất. Đó thực sự là một kỷ niệm buồn với Sungyeol. Cũng may có Myungsoo ở bên nên Sungyeol dần dần lấy lại tinh thần.

Thật đúng là trăm đường tránh cuối cùng vẫn không tránh được. Bao nhiêu chuyện xảy ra như thế, từ bé đến lớn, thực sự để Sungyeol có cảm tình với trời mưa đúng là rất khó.

...

...

Dòng hồi tưởng mải quấn lấy Myungsoo khiến cậu quên mất tay mình vẫn đang nắm chặt tay Sungyeol và cậu ta cũng không bỏ ra. Hôm nay Sungyeol im ắng một cách khác lạ. Bình thường có lẽ đã lèo nhèo, ỉ ôi đủ trò rồi. Chợt đánh mắt sang thằng bạn thân, Myungsoo thấy cậu ta đã ngủ từ bao giờ. Bật cười khẽ, Myungsoo lắc đầu. "Cho đến lúc nào cậu mới thôi hết dễ thương hả ngốc?"

Myungsoo dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ lên má Sungyeol...

"E hèm!"

Tiếng hắng giọng nhỏ khiến cậu giật mình ngẩng lên, gặp ngay ánh mắt gian tà chớp chớp của thằng nhóc Moonsoo. Cậu dứ nắm đấm vào mặt nó rồi khoát tay ra hiệu cho nó biến đi.

"Hyung nên đưa Yeol hyung vào trong kia nghỉ ngơi cho thoải mái".

Nó buông một câu bâng quơ, ném cho cậu cái nháy mắt đầy tà ý rồi chạy biến.

Myungsoo lại thở dài, ghé mắt nhìn xuống cái tạo vật đáng yêu, vô tư ngủ rất ngon lành kia. Dạo gần đây có vẻ như cậu đang mất dần sự tự kiềm chế. Nếu không điều tiết lại, có ngày e là cậu sẽ... làm bừa mất!

Lee Sungyeol ơi là Lee Sungyeol!

Myungsoo nhẹ nhàng đỡ Sungyeol lên rồi chẳng ngần ngại bế cậu ta vào trong. Ngượng ngùng mỉm cười với ba mẹ đang thi nhau nháy mắt trêu đùa cậu, cậu không nhận thấy một nụ cười nhỏ trên môi ai kia...

Thật ra, với Sungyeol hôm nay, trời có mưa nhưng cũng không quá tệ, phải không?

...

_____End 2/5_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top