Chap 5 : Kí ức trở lại
Chap 5
- ' Anh không cho em đi đâu hết, không có Wonwoo ở đây, chỉ có Kim Mingyu bạn trai của em hiện giờ thôi. Em nghe rõ chưa? ' Cơn tức đã lên đến đỉnh điểm khiến cậu sợ hãi lùi lại phía sau
- ' Tôi không biết anh là ai hết tại sao cứ nói là bạn trai tôi? Bạn trai tôi chỉ có mình Jeon Wonwoo thôi ' Cậu hét lớn trước mặt anh rồi sụt sịt đi kiếm Wonwoo
Anh đau khổ nhìn bóng nhỏ bé chạy đi mà không thể làm gì được. Anh nắm chặt nấm đấm, trái tim 1 lần nữa bị rách mà rỉ máu
- ' Tại sao em lại làm thế với anh? Chính em nói là em rất yêu anh cơ mà, em nói muốn bên cạnh anh, không muốn anh rời xa mà tại sao giờ em lại bỏ anh đi theo thằng đàn ông khác? '
Anh đã từng yêu 1 cô gái , cô ấy lúc nào cũng nói rất yêu anh, muốn bên cạnh anh trọn đời. Nhưng sau đó anh mới phát hiện tất cả những lời nói đó chỉ là dối trá, cô ta bỏ anh để theo người đàn ông nhiều tiền khiến anh hoàn toàn đổ gục và suy sụp mà bỏ ăn bỏ ngủ. Giờ thì đến cậu, anh làm gì sai chứ? Có lẽ anh chỉ là người đến sau vậy anh có nên buông tay? Nhìn 2 người ấy thân mật làm cho anh tức giận đến hô hấp cũng khó khăn. Anh đã biết chuyện Wonwoo là bạn trai Myung Ho nhưng anh không ngờ chuyện này lại xảy ra sớm đến vậy. Anh mệt mỏi xoa vầng thái dương rồi lại thở dài, rời khỏi phòng bệnh
- ' Anh hai ' Đang chuẩn bị ly khai thì có 1 cô gái gọi to tên anh
- ' Kim Na Young, em làm gì ở đây? ' Anh quay lại, bất ngờ nhìn cô gái
- ' Thì hôm nay em vào thăm bệnh bạn em nên ghé qua thăm anh luôn ' Cô gái chạy lại, ôm lấy anh
- ' Vậy sao? Em vẫn sống tốt chứ? ' Anh dịu dàng xoa đầu cô gái
- ' Anh không thấy em sống sờ sờ đây sao còn hỏi ' Cô chu môi , làm vẻ mặt giận dỗi
- ' Cạnh, A..... ui da ' Cậu nhăn mặt, la lên. Cậu đâu có ý nghe lén bọn họ nói chuyện do tính tò mò của cậu nó quá cứng đầu khiến cậu không thể kìm nén nên mới phải rình rình núp núp dỏng tai lên nghe chứ bộ
- ' Myung Ho, em..... ' Anh ngạc nhiên nhìn cậu
- ' Đau quá ' Cậu chạm nhẹ vào vết thương, mắt rưng rưng nước
- ' Em không sao chứ? Sao bất cẩn thế? ' Anh chạy bên cậu rồi ẵm cậu lên đưa vào phòng bệnh
- ' Cô gái ấy là ai vậy? ' Cậu ôm lấy cổ anh mà thủ thỉ
- ' Em không cần biết ' Anh lên tông giọng
- ' Tại sao tôi không được biết chứ? ' Cậu khó chịu gắt lên
- ' Vì em chỉ là bệnh nhân của tôi thôi, đừng nhiều chuyện ' Anh thả cậu xuống giường, lấy hộp cứu thương băng bó cho cậu
- ' Nhưng tôi muốn biết , anh không thể nói được sao? ' Cậu bắt đầu nhõng nhẽo
- ' .....' Anh im lặng , vẫn tiếp tục công việc của mình
- ' Ya, anh có nghe tôi nói không đó? ' Cậu nổi cáu, mặt ngập nước nhìn anh
- ' Cậu mau im lặng đi ồn ào quá ' Anh tức giận
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, nước mắt chợt rơi. Tại sao trái tim cậu lại đau đớn như có ai đâm mà rỉ máu? Tại sao cậu lại khóc chứ chẳng phải người cậu yêu là Wonwoo sao?
- ' Thôi nào đừng khóc, anh xin lỗi ' Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành
- ' Bác sĩ, anh thật sự yêu em sao? ' Cậu khóc trong tiếng nấc nhìn mà thấy thương
- ' Tất nhiên, anh rất yêu Myung Ho đáng yêu của anh ' Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc nâu của cậu
1 trận ấm áp lan toả khắp con tim cậu. Lời nói của anh như 1 ngọn lửa sưởi ấm trái tim mềm yếu của cậu . 2 má bất giác đỏ ửng thành 1 mảng
- ' Có phải trước đó em cũng giống anh không? ' Cậu ngây ngô hỏi anh, cậu chẳng nhớ gì cả sau 1 trận kí ức ùa về lúc nãy
- ' Ừ, em còn nói là anh phải ở bên em mãi mãi ' Tự nhiên anh lại muốn chọc cậu nhóc này ghê. Đây là thú vui của anh và cũng là thói quen không thể bỏ
- ' Thật sao? Em có nói à? ' Cậu ngơ ngác nhìn anh, 2 má vẫn cứ hồng hồng như thế trông dễ thương vô cùng
- ' Vậy anh sẽ giúp em nhớ ra nhé! Chịu không? ' Anh mỉm cười với cậu nhưng cậu đâu thấy được anh đang có âm mưu gì để trêu cậu đâu
Cậu gật đầu lia lịa, ngay sau đó 1 bờ môi ấm áp đặt lên đôi môi mỏng của cậu. Cậu bất ngờ, mở to 2 mắt nhìn anh - ' Em mau nhắm mắt lại, hôn chuyên tâm 1 chút ' Anh kéo cậu sát lại gần để nụ hôn được sâu hơn
Cậu liền làm theo yêu cầu của anh, nhắm đôi mắt lại và tận hưởng vị ngọt của tình yêu của cả 2 đem lại. Những kí ức trước đó lại xuất hiện nhưng không còn dồn dập như trước mà dãy thước phim tua chậm, tua lại những kí ức đẹp đẽ của anh và cậu. Những nụ hôn, những cái nắm tay, những lời an ủi, những lời yêu thương, những câu chọc ghẹo đều được tua lại rõ ràng và chi tiết . Trái tim cậu 1 lần nữa lỗi nhịp như lúc ban đầu cậu nói thích anh, sự ấm áp, dịu dàng, ân cần của anh làm cậu không thể nào dứt bỏ. Bây giờ cậu mới biết ai là người cậu yêu thực sự và ai là người sẽ chăm sóc, bảo vệ, an ủi cậu những khi cậu buồn, vui. Chính là anh thôi - chỉ có Kim Mingyu của Myung Ho thôi
' ......Bên em là nghĩa vụ của anh, yêu thương, bảo vệ em cũng là nghĩa vụ của anh. Chỉ cần thấy em cười thì dù cho anh có phải hi sinh bản thân mình đi chăng nữa anh cũng không hối hận khi đã đặt trọn trái tim mình vào tình yêu của em. Anh nhất định sẽ bảo vệ nụ cười của em..... '
' .......Em yêu anh, yêu sự ấm áp, ân cần, chu đáo của anh. Nó khiến em được sưởi ấm. Bên anh em thấy mọi thứ trở nên đẹp đẽ và có ý nghĩa hơn. Nhờ anh mà em được yêu thương, chiều chuộng, đến tối lại được anh ôm vào lòng thủ thỉ những câu nói ngọt ngào từ anh. Thật ấm áp và hạnh phúc làm sao . Anh như 1 ly ca cao nóng giữa mùa đông lạnh giá của em , thế nên xin anh đừng rời xa em nhé! Em sẽ không sống được nếu như thiếu anh giống như hoa hướng dương không thể sống thiếu ánh nắng mặt trời..... '
Hết Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top