Chap 2: Canh rong biển muộn
MyungSoo cười buồn lắc đầu lẩm bẩm "Mình còn phải mở triển lãm nữa mà. Cái ống kính này mình cũng mới mua nữa :3 "
MyungSoo định bước xuống thì thình lình một cơn gió mạnh nổi lên làm tấm ảnh tuột khỏi tay cậu rơi xuống sông, cậu vội vàng bám tay vào thành cầu đưa tay chới với theo tấm ảnh. Bỗng từ đâu, một bàn tay túm lấy áo MyungSoo kéo mạnh lại làm cậu mất đà ngã vật ra đất, đau điếng.
- Ya! Học sinh. Cậu điên rồi hả? Vẫn còn mặc đồng phục mà muốn nhảy xuống đó là sao?
Một thứ giọng Busan xa xả cất lên như muốn vả vào mặt MyungSoo vậy. Dù toàn thân đau nhức nhưng MyungSoo vẫn cố gắng chống tay ngồi dậy nhanh nhấtcó thể để xa xả vả lại vào mặt cái tên nào đó vừa kéo cậu:
- Anh mới là bị điên ấy. Tự dưng từ đâu nhảy ra đây. Làm tôi tưởng là ma chứ - Cậu bực mình gắt gỏng và lấy tay xoa xoa chỗ tay bị xước do va chạm với mặt đường
- Cuộc đời còn dài, chuyện khó khăn tới mức nào thì cũng có cách giải quyết của nó hết. Cậu nghĩ nhảy xuống đó thì mọi chuyện xong xuôi hết được hay sao hả? - Anh ta lớn tiếng quát
- Không phải việc của anh. Anh là gì mà dạy đời tôi như thế?
MyungSoo đứng dậy phủi sơ quần áo, vẫn không thèm nhìn mặt tên rỗi hơi kia, cậu chạy ngay lại thành cầu mong rằng tấm ảnh còn mắc vào đâu đó. Anh chàng kia thấy cậu đi tới phía thành cầu liền túm chặt lấy cậu, đè cậu nằm xuống sàn cầu.
- Ya! Anh bị điên à? Buông tôi ra mau
Đúng lúc này, đã tới nửa đêm, cây cầu bắt đầu quay dọc theo dòng nước.
- Nếu cậu còn muốn nhảy xuống đó thì tôi sẽ không buông cậu ra cho tới khi trời sáng luôn đấy.
MyungSoo lấy hết sức hất mạnh cái cơ thể nặng như heo kia ra khỏi cơ thể mình và nhanh chóng lật người hắn lại, bẻ quặt tay hắn ra sau lưng và đè xuống sàn cầu. Cậu cũng nhị đẳng Taekwondo rồi chứ bộ.
- Anh nghe cho rõ đây. Thứ nhất tôi không rảnh để ngồi xe buýt cả tối để đến tận đây chỉ để nhảy xuống dưới cái sông này. Thứ hai, nếu muốn chết thì tôi mua vài liều thuốc ngủ về uống cho lành chứ tôi chưa dũng cảm đến mức nhảy xuống đó mà chết sặc trong nước lạnh. Và thứ ba, vì anh mà tôi vừa mất một thứ quý giá và còn phải ngủ trên cái cầu quay dọc này cả đêm rồi đấy. Đã thế còn bị sứt sát, mình mẩy ê ẩm hết rồi. Anh định tính sao ?
Cơ mặt của anh ta dãn ra chuyển từ tức giận sang ngạc nhiên :
- Không phải cậu trèo lên đó để tự tử hả ?
MyungSoo buông anh ta ra :
- Anh xem phim nhiều quá rồi đấy -_-
Cậu đứng dậy bước lại phía thành cầu. Chắc tấm ảnh của cậu đã rơi xuống sông và trôi theo dòng nước kia mất rồi. MyungSoo nhìn chân chân xuống dòng nước, nhếch môi cười. Giờ thì vui rồi, khỏi lo tìm nhà trọ đã thế còn có tên điên điên khùng khùng dỗi hơi kia làm bạn đồng hành nữa. Vui vãi -_-
- Này! Cậu tìm gì thế?
- Không phải chuyện của anh
- Cho tôi xin lỗi chuyện vừa nãy. May mà không phải cậu tự tử như tôi nghĩ. Hại cậu phải ở đây cả đêm rồi! - Anh ta gãi đầu cười xòa
- ...
- Chắc cậu không phải người ở đây? Trông cậu giống nhiếp ảnh gia, cậu đến đây chụp dòng sông ban đêm à? À hình như tôi khiến cậu bị rơi mất gì đó rất quan trọng? Có khi nào cậu bị rơi cuốn phim quan trọng hay ống kính máy ảnh gì đó không? Hay...
- Anh là người nói nhiều như vậy hả?
MyungSoo bực bội quay người lại nói, lúc này cậu mới nhìn thẳng vào anh ta. Người đối diện cậu đang mặc bộ đồ phong cách hiphop, đội ngược chiếc snapback tím trên đầu, chiếc earphones lủng lẳng trên cổ... Ô, anh ta chính là anh chàng cùng đi trên xe buýt với cậu ban nãy.
- Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi không biết cậu bị mất gì. Lỡ như đó là một thứ gì đó giá trị thì tôi cũng không có tiền để đền cho cậu...
- Anh không phải lo đâu. Nó là thứ vô giá. Anh không cần phải đền bù gì cho tôi đâu - MyungSoo lạnh lùng trả lời, cậu lại giơ chiếc máy ảnh lên chụp, phong cảnh ở đây cũng không tồi chút nào
- Ngày mai tôi sẽ mời cậu ăn cơm nhé !
-...
MyungSoo không trả lời, không phải cậu ghét anh ta, chỉ đơn giản là cái bản tính kiệm lời của cậu nó ăn sâu vào máu rồi nên nhiều khi nói chuyện với người khác thì cậu không biết nên trả lời thế nào cả, thành ra im lặng vẫn hơn, nhất là với người lạ
- Tôi là Lee HoWon, 19 tuổi. Còn cậu ? Chắc cậu ít tuổi hơn tôi vì cậu còn đang mặc đồng phục mà
HoWon bước tới đứng bên thành cầu nhìn MyungSoo đang chăm chú tập trung vào cái máy ảnh
-...
- Dù gì chúng ta cũng ở đây cùng nhau cả đêm, cậu định cứ im lặng mãi sao ? - HoWon chán nản đeo lại chiếc earphones vào tai
Một lúc lâu sau, MyungSoo mới nói :
- Kim MyungSoo
- Hả ? Cậu nói gì cơ ?
- Tên tôi đó
HoWon đeo earphones vào tai nhưng không hề mở nhạc, chỉ vờ như không nghe thấy câu trả lời của cậu, thực ra anh đã nhìn thấy tên của cậu trên bảng tên cài ở ngực áo từ khi kéo cậu xuống khỏi thành cầu lúc nãy rồi.
Hai người cứ im lặng như vậy rồi ngồi tựa vào thành cầu, ngủ thiếp đi bên nhau lúc nào không hay.
Tờ mờ sáng, tiếng còi tàu dưới sông khiến HoWon tỉnh dậy. Mặt trời lấp ló đỏ rực phía đường chân trời. MyungSoo đã dậy từ khi nào, lúc này cậu đang say mê chụp lại những khoảnh khắc của bình minh tại nơi đây.
Bỗng cây cầu chuyển động, đã đến giờ nó trở lại vị trí cũ để cho xe cộ qua lại, đã đến lúc 2 cậu được về nhà.
MyungSoo cất chiếc máy ảnh vào balo rồi sải những bước dài hướng về bến xe buýt, cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng với HoWon. HoWon đi theo sau MyungSoo, lưỡng lự mãi anh mới giơ tay vỗ nhẹ lên vai MyungSoo :
- Hey ! Đi ăn đi, tôi mời, coi như là xin lỗi cậu chuyện hôm qua. Chắc phải từ chiều qua đến giờ cậu chưa ăn gì rồi.
MyungSoo định từ chối nhưng không hiểu sao cậu lại gật đầu trước lời mời của anh nữa.
HoWon dẫn MyungSoo vào một quán ăn nhỏ. Sau khi anh gọi món một lúc thì người phục vụ mang đồ ăn nóng hổi ra, MyungSoo nhìn thấy đồ ăn là dán mắt vào chẳng quan tâm tới xung quanh nữa. Lần lượt từng món được đặt lên bàn : cơm, trứng cuộn, mì tương đen, bánh gạo cay, kim chi củ cải... và một bát canh rong biển.
HoWon đặt bát canh rong biển trước mặt MyungSoo bây giờ đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện, anh cười nói:
- Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, Kim MyungSoo. Dù đã muộn hơn một ngày :)
MyungSoo bất ngờ nhìn HoWon :
- Ơ... Sao... sao anh biết hôm qua là sinh nhật tôi ?
HoWon lấy từ túi áo khoác ra một tấm ảnh, đó là tấm ảnh gia đình của MyungSoo, là tấm tối qua cậu tưởng nó đã bị gió cuốn bay mất.
- Sáng nay tôi nhặt được cái này trên cầu. Tôi đoán nó chính là thứ cậu tìm, chắc nó bị mắc đâu đó và gió đã thổi nó bay ngược lên cầu
MyungSoo cầm tấm ảnh lên và lật mặt sau của nó, dòng chữ của bố cậu vẫn đó : "Chúc con sinh nhật vui vẻ ! Con trai Kim MyungSoo của bố. 13/03/2005" , đó là ngày bức ảnh ngày cả nhà cùng đi chụp ảnh, là ngày sinh nhật 13 tuổi của cậu.
Cậu cầm chặt tấm ảnh trong tay, đầu cúi gằm, mắt cậu nhòe đi, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài rơi xuống ướt vạt áo.
HoWon đưa cho cậu chiếc muỗng và vài tờ giấy ăn.
- Này ! Cầm lấy đi, người ta nhìn lại tưởng tôi làm gì cậu đấy. Tôi đoán hôm qua cậu chưa được ăn canh rong biển, yên tâm đi, quán ăn này rất có tiếng, canh rong biển ở đây cũng rất ngon đấy !
MyungSoo dùng cánh tay quệt ngang mặt hòng lau đi hàng nước mắt trên má và đưa tay đón lấy chiếc muỗng HoWon đưa, cậu múc một muỗng canh rong biển còn nóng hổi, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng. Đã 5 năm rồi, suýt nữa thì cậu đã quên mất mùi vị của canh rong biển, suýt nữa thì cậu đã không còn nhớ rằng mọi người sẽ phải ăn canh rong biển vào sinh nhật của mình.
- Bụi bay vào mắt tôi chứ bộ.... Cảm ơn anh - Cậu nói trong khi múc từng muỗng canh đưa vào miệng - Đã 5 năm rồi, kể từ ngày chụp tấm ảnh này tôi mới lại được ăn canh rong biển vào ngày sinh nhật, anh là người đầu tiên mua canh rong biển cho tôi.
Phần nào đã hiểu được hoàn cảnh của MyungSoo, HoWon mỉm cười :
- Nếu cậu muốn, thì sau tôi đều có thể mua canh rong biển cho cậu vào mỗi dịp sinh nhật như thế này
- Tôi thích đồ tự nấu cơ
...
*End flashback*
MyungSoo cùng HoWon lái xe tới cầu quay, nơi đây không khí thật trong lành dễ chịu, nắng sớm vàng ươm trải dài trên hàng cây xanh rờn.
- Em đã chuẩn bị đủ đồ cần thiết để đi dã ngoại rồi *nháy mắt* mình xuống xe thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top