Chap 3 : Hãy ở bên em
Trong bệnh viện bây giờ, không ai là không biết cặp đôi Myung Ho và Mingyu vì họ luôn bên cạnh và cũng là cặp đôi được nhiều mấy chị y tá mê mẩn nhất. Thú thật thì sau ngày hôm đó đúng là cậu rất hạnh phúc nhưng mà cậu để ý thấy anh rất được lòng phái nữ vì sự dịu dàng và vẻ ngoài đẹp trai khiến cho cậu không thể nào là không ghen được . Hừ, cậu mất trí nhớ chứ đau có mất cảm xúc đâu
- ' Em sao vậy? Sáng sớm mà đã làm mặt nặng mặt nhẹ rồi ' Từ sau ngày đó anh thấy cậu rất hay giận vô cớ nha. Thật là anh đâu phải là bác sĩ tâm lý, anh chỉ là bác sĩ thực tập sinh thôi. Nhiệm vụ của anh là chăm sóc và chữa bệnh cho bệnh nhân. Bây giờ anh phải kiêm luôn cả phần tâm lý à?
- ' Thì tại ai đó cứ suốt ngày quanh quẩn bên mấy cô y tá chân dài làm gì? ' Cậu không thèm nhìn anh 1 cái mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ
- ' Ha......ha......ha ' Anh bật cười lớn giọng cười giòn giã của anh vang lên khắp phòng bệnh . Thì ra là vậy, là cậu đang ghen
- ' Em ghen sao? ' Anh nhéo 2 má hồng hồng của cậu
- ' Hứ, ai thèm ghen ' Bị nói trúng tim đen, mặt cậu bỗng nhiên đỏ lên rất đáng yêu
- ' Bác sĩ ' Bỗng nhiên giọng nói của cô bé nào đó vàng lên phá tan không khí vui vẻ của 2 người
Anh quay lại thì thấy cô bé đang chạy đến và ôm chầm lấy anh
- ' Bác sĩ anh đây rồi, em đã tìm anh mãi không thấy ' Cô bé bắt đầu nhõng nhẽo với anh
- ' Tiểu Ngân của anh đã khỏe chưa mà đi kiếm anh? ' Anh vuốt mái tóc nâu của cô bé, anh trả lời con bé bằng chất giọng nhẹ nhàng bằng tiếng Trung trôi chảy của mình
- ' Anh cũng biết tiếng Trung sao? ' Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Vậy trước giờ anh không nói gì với cậu hết
- ' Ừ vì anh là con lai ' Anh mỉm cười với cậu
- ' Thì ra là vậy, cũng không thèm nói rằng anh là con lai riết không biết anh có xem em là tình nhân của anh không nữa ' Cậu giận dỗi quay mặt đi chỗ khác
- ' Bác sĩ, anh ấy là ai vậy? ' Con bé chỉ tay về hướng cậu
- ' Anh ấy là Seo Myung Ho, là bạn trai của anh '
- ' Chào em Tiểu Ngân ' Cậu vui vẻ chào con bé bằng tiếng Trung.Thật chất cậu là người Trung chỉ chuyển đến Hàn Quốc sống vì đều do công việc của ba cậu cả. Anh không có gì ngạc nhiên, trước khi anh được giao nhiệm vụ thì anh đã nhớ thuộc lòng hết những gì về cậu rồi
- ' Em chào anh ạ, em là tiểu Ngân. Em năm nay được 10 tuổi ạ ' Con bé lễ phép chào cậu
- ' Con bé vừa mới nhập viện hôm qua nên em ấy có thể chơi với em đó, Myung Ho. Tối nay anh có ca nên sẽ không ở bên em được, tiểu Ngân sẽ chơi em nhé ' Anh buông cô bé, đến bên cậu xoa đầu rồi bỏ đi
- ' Anh nhớ về sớm nhé. Em sợ ' Cậu bám lấy áo anh
- ' Ừ anh biết rồi, anh hứa sẽ về sớm ' Cái thói quen này của cậu anh đã quá quen. Anh biết không có anh ở bên thì cậu chẳng bao giờ ngủ được . Cậu cứ như chú cún con khi đã yêu thích chủ nhân thì đi đâu cũng đi theo
- ' Anh nhớ đấy ' Cậu buông áo anh ra
- ' Ngoan tối anh sẽ có quà cho em ' Không có anh cậu sẽ cô đơn nên đã dặn tiểu Ngân bên cạnh. Anh khẽ hôn trán cậu rồi bước ra ngoài, móc điện thoại ra gọi cho ai đó
- ' Alô, Wonwoo à? Hôm nay cậu có ca trực nào không? ' Anh vẫn rất lo khi để cậu một mình
- ' Không, cậu có chuyện gì sao? ' Giọng trầm ấm bên kia vang lên
- ' Ừ, hôm nay tớ phải trực đêm, cậu giúp tớ chăm sóc Seo Myung Ho được không? '
- ' Được thôi, lát nữa tớ sẽ qua phòng của cậu ' Anh cười nhẹ, vậy là anh đỡ lo rồi
- ' Ừ được. Cảm ơn cậu '
- ' Không có gì '
15 phút sau, Wonwoo đã có mặt để giúp thằng bạn thân
- ' A anh Wonwoo ' Cô bé Ngân mắt sáng rực , chạy đến ôm lấy hắn
- ' Anh là ai? ' Cậu đã phát hiện ra sự hiện diện của hắn thì hỏi 1 cách hờ hững, không quan tâm
- ' Tôi là Jeon Wonwoo, bạn thân của Mingyu, cậu ấy nhờ tôi chăm sóc cho cậu hết hôm nay '
Cậu không để đến lời nói của hắn mà ngồi dậy, đi ra ngoài
Hắn thấy vậy vội vàng ẵm tiểu Ngân theo
- ' Myung Ho, chờ tôi ' Hắn ẵm cô bé về phòng rồi chạy theo cậu
- ' Cậu đứng lại ' Hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo lại
- ' A... ' Cậu mất đà té nhào vào lòng hắn
- ' Cậu có sao không? ' Hắn nhìn cậu đang nằm gọn trong lòng hắn, lo lắng vỗ nhẹ lên đầu cậu
- ' Tôi...... ' Cậu tham lam hít mùi thơm của hắn. Nó khiến cảm thấy an bình làm sao. Nhưng nó không khiến cảm thấy an toàn. Mingyu!!! Cậu giật mình thoát ra khỏi vòng tay đầy mê hoặc ấy . Chỉ có anh mới cho cậu cảm giác an toàn thôi
- ' Myung Ho, em đang làm gì ở ngoài vậy? ' Anh tình cờ đi qua thì thấy 1 cảnh không nên thấy
- ' Mingyu ' Mắt đầy nước, chạy đến ôm lấy anh
- ' Em sao lại khóc? ' Anh bị cậu dọa cho luống cuống tay chân
- ' Em muốn anh ở bên em, em không cho anh đi đâu hết, em không muốn ở bên cạnh người lạ ' Cậu khóc gào lên làm anh bất ngờ
- ' Được rồi, anh sẽ ở em mà, nín đi ' Anh vỗ lưng cậu dỗ dành
- Làm phiền cậu nói giúp tớ, hôm nay tớ bận chăm sóc cho Myung Ho nên không trực tối nay ' Anh nhìn về phía Wonwoo
- ' Ừ, vậy tớ đi đây ' Hắn quay đi rồi mất hút
Cậu ngủ trong vòng tay anh mất tiêu vì chắc do mệt. Anh bế cậu về phòng và dịu dàng đặt cậu xuống
- ' Thật là em muốn anh phải làm sao đây hả Myung Ho? ' Anh vuốt mái tóc đen của cậu. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu, nắm lấy bàn tay, hôn nhẹ lên đó
- ' Tuy đôi khi anh cảm thấy rất mệt mỏi nhưng chỉ cần thấy được nụ cười của em thì những thứ đó dường như tan biến hết . Xin em đừng cười với ai ngoài anh, anh không muốn ai thấy nụ cười tỏa nắng của em vì anh mới có thể nhìn thấy. Em là mặt trời của anh thế nên em hãy cười thật nhiều đừng khóc nữa, anh nhất định sẽ bảo vệ nụ cười của em ' Nói xong anh hôn lên môi cậu 1 nụ hôn ngọt ngào. Nhưng anh đâu biết rằng những gì anh nói đều được hắn nghe thấy. Có 1 điều từ trước giờ anh không biết đó là Jeon Wonwoo thích cậu rất nhiều.
THE END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top