Chap 4 : Rắc rối

Bắt đầu từ ngày hôm ấy, sáng nào anh cũng bỏ cậu mà đi trực để cậu lúc nào cũng thấy cái bản mặt lạnh lùng của Jeon Wonwoo. Cậu hậm hực ngậm cục tức vào lòng , tuy nói là rất ghét hắn nhưng cậu có cảm giác gì đó quen thuộc và 1 cái cảm giác khó tả nữa là.....
Cậu thực sự không biết nữa, cậu không biết cái cảm giác đó là gì như theo cảm nhận của cậu thì cũng rất giống với lúc ở bên anh. Nhắc đến Mingyu mới nhớ, anh ta mấy ngày nay trực ngày còn có khi trực đêm nữa chẳng thấy tăm hơi đâu, cậu rất nhớ anh, nhớ đến chết đi được
- ' Cậu không sao chứ? Sắc mặt của cậu không được tốt ' Hắn lại gần, tay sờ lên mặt cậu
Trái tim cậu đập liên hồi như trống đánh, mặt lại đỏ lên. Lời nói cũng trở nên lắp bắp
- ' Không..... sao.... tôi bình thường ' Cậu thực sự không hiểu tại sao bên anh thì lại không có cảm giác này mà hắn lại làm cho cậu lỗi nhịp như vậy. Không lẽ cậu với hắn từng quen nhau? Cậu giật mình, lắc đầu. Cậu lấy đâu ra những suy nghĩ như vậy? Đang ở bên cạnh anh mà lại suy nghĩ về người đàn ông khác sẽ khiến cho anh ấy tổn thương như thế là không tốt. Thú thật thì bên anh cậu cảm thấy lúc nào cũng được an toàn, được anh cưng chiều, sủng nịnh, yêu sự dịu dàng, ân cần của anh. Còn hắn, lúc nào cũng khiến cậu sợ hãi nhưng sợ hãi chỉ là cái cảm giác tức thời, sau 1 thời gian cậu thấy đã quen thì hắn cũng rất lo lắng cho cậu không khác gì anh làm cho cậu thắc mắc mãi
- ' Anh thích tôi sao? ' Cậu bất giác lỡ miệng hỏi hắn, nhận ra muốn rút lại lời nói thì đã muộn
- ' Bây giờ em mới nhận ra sao? ' Hắn hỏi ngược lại cậu
- ' Anh....... ' Cậu bất ngờ mở to 2 mắt nhìn hắn
- ' Tôi biết em mất trí nhớ và cả việc em đang quen với Kim Mingyu ' Hắn vuốt ve khuôn mặt của cậu, trong ánh mắt ấy không còn sự lạnh lùng mà thay vào đó là sự ôn nhu
- ' Tôi có quen anh? ' Câu hỏi từ bấy lâu nay đã thốt ra cậu nhìn hắn với sự mong chờ
- ' Đương nhiên là có, em là bạn trai của tôi trước khi em bị tai nạn ' Sau tai nạn ấy, hắn trở nên lạnh lùng hơn. Trái tim hắn như có gì đó đâm thủng đau đớn vô cùng. Đêm đêm lại lôi hình cũ ra mà khóc, hắn mạnh mẽ, lạnh lùng thật nhưng đối với hắn cậu là tất cả của hắn, hắn đã từng hứa với cậu sẽ không rời xa cậu, sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ nụ cười của cậu, vì cậu hắn mới trở nên đau khổ đến như thế. Biết được tin cậu vẫn còn sống và đang được điều trị ở đây hắn như được sống lại nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì 1 lần nữa bị tổn thương khi nhìn thấy cậu và bạn thân của hắn thân mật với nhau, trái tim vừa mới được chữa lành thì lại bị rạch 1 đường sâu. Bây giờ hắn nhớ lại trái tim vẫn còn đau nhức
- ' Đừng nói nữa ' Bỗng nhiên những kí ức ập tới quá nhiều khiến đầu cậu muốn nổ tung
- ' Tôi....... ' Mặt cậu giàn giụa nước mắt, đầu lắc lắc
- ' Em mau nhớ lại đi, chúng ta từng rất hạnh phúc cơ mà. Anh thực sự rất yêu em ' Hắn lắc mạnh vai cậu, ôm chặt lấy vai cậu
- ' Đừng..... hu..... hu ' Đầu cậu đau như búa bổ, những kí ức lộn xộn tua về khiến cho đầu cậu không thể nào chịu nổi mà chạy ra khỏi phòng và ngất xỉu
- ' SEO MYUNG HO ' Hôm nay anh được xong sớm nhưng vừa đi về thì thấy cậu đang chạy ra khỏi phòng rồi ngất xỉu
- ' Myung Ho, em mau tỉnh lại, Myung Ho ' Anh lắc nhẹ người cậu, nhanh chóng bế cậu lên , không quên ném cho hắn ánh mắt cảnh báo
- ' Cậu, từ giờ đừng tìm đến Myung Ho nữa, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy ' Sự dịu dàng đã biến mất thay vào đó là sự giận dữ và lạnh lùng rồi mang cậu vào phòng
- ' Myung Ho, em mau tỉnh lại nhìn anh đi em ' Anh đau lòng nhìn con người đang nằm bất động trên giường
Anh ngồi xuống kế bên, khẽ lau nước mắt cho cậu. Cậu nhóc này lúc nào cũng làm anh lo lắng, chỉ cần rời cậu 1 giây là có chuyện
- ' Kim Mingyu, anh đâu? Mingyu, em sợ ' Bỗng nhiên cậu khóc thét lên gọi tên anh khiến anh lo lắng ôm lấy cậu và nói lớn
- ' Anh đây, anh ở ngay đây '
- ' Hu......không đừng bắt Mingyu của tôi đi mà...... hu.... hu ' Nước mắt thi nhau rớt như mưa, tay thì quơ lung tung. Sau khi 1 hồi nói mớ thì cậu khẽ mở mắt, anh vui mừng ôm chặt lấy cậu lần nữa
- ' Em làm anh hết cả hồn , đừng như vậy nữa có được không? Đừng làm anh thêm lo lắng ' Anh biết 1 trận kí ức vừa rồi khiến cậu xanh sao đến thế . Nhưng cậu lại trở nên vô hồn, mặt trắng bệch như thiếu máu, môi không còn hồng như trước

- ' Wonwoo chờ em với, anh đứng lại cho em, anh nghĩ sẽ thoát được sao? Cậu hét lớn, chạy theo người đằng trước
- ' Em mau bắt anh đi này ' Người con trai ấy cười đắc thắng, quay lại khiêu khích cậu
- ' A..... em đau quá hình như là trật chân rồi ' Cậu nhăn nhó, khụy xuống ôm lấy cái chân đau nhức
- ' Đâu? Anh xem nào ' Wonwoo lo lắng lại gần bên cậu
- ' Anh bị lừa nhé ' Cậu lè lưỡi chọc hắn
- ' Nhóc con em..... ' Hắn bị cậu lừa mà không hay biết, gõ nhẹ lên đầu cậu
- ' Sao hả? Em phải trả thù chứ ' Cậu xoa xoa chỗ hắn gõ, chu chu môi ra làm nũng. Hắn hôn nhẹ lên đôi môi hồng đang chu ra rồi ôm vào lòng
- ' Myung Ho, anh rất yêu em '
- ' Em cũng vậy, Myung Ho yêu Wonwoo ' Cậu nhẹ đầu tựa vào vai vững chắc của hắn. Cậu cảm thấy cả thế giới này thật đẹp khi có hắn che chở, yêu thương. Cậu thấy hạnh phúc lắm cậu muốn hét lên cảm ơn ông Trời đã mang đến cho cậu người con trai tuyệt vời
- ' Cảm ơn anh đã đến bên em ' Cậu thì thầm vào tai hắn, sự hạnh phúc lan toả khắp nơi. Ngọt ngào của tình yêu thật diệu gì làm sao? Cậu chỉ muốn tận hưởng cái giây phút này mãi thôi......

- ' Myung Ho, em sao thế? ' Lúc cậu tỉnh dậy chẳng thấy cậu nói năng gì mà chỉ ngồi khóc, miệng thì cứ gọi tên Wonwoo
- 'Mau cho tôi gặp Jeon Wonwoo đi, tôi nhớ anh ấy. Xin anh đó ' Cậu bấu lấy áo anh, giọng nghẹn lại vì khóc quá nhiều
- ' Em làm sao vậy? Em không nhớ anh sao? ' Anh trở nên mất bình tĩnh, kích động ôm chặt vai cậu mà lắc
- Hu.... tôi không biết..... mau trả Wonwoo cho tôi đi......tôi nhớ anh ấy....hu... hu '
Anh biết ngay mà chuyện này trước sau gì cũng xảy ra nhưng anh không ngờ được chuyện này lại sớm đến vậy. Anh bây giờ đang rất yêu cậu làm sao có thể để cậu thích người con trai khác được. Không ,không thể đừng rời xa anh
- ' Anh không cho em đi đâu hết, không có Wonwoo ở đây, chỉ có Kim Mingyu bạn trai của em hiện giờ thôi. Em nghe rõ chưa? '
THE END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: