Chap 6 : Cause I really love you

Chap 6
Dịu dàng ngày em đến nồng nàn yêu thương. 
Xua tan cô đơn trong lòng anh ,nhẹ nhàng lời em nói ngọt ngào bên tai long lanh tin yêu trong mắt ai .
Người đừng là cơn gió nhẹ nhàng bay qua cho anh ngu ngơ bao niềm thương nhớ.
Thầm ước mong giấc mộng đẹp đừng vội phôi pha bên bên nhau không cách xa.
Nhìn vào mắt anh và hãy nói rằng, rằng ' Em muốn bên anh, mình anh thôi '
Người yêu dấu ơi đừng quay bước vội vì anh chính là người mà em yêu
Cause I really really love you ,người anh luôn luôn mong nhớ. Cause I really really need you
Đừng làm tan hết những yêu thương mỏng manh......
------------------------
Đây là bài hát mấy bữa nay cậu rất thích nha ~ Cậu luôn muốn mối quan hệ này của cậu giống như những ca từ trong bài hát này đây. Nó nhẹ nhàng mà còn chứa nhiều tình cảm không thể diễn tả hết. Sau vụ kí ức kia, cậu đã hồi phục hoàn toàn và phải xin lỗi anh vụ của Wonwon, hại cậu bị anh giận cả mấy tuần. Cậu thở ra 1 hơi dài, chán nản nhìn lên trần nhà còn miệng thì lẩm bẩm lời bài hát
- ' Từ khi nào em có cái tật đó thế hả?? '
Mingyu 2 tay đút vào 2 túi trắng trên chiếc áo bác sĩ, đứng dựa vào cánh cửa phòng cậu
- ' A Mingyu '
Cậu reo lên mừng rỡ. Tại sao cậu lại mừng như vậy??? Đơn giản thôi vì sau vụ mất kí ức ngắn của cậu làm anh phải bị ' ăn chửi ' từ viện trưởng nhưng cũng may là không có gì nghiêm trọng cả. Khi biết tin đồn đó, ông đã gọi anh lên và dặn dò anh phải chăm sóc cậu thật tốt và phải để mắt đến cậu nhiều hơn thôi . Tin đồn này thật ra cũng không nhiều người biết lắm chỉ trong khoa của anh đang làm việc và quanh quẩn khu cậu nằm
- ' Anh có sao không? Có bị bác ấy mắng không?? '
Cậu đảo mắt từ trên xuống dưới rồi từ dưới lại lên trên để chắc chắn anh không sao cả
- ' Không, bác chỉ dặn anh phải chăm sóc em kĩ hơn và phải để ý đến em nhiều hơn thôi '
Anh búng nhẹ lên trán cậu rồi bước vào trong phòng, ngồi xuống mép giường
- ' Nào lại đây '
Anh ngước lên nhìn cậu rồi kéo cậu vào lòng
- ' Hôm nay anh không có ca trực à?? '
Lâu rồi chưa được anh ôm nên hôm nay cậu tranh thủ chui rúc vào hõm cổ của anh mà hít hà mùi thơm nam tính của anh
- ' Không, bác ấy sắp lịch cho anh nguyên 1 tuần được nghỉ để dành thời gian cho em '
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu
- ' Oa, vậy chúng mình đi chơi đâu đó đi anh. Ở trông này hoài chắc mũi em hư mất '
Cậu nhăn mặt, quanh năm suốt tháng cậu chỉ ngửi được mùi sát trùng à còn chẳng được bước ra ngoài nữa a TT^TT
- ' Em biết điều đó là không thể mà ' Anh ôn nhu xoa nhẹ mái tóc cậu
- ' Hừ, Kim Mingyu là người đáng ghét nhất quá đất '
Cậu giận dỗi thoát ra khỏi vòng tay của anh
- ' Bé con, em lại bắt đầu hư rồi đấy ' Anh ôm chặt cậu hơn để cậu khỏi thoát
- ' Em không có hư có anh mới hư đó. Suốt ngày bắt em ở trong này rồi để em chơi một mình còn anh thì cứ cắm đầu vào bàn giấy. Thử hỏi ai hư hơn ai đây?? ' Cậu lè lưỡi chọc tức anh
- ' À hôm nay còn cả gan so bì với anh nữa ha. Myung Ho em học từ ai đấy??'
Anh thả cậu lên giường, bắt đầu chọc cậu cười
- ' Anh còn hỏi thì từ....... ha...... ha... ha.... ha....anh...... đó..... hi.... hi '
Cậu lăn lộn trên chiếc giường trắng, miệng cười không thể nào ngậm lại được
- ' Hay nhỉ?? Hôm nay anh sẽ không tha cho em đâu nhóc con '
Anh tiếp tục cù cậu khiến cười ra cả nước mắt
- ' Ha.... ha..... ha..... dừng......' Cậu đấm lên cánh tay anh
- ' Vậy em mau rút lại câu hồi nãy đi ' Anh nhếch miệng, trêu cậu là điều không bao giờ chán của anh
- ' Em..... ha......xin........ ha.....lỗi '
Cậu chấp tay thành khẩn xin lỗi anh
- ' Tốt , coi như tha cho em '
Anh ngừng tay không chọc cậu nữa, 1 lần kéo cậu ngồi dậy ôm vào lòng rồi xoa xoa chiếc lưng nhỏ bé
- ' Thở đều nào '
Anh biết cậu cũng bị hen suyễn nhẹ nên khi cậu nói dừng thì cũng không dám đùa quá trớn
- ' Mingyu '
Cậu kéo nhẹ áo anh, ôm anh thật chặt
- ' Hửm?? '
Anh đưa những ngón tay thon dài vào trong những sợi tóc nâu của cậu
- ' Anh đi năn nỉ viện trưởng đi, em muốn đi chơi. Em hứa em sẽ ngoãn ngoãn nghe lời anh, sẽ ăn và uống thuốc đầy đủ mà, nha anh '
Cậu trưng ra đôi mắt chứa đầy nước nhìn anh với mong muốn duy nhất là có thể đi chơi cùng anh
- ' Được rồi anh sẽ nói, nhớ những lời em hứa đấy '
Anh nhéo má cậu 1 cái rồi đặt cậu xuống giường, kéo chăn lên cho cậu, nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn phớt lên môi cậu và thả giọng trầm ấm vào tai cậu câu chúc ngủ ngon khiến mặt và tai đều đỏ lên vì ngượng
- ' Anh ngủ cùng em đi ' Cậu níu tay áo anh
- ' Ừ rồi chiều theo ý em '
Anh nằm kế bên cậu, ôm lấy eo cậu và vùi mặt vào trong tóc cậu, hôn nhẹ lên cổ cậu
- ' Lo ngủ đi hôn hít gì ' Cậu vỗ nhẹ lên đầu anh
- ' Nhóc con này sáng mai em chết với anh '
Anh nhéo chiếc mũi bé xinh của cậu để trừng phạt cái tội dám trêu anh
- ' Mau nhắm mắt lại mà ngủ đi '
Anh vỗ lên mông cậu, tay còn lại xoa xoa lưng cậu. Kể từ cậu ngủ với anh thì đây là điều đầu tiên cậu bắt anh phải làm trước khi cậu ngủ dần dần trở thành 1 thói quen lâu ngày không thể quên. Cậu nói hồi còn ba mẹ cậu ngủ chung với mẹ, mẹ cậu hay vỗ  lưng cậu và hát ru cho cậu nghe từ nhỏ cho đến lớn nên nếu không có ai vỗ hoặc xoa lưng thì cậu không ngủ được
- ' Mingyu hát cho em nghe '
- ' Anh chỉ biết chữa bệnh chứ không biết hát '
- ' Nếu vậy thì làm sao em ngủ?? Anh hát đi mà, năn nỉ anh đó '
Anh thở dài, nhíu mày nhìn khuôn mặt cậu trong bóng đêm. Anh thật sự không biết hát, anh sợ mình hát dở quá thì em ấy không những không ngủ mà còn chọc anh nữa ấy chứ
- ' Anh hát cái bài mà em hay nghe mấy bữa nay ấy. Em rất thích bài đó '
- ' Anh không biết bài em thích là bài nào cả '
- ' Hừ, là bài Really love you đó '
Cậu khoanh tay, lườm anh. Người gì mà đến cả bài hát cậu hay nghe mà còn không biết thì làm sao biết cậu thích gì cơ chứ?? Kết quả của đam mê công việc là đây chỉ suốt ngày đâm đầu vào với sổ và sách
- ' Anh xin lỗi do mấy bữa nay anh bận quá nên chưa có thời gian quan tâm đến em. Thôi nào đừng giận nữa anh sẽ hát cho em nghe '
Nhắc đến bài hát anh mới nhớ, mấy ngày nay anh luôn nhìn thấy cậu đeo tai nghe còn ngân nga câu gì đó nghe cũng khá là hay nhưng do bệnh viện ngày càng nhiều việc anh không thể nào theo dõi cậu mãi được. Phải nói anh bận đến nỗi phải nhờ cô em gái vào đây thay anh chăm sóc cậu ấy chứ và hôm nay anh mới được ở gần cậu. Mỗi lần ở gần cậu là toàn vào những ngày anh mệt mỏi nhất vậy mà cậu còn hành hạ anh nữa
- ' Mingyu à '
Cậu đang rất háo hức nghe anh hát mà sau đó chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của anh thôi làm cậu tuột mất cả hứng a
- ' Tha anh bữa nay đó, ngủ ngon bác sĩ. Em yêu anh '
Cậu khẽ hôn lên mái tóc anh, rồi vui vẻ rúc sâu vào lồng ngực vững chãi của anh mà ngủ
----------------------------
Mặt trời nhanh chóng leo lên đỉnh đầu tỏa sáng cho mọi vật xung quanh và những tia sáng nhỏ xinh ấy lại len lỏi vào những ngóc ngách của Seoul ,len lỏi vào phòng bệnh với 2 nam nhân đang ôm nhau ngủ rất say sưa
- ' Reng.... reng....'
Chiếc điện thoại của anh vang lên phá tan bầu không khí đang yên ắng trong phòng
- ' Alô.... '
Anh mắt nhắm mắt mở mò chiếc điện thoại trên bàn, cầm lấy để lên tai nghe - ' Mingyu hyung, tụi em đang cần hyung, hyung có thể đến khoa của em được không ạ?? '
Giọng khẩn trương của thanh niên bên kia làm anh tỉnh ngủ, anh nhìn sang cậu rồi thật nhẹ nhàng ngồi dậy
- ' Em đang ở khoa nào vậy?? '
Anh day day vầng thái dương, mệt mỏi trả lời thanh niên bên đầu dây bên kia
- ' Dạ khoa thần kinh '
- ' Hyung không chuyên về khoa đó, em có thể gọi cho Wonwon, cậu ấy cũng có thể giúp em '
- ' Em biết nhưng tụi em đang có ca cần hyung giúp. Hyung có thể đến không? '
Giọng thanh niên ấy có vẻ như đang rất gấp
- ' Được rồi hyung sẽ qua '
Anh ngoảnh lại nhìn cậu và lại thở dài. Anh khẽ đặt nụ hôn lên trán cậu
- ' Myung Ho, anh có công việc phải đi lát nữa sẽ có em gái anh đến chăm sóc cho em '
Anh không nhanh không chậm rời đi
- ' Mingyu, em ghét anh '
Cậu mở mắt, hầm hực ngồi dậy. Thật ra lúc anh ngồi dậy nghe điện thoại là cậu đã tỉnh rồi chỉ muốn xem anh trả lời thế nào thôi nhưng không ngờ anh nhận lời bỏ mặc cậu nằm đây một mình. Lại 1 ngày nhàm chán trôi qua vô ích. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì giọng của một cô bé vang lên kéo cậu trở về hiện tại
- ' Anh Myung Ho '
Cô bé núp đằng sau cánh cửa mà gọi tên cậu
- ' A Na Young em vào đi '
Cậu nghe thấy tiếng cô bé liền vẫy vẫy tay kêu cô bé vào
- ' Anh Mingyu gọi em vào chăm sóc cho anh. Anh ấy còn nói.... '
Cô bé chưa nói hết thì đã bị cậu chặn họng
- ' Anh biết rồi, ngày nào chẳng thế anh ta cứ suốt ngày quanh quanh quẩn quẩn khắp cái bệnh viện mà chẳng để ý đến anh gì cả '
Cậu đang buồn đến não ruột đây
- ' Anh à, anh ấy được trả lương hàng tháng là để cứu người và để nuôi em với ảnh , nếu như một ngày nào đó ảnh không làm bác sĩ nữa thì em với ảnh biết lấy gì mà ăn ? Chính anh ấy cũng đã cứu anh bây giờ anh ấy phải cứu người khác . Anh hãy thông cảm cho công việc của ảnh nha '
Cô bé ngồi xuống bên cạnh cậu vừa gọt trái cây vừa giải thích cho cậu hiểu
- ' Vậy tại sao anh ấy lại chọn nghề này?? Anh thấy nghề này rất cực a '
Cậu tò mò hỏi cô bé. Chẳng phải ngoài kia còn rất nhiều ngành nghề khác tại sao anh lại chọn ngành này?
- ' Hồi mẹ ảnh bị ung thư máu mà nhà em nghèo nên không có tiền chạy chữa. Anh ấy rất thương mẹ , ngày nào cũng vào thăm bà ấy. Anh biết đấy đã ung thư thì không sống được lâu. Hôm đó, mẹ em bất ngờ nắm lấy tay anh ấy và nói
- ' Mingyu con trai, con hãy sống thật tốt nhé '
Người phụ nữ trung niên nằm trên giường bệnh gầy gò, ốm yếu do hóa chất ngày đêm dày vò bà để chống lại căn bệnh quái ác từng ngày cướp đi mạng sống
- ' Mẹ đang nói gì vậy?? Mẹ nhất định sẽ sống với con suốt đời mà '
Anh hồi ấy còn là một cậu nhóc 17 tuổi vẫn còn ngây ngô của tuổi mới lớn nhưng nét dịu dàng, ân cần ấy lại không mất đi cho đến khi anh trưởng thành
- ' Mingyu à, con hãy giúp mẹ 1 việc nha con '
Bà nắm chặt lấy tay anh, hốc mắt đã thấm nước
- ' Mẹ nói đi '
Trái tim anh như bị bóp chặt đến khó thở
- ' Mẹ muốn con trở thành 1 bác sĩ tài giỏi có được không con? '
- ' Vâng con sẽ trở thành bác sĩ '
- ' Nhớ phải chăm sóc cho em gái con '
- ' Vâng '
Vừa dứt lời, bàn tay bà buông lỏng rồi trút hơi thở cuối cùng
- ' Mẹ mẹ có nghe con nói không?? '
Anh bắt đầu hoảng loạn
- ' Mẹ đừng bỏ con '
Anh khóc nấc lên, ôm chặt lấy bà trong sự đau khổ tột cùng. Trái tim như có ai khoét đi 1 nữa khiến nó rỉ máu
- ' Đó chính là lý do khiến anh ấy muốn trở thành bác sĩ '
Cô bé nhìn cậu, miệng mỉm cười chua xót. Nỗi đau này chưa bao giờ nguôi đối với anh và cô bé chỉ là thời gian làm mờ đi kí ức đó mà thôi
- ' Anh xin lỗi anh..... '
- ' Không sao đâu ạ . À, anh này anh hai nói chiều nay sẽ có bất ngờ dành cho anh đấy '
- ' Là gì vậy?? '
Nghe đến mắt cậu sáng rực , lòng từ khi nào đã hứng khởi  thích thú

- ' Em cũng chẳng biết '

Cô bé cười khúc khích 

- ' Ơ , chứ sao anh ấy không nói cho em biết ? ' 

Cậu phụng phịu 

- ' Lát nữa anh sẽ biết thôi mà ' 

2 cả trò chuyện đến trời chuyển sang màu cam . Sau khi tan ca , anh nhanh chóng chạy đến phòng cậu 

- ' Em chuẩn bị hết chưa ??? ' 

Anh ôm từ phía sau lưng cậu 

- ' Xong rồi nè  , chúng ta đi thôi ' 

Cậu xoay người lại , ôm lại anh 

- ' OK , xuất phát thôi ' 

Anh kéo cậu đi để có thể đến 1 nơi nào đó thật ngọt ngào .......

Hết Chương 6 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: