Thượng
Màn sương mù trong cung từ từ tan biến, cũng như những giọt sương ban mai đọng lại trên chiếc hoa chuông nhỏ. Mọi thứ nơi cung điện dần dần thức dậy vào buổi bình minh sớm. Tiếng chân gấp rút từ ngoài cổng cung thành liên tục chạy về phía Tư Thiện Đường (1). Lính gác đứng nghiêm mình bên ngoài thành mở to con mắt đầy kinh ngạc khi mới sớm tinh mơ thế này đã có khách. Nhưng tất cả lại không hề có ý định chặn cổng. Không một lời cảnh cáo cho sự viếng thăm bất ngờ này, song lại khiến cho vị Thượng Cung mặt phải biến sắc và thắc mắc ai lại cả gan vào Đông Cung và tự mở toang từng lớp cửa một cách hàm hồ đến thế.
"Mời người hãy trình lên đi." Thượng Cung Han vừa dứt lời, một chàng trai quan phục phấp phới bước vào, biểu hiện này rõ là Hwang Injun. Thượng Cung vừa nhìn thấy nhất thời không che giấu được vẻ bối rối khi đối mặt với nam nhân kia.
"Thái Tử...Vẫn đang còn rửa mặt. Thần vẫn cứ vào? Vâng, thần sẽ trình lên Thái Tử." Thượng Cung hướng về phía gian phòng phía trong cất giọng bẩm báo. "Thưa Thái tử Điện hạ, Ngài Đại Ti Gian (2) đến!"
"Thần xin phép vào!" Hwang Injun nhanh chóng cắt ngang lời của Thượng Cung, mạnh dạn mở tung cánh cửa trước mặt. Lại thêm một cánh cửa khác, cậu lảo đảo bước đến trước cánh cửa cuối cùng, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Phù.
"Thần xin vào đây. Thưa Điện Hạ". Không nghe thấy lời đáp, Injun vẫn đứng nguyên vị trí cũ và nhìn khẽ đằng sau tấm cửa mỏng tanh kia. Cậu đứng đó đợi một lúc, không lâu sau cánh cửa trước mặt được mở ra, người trước mặt khoác chiếc áo trắng choàng bên ngoài bằng một lớp áo đen mỏng, đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Hwang Injun vẫn giữ nguyên thái độ kiên định, bước đến đứng trước mặt Thái Tử Lee Jeno.
"Giờ này đến đây làm gì thế?" Một hồi im lặng kéo dài, rốt cuộc Thái Tử không nhịn được mà mở lời trước.
"Xin hãy hủy lệnh đi."
"Của ai cơ?"
"Của thần"
"Gì cơ?"
"Xin hãy hủy lệnh nghỉ phép của thần."
Vào ngày trời quang mây tạnh như thế này, như sét đánh ngang tai, Hwang Injun đã thẳng thừng từ chối bậc quân vương phía trên cao, chính là đang yêu cầu Thái Tử điện hạ làm một việc gì đó.
-
"Gượm đã, cậu vừa nói cái gì?" Lee Jeno vẫn chả hiểu tại sao Hwang Injun lại như vậy, còn nghĩ là mình nghe nhầm rồi chăng.
"Vì không theo thủ tục nên chỉ cần bỏ lệnh là được, thần đã thấy kế hoạch dành cho thần là phải nghỉ phép rồi. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn thấy đó không phải là nghĩa vụ của mình, nên thần xin từ chối hoàn thành mệnh lệnh."
"Nhưng mà, Injun à, bình tĩnh lại... Đột nhiên sao lại thế? Cậu có chuyện gì à? Và tại sao tôi phải làm như vậy?"
Thái Tử vừa ngồi gọn lại trên giường vừa hỏi vọng ra, vừa lúc Injun tiến lại gần người, vơ lấy chiếc ghế gần đó, đặt đối diện rồi ngồi xuống, họ chỉ còn cách nhau bởi chiếc bàn làm việc nhỏ của Jeno.
"Tại sao? Tôi hỏi lý do là vì điều gì?" Thái Tử vô cùng thắc mắc.
Nhưng có vẻ đó không còn là điều mà Injun để ý đến, cậu vơ lấy chiếc iPad đặt ngay trên chiếc bàn gần đó của Jeno. Injun gấp gáp bật nó lên, cậu đang tìm thứ gì đó. Cậu hết đưa mắt nhìn chiếc iPad, rồi lại ném cái nhìn vào Jeno, chính bản thân cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu đến đây cũng là vì muốn tự mình xác nhận sự việc. Jeno nhẹ cau mày, đứng dậy tiến về phía Injun, sau đó nhìn vào màn hình đang hiển thị nội dung gì đó. Dường như Jeno đã biết lý do thật sự để Injun, mặc luôn cả quan phục, đến nơi ở của mình vào sáng sớm tinh mơ này là gì rồi.
[Tin độc quyền] Thái Tử Lee Jeno, Gây sốc với phát ngôn: "Không có ý định tuyển Thái tử Phi"
Thái Tử đời thứ 31 của Đại Hàn Lee Jeno trước đó tại đình Hyangwonyeong trong bữa tiệc trưa một cách công khai, đã tuyên bố sẽ không kết nạp Thái tử Phi khiến cho dân chúng đầy lo lắng. Vào ngày mở tiệc trưa công khai thường niên này, Bộ Hành Pháp, Bộ Tư Pháp, người của Ti Gian Viện, các quan chức, nhân sự và cả Thái tử đã tụ họp lại tại để bàn về quốc sự. Park Hyeonseok, quan đứng đầu bộ Lại, đã đưa vấn đề về việc kén vợ cho Thái tử.
"Hiện tại phụ thân vẫn còn khỏe mạnh lắm mà, chưa gì mà ngài đã bàn luận đến việc kế thừa ngôi vị, tôi tự hỏi liệu nó có cần thiết không?"
"Hiện tại, vẫn không có ý định tuyển Thái tử Phi" là những gì Thái tử điện hạ đáp lại lời của vị quan kia, do đó các ứng phi có mặt tại buổi họp dường như phản ứng rất bi thảm. Từ năm 1392 dựng nước tới nay đã trải qua 672 năm, với tất cả trường hợp, Phò mã hay Thái tử phi dự bữa tiệc trường thành thì sẽ thi hành việc kén vợ hoặc kén chồng cho hoàng thân. Thái tử Lee Jeno vào ngày 23 tháng 4 năm nay sẽ đủ tiêu chuẩn là người trưởng thành...(còn nữa)
Jeno nhẹ nhàng che màn hình lại, rồi đặt chiếc Ipad xuống bàn, trong khi Injun bắt đầu lớn tiếng, không còn kiêng nệ như lúc mới vào phòng của Thái Tử nữa. "Gì chứ? Thời buổi này là thời buổi nào rồi mà còn bảo kén vợ, ha... Được rồi cứ cho là có thể xảy ra đi, bây giờ Thái Tử mới 20 tuổi thôi, chưa gì đã bắt người kén vợ? Nghe vậy mà được à? Bây giờ là thế kỷ thứ 21 rồi... Được thôi... Thì cứ cho là vậy cũng ổn đi, như vậy cũng được nhưng mà... Như vậy thì không được đâu! Dù gì đi nữa là kí giả đó làm tôi cứ canh cánh trong lòng. Nên thần không thể đi như vậy được... Khoan đã, Thái tử, người gửi tôi đi nghỉ phép là vì chuyện này à?"
Injun vì kỳ nghỉ phép được ban một cách không rõ nguyên nhân mà ấm ức.
Thực ra, đây là phần thưởng đầu tiên của cậu trong suốt 13 năm qua kể từ lúc nhập cung đến giờ.
Trên thực tế, nếu là viên chức nhà nước muốn nhận được bổng lộc như thế này thì phải đảm bảo làm đủ 5 ngày một tuần với số thời gian đầy đủ 52 tiếng đồng hồ. Nhưng Injun là trường hợp ngoại lệ.
Từ lúc 10 tuổi đã nhập cung với chức vị Thuần Thế Nghệ Đồng (3), sau đó năm 17 tuổi đã đường đường chính làm việc tại Chủng Tứ Phẩm (4) và trở thành Học Giả (5) đảm nhiệm vị trí giáo dục cho Thái Tử.
Injun sau đó đã trưởng thành một cách nhanh chóng sau khi chịu đựng cú đánh đau điếng người của Thái tử lúc người ở tuổi dậy thì, ở tuổi 21 đã làm việc tại Ti Gian Viện hàng Chủng Tam Phẩm – cơ quan thay mặt Hoàng Đế đảm nhiệm vai trò phát ngôn trước công chúng. Hiện tại, cậu đứng đầu viện với chức danh Đại Ti Gian ở tuổi 23.
Vì đã trở thành Đại Ti Gian nên đến chức vụ Học Giả cho Thái Tử sẽ phải trở thành việc phụ. Chức trách của Đại Ti Gian là đem những thỉnh cầu của nhân dân và đưa lên quân vương, hay ngay sau khi nhận được bổng lộc vua ban, Đại Ti Gian là người phân chia phần thưởng một cách chuẩn xác với công trạng của từng người. Nói ngắn gọn, Đại Ti Gian là cầu nối giữa nhân dân, những cung tần,... đến với quân vương. Injun dù là người nhỏ tuổi nhất trong Chủng Tam Phẩm, luôn công bằng ngay thẳng và giúp đỡ những Thuần Thế Nghệ Đồng kém hơn mình, dù có nhập cung được 15 năm đi nữa thì cậu cũng không hề đòi hỏi hay yêu cầu được làm việc ở Chủng Nhất Phẩm, lộc bổng nếu nhận được gấp 2 lần, thì cậu lại làm việc gấp 5 lần so với phần được thưởng. Việc tăng ca hay thức thâu đêm làm việc thì như cơm bữa. Thậm chí thường xuyên không thể tan làm đúng giờ quy định mà luôn phải túc trực trước Gia Mỹ Đường (6) nên việc Injun nhận được một kỳ nghỉ dưỡng như thế này thì vẫn còn chưa đủ để bù đắp cho công sức của cậu.
Vì vậy, Lee Jeno đã ngay lập tức báo cho Injun là đã tạo điều kiện cho cậu ấy được tận hưởng một kì nghỉ ngắn 3 ngày 2 đêm. Báo trước ngày diễn ra bữa tiệc trưa.
"Người có biết tôi có bao nhiêu việc để làm không? Tôi phải liên lạc với phóng viên để lên bài báo này, nguồn thực phẩm cho bữa tiệc cũng phải kiểm tra lại, trình tự nghi lễ cũng phải sắp xếp lại, còn phải kiểm lại số lượng công văn để đưa lên cho Bệ Hạ nữa, nên người làm ơn đừng cản trở tôi làm việc nữa."
Injun đã một mực từ chối, vì cơ bản cậu không thể lơ là những việc ở trước mắt được. Tuy nhiên, khuyết điểm nhỏ của cậu ấy là không thể chống cự được với sức cứng đầu bướng bỉnh một cách phi thường của Thái Tử.
"Người làm các món ngự thiện ở Đông Cung trực tiếp được điều đến để kiểm tra nguồn thực phẩm được sử dụng cho bữa tiệc. Về phía nhà báo chẳng phải Lee Donghyuck sẽ làm tốt hơn sao, đến văn trạng cũng vậy, Donghyuck có thể xử lí ổn thỏa. Còn về nghi lễ, tôi sẽ đích thân đến và chỉnh đốn. Đây là chỉ thị, nên cậu đừng bận tâm nữa, ổn rồi chứ?"
"Nhưng tôi có tên trong danh sách dự bữa tiệc đó mà?"
"Vậy thì để DongHyuck đến thay là được chứ gì."
"Rốt cục sao người lại đối xử với tôi như vậy?" Hwang Injun cãi mãi cũng không xoay chuyển được gì, bóp trán khó hiểu vô cùng.
-
Và rồi thì Injun cũng miễn cưỡng nhận kì nghỉ. Trước khi tan làm cũng không quên mà ghé qua chỗ Donghyuck dặn dò thật kỹ lưỡng.
"Nếu mà bệ hạ có dấu hiệu sắp lên cơn thì nhớ nhắn tin cho tôi đấy, biết chưa?"
Donghyuck phẩy tay: "Ôi giồi, được rồi, giao cho tôi rồi hãy nghỉ dưỡng thật tốt nhé."
Để chuẩn bị thật kỹ cho bữa tiệc trưa trọng đại, Hwang Injun đã tang ca liên tục đến mức không trở căn hộ của bản thân trong vài ngày. Sở dĩ như vậy vì cậu luôn đắn đo suy nghĩ "Nếu không có mình chắc vẫn sẽ ổn nhỉ?"
Nhưng đương nhiên là cũng muốn về nhà, muốn được tận hưởng kì nghỉ mình đáng có được, nên suy nghĩ kia trong giây phút cũng bay biến. Điều đầu tiên khi vừa về là rửa chân và nằm luôn lên giường để ngủ. Hơn hết thảy, sự thiếu ngủ trầm trọng khiến Injun bật chế độ cấm làm phiền, sau đó liền ngủ thẳng cẳng suốt cả một ngày.
Vào ngày thứ hai, ngủ đến chiều mới dậy, cậu đun nước sôi để nấu mì. Ở trong cung mãi nên lúc nào cũng được ăn sơn hào hải vị, nhưng ăn nhiều quá lại đâm phát ngán. Mở gói súp bỏ vào nồi nước đang sôi sùng sục, cảm giác trong lòng có chút khoan khoái. Một kẻ chẳng còn thời gian để nấu mì vì quá bận như Injun, giờ lại có thể tận hưởng được cảm giác nhàn rỗi yên bình. Đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu mở cửa sổ và dọn bớt bụi. Cậu dành thời gian tối ở cửa hàng tiện lợi tùy tiện ghé vào bên đường, vừa nhâm nhi đồ ăn vặt vừa uống bia, sau đó lại đến xem phim tại rạp nào đó chả rõ tên, rồi về nhà chìm vào giấc ngủ trong sự đắn đo sẽ trải qua ngày nghỉ phép cuối cùng như thế nào. Hôm sau, cậu dậy sớm rồi ngồi trước TV, để xem buổi tiệc Hoàng Gia đáng lẽ mình phải tham dự, đang chuẩn bị được bắt đầu phát song trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia. Cứ coi như cậu đang tranh thủ giám sát bữa tiệc trong thời gian rãnh rỗi đi vậy, sau đó quay lại cung và báo cáo việc này để được tăng lương. Cậu tiến lại tủ lạnh để lấy quýt bỏ vào mồm.
Bây giờ thì Điện Hạ vẫn chưa đến bửa tiệc. Camera được đặt tại trung tâm của đình Hyangwonyeong, có thể thấy toàn cảnh và khuôn viên của đình. Vị trí ánh sáng ổn định, cách trang trí cũng bắt mắt và mang tính nghệ thuật, quả nhiên là Han Thượng Cung có khác, các Thượng Cung khác chắc đã đến rồi nhỉ? Xem nào... Tể Tướng, Thiên Tướng, quan họ Lại, quan họ Bộ. Dù sao đi nữa, thì linh cảm của cậu bảo rằng dù cho camera có bắt khoảng khắc nào đi nữa thì mặt mày của họ cũng vẫn sẽ được lên hình ở những góc cạnh tốt nhất.
"Hmmm... Giờ chỉ cần đợi nhân vật chính ra thôi" InJun bóc một tép quýt rồi bỏ vào miệng, vì chua lan rộng làm tê cả đầu lưỡi, dần dần được lấn át bởi vị ngọt thanh.
Ngay lúc đó, tiêu đề của tin tức đã được thay đổi thành [Thái Tử Điện Hạ nhập tiệc]. Injun vội chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn tập trung xem trực tiếp.
Màn hình lớn bắt được cảnh Thái Tử Jeno mặc chiếc vest được đặt may vừa in với vóc dáng tỉ lệ vàng, dẫn đầu đoàn tùy tùng sải bước vào đình Hyangwonyeong.
"Chậc chậc.. Đúng rồi phải thần thái như thế này chứ!" Với sự mãn nhãn, Hwang InJun tự khen ngợi phong thái của thái tử không kìm lòng mà ngồi vỗ tay bôm bốp, miệng không ngớt công nhận vẻ sang trọng mà thái tử toát ra. Lần trước, để xác nhận lại hình dáng của bộ vest, nhà may Hoàng Gia đã chụp nó và gửi cho InJun xem, nhưng quả nhiên khi Thái Tử mặc vào thì không những nâng tầm cho bộ vest, còn khiến Thái tử nổi bật hẳn so với người khác.
Là nhờ ai nuôi mà trỗ mã như vậy chứ?
Rồi đột nhiên Injun hồi tưởng lại vào những ngày trước. Cái này điên rồ thật. Ánh nhìn của Injun chạm vào lồng ngực của Jeno. Rõ ràng đã dặn dò rằng phải lấy chiếc khăn mùi xoa màu xanh biển được đặt trong tủ trưng bày để mang vào ngày này. Đây là chiếc khăn hoàng gia đặc biệt đặt đội chế tác làm riêng cho Thái Tử, ấy thế mà hiện giờ trên TV, trong chiếc túi nhỏ nằm trên ngực Jeno là một chiếc khăn mùi xoa tông xám được khắc một bông hoa nhỏ tinh tế mà lần đầu InJun được thấy. Injun cầm điện thoại lên và gõ một cách điên cuồng.
"Khăn mùi xoa. Khăn mùi xoa. Khăn mùi xoa. ĐM ĐM ĐM ĐM. KHĂN MÙI XOA!!! Lee Donghyuck cậu đang muốn thử cảm giác được thấy đầu rơi khỏi cổ hay gì cái thằng nàyyyyy!" – Là dòng tin nhắn mà Lee Donghyuck không thể nhìn thì vì đang bận buổi tiệc kia.
Bữa tiệc mà hàng vạn người theo dõi kia đang được trực tiếp với hình ảnh được chuẩn bị rất cẩn thận từ chén dĩa, đến món ăn. May mắn rằng trừ chiếc khăn mùi xoa ra thì mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo. Sau bữa tiệc trưa ấy đã không có phát song chuyển giao. Trong thời gian tạm nghỉ, Injun đã ngay lập tức liên lạc với Donghyuck vừa la rầy vừa bắt Donghyuck đổi lại chiếc khăn mùi xoa rồi thì mới bớt lo lắng. Cứ thế, cậu kết thúc kì nghỉ của mình bằng cách liên tục xem đi xem lại đoạn video Highlight của buổi tiệc, phòng nhỡ có bỏ sót điều gì đó.
-
Sau khi bữa tiệc trưa kết thúc, đèn hoa bắt đầu được cho gỡ xuống để dọn dẹp. Injun vừa bước ra từ phòng tắm, ngồi xuống giường sấy khô tóc thì Kí giả Jisung từ viện Quản Trọng Điện (7) gọi đến.
"Hỡi cậu ấm nhà quan họ Lại hay trì trệ công việc, có chuyện gì mà lại gọi tôi vào giờ này vậy?" Vừa nhấc máy Đại Ti Gian đã buông lời bông đùa.
"Aishh cái anh này thiệt tình..."
"Rồi có chuyện gì?" Injun vừa lau khô tóc vừa nói chuyện.
Khác với người cha mà Injun không thể nào vừa ý nổi của Park Jisung, kí giả quan họ Lại, thì cậu bé này do có nhân duyên cùng nhau là nho sinh ở Thành Quân Quán (8) mà trở thành chỗ thâm giao bền chặt.
Jisung ấp a ấp úng có vẻ suy nghĩ đắn đo mới mở lời. "Em biết anh đang hưởng kì nghỉ ngàn vàng đầu tiên trong suốt 13 năm chứ bộ. Em chỉ muốn nói cái thứ em muốn anh biết thôi chứ bộ... Chả là, ừ thì, hôm nay em có đến bữa tiệc để quan sát một tẹo ý..."
"Ừa rồi sao nữa?"
"Cái rồi em chạy về điện để sắp xếp văn thư, em thấy cái này, muốn cho anh biết nên là..."
"Là cái gì mà cứ vòng trước đón sau vậy...?" Injun rốt cuốc không chịu nổi cái điệu lèo lái mở bài quá dài như này, mở miệng nhắc nhở cậu em mau vào chủ đề chính luôn đi.
"Haizz , cái này anh mà biết thì lớn chuyện đó... Trong đây ghi là Điện Hạ..."
Cái gì cơ? Thái Tử Phi như thế nào? Nghe xong lời phát biểu sét đánh từ Jisung, Injun lập tức dập máy và nhanh chóng gọi cho Donghyuck. Cái tên này làm sao cả gan không nói cho cậu về việc đấy chứ?
Nghe khi vừa nghe giọng trả lời của Donghyuck, Injun lập tức bùng nổ. "Không có ý định lấy vợ là cái quái gì cơ? Xuất hiện tin này thì cậu phải báo tôi ngay chứ!!"
"Dù tôi có không làm như vậy thì chúng ta cũng đang trong tình trạng khẩn cấp đây. Ngay sau khi văn thư được đưa ra thì bên nhà báo đã dùng hết rồi, đương nhiên là còn phần cho bên ta nhưng mà không ai muốn đụng chạm gì tới đám nhà báo. Giờ phải làm sao đây Injun..." Donghyuck lúc này trong giọng cũng nặng nề dường như khổ sở bi ai lắm.
Injun lập tức tải lên trạng thái chính sự nghiêm túc, quả nhiên không hổ danh người đứng đầu Ti Gian Viện, suy nghĩ cách đối phó truyền thong chỉ trong tắp lự, "Trước tiên, bài văn thư còn lại thu hồi hết sau đó gửi mail của tôi cho bọn nhà báo. Cậu thì chịu trách nhiệm việc này, gọi đến Tòa Báo cho chặn các nhà báo lại. Bây giờ đang dầu sôi lửa bỏng lắm đó có biết không hả?"
"Biết chứ, biết rõ mồn một..." Giọng mũi Donghyuck như muốn mếu tới nơi rồi.
"Bây giờ trong cung còn lại bao nhiêu người ở Ti Gian Viện... À, không được, hãy gọi tất cả những người đã tan làm lên Ti Gian Viện ngay đi. Từ đây đến lúc mặt trời mọc làm sao phải giải quyết cho xong chuyện này. Nếu mà văn thư này còn xuất hiện thì chúng ta bị đuổi việc hết đấy!"
Injun cúp máy, ngay lập tức đeo kính và ngồi trước máy tính. Donghyuck vừa chuyển nội dung văn thư qua cho cậu với lời lẽ đầy tính kích động về thái tử.
"Aish điên thật mà!" Đọc những dòng trên màn hình Hwang Injun không nhịn được mà chửi một tiếng. Những tin liên quan đến Thái tử Phi luôn được đồn thổi xung quanh Điện, giờ đây đã thật sự bị phát tán ra ngoài .
"Nhưng mà nhất thiết phải xảy ra trong kì nghỉ cơ đấy!!" – InJun vừa nhấc máy gọi cho 1 tên nhà báo, vừa rủa thầm trong đầu.
Kì nghỉ coi như bị phá banh chành!!!
-
"Vâng, Xin chào, Tôi là người của Ti Gian Viện, Đại Ti Gian Hwang InJun đây. Tôi gọi cho ngài không có chuyện gì khác ngoài vấn đề những văn thư được đưa lên sau bữa tiệc trưa tại Hwangwonyeong. Ngài biết tôi đang nói về điều gì phải không?... Không nhưng mà, cái văn thư đó,... Haha.. một người đầy học thức như ngài, tôi nghĩ ngài sẽ hiểu mà,... Này này, ngài nhà báo, việc này liên quan đến uy nghiêm của một vị Thái Tử mà sau này sẽ trị vì cả một đất nước đó. Đây là mệnh lệnh thưa ngài, nhìn tôi có đang giống như cầu xin ngài gỡ những bản văn thư đó xuống không? Những văn thư này nếu lọt ra ngoài thì lòng dân đối với hoàng thất sẽ thành ra như thế nào nữa đây, hả thưa ngài? Xin ngài hãy suy nghĩ cho chúng tôi... Aish thật sự là không thể được mà."
Injun bất đầu không thể kìm chế được cơn bức bối: "Này! Nhà ngươi bất mãn gì với Thái Tử của chúng tôi mà lại còn viết những lời kích động như kia vậy!?" Nhân tính của vị Đại Ti Gian này vì ai mà đi ra ngoài chuồng gà luôn rồi.
Injun đã phải thay mặc cho bản văn thư đầy tính phá cách của Jeno mà đưa nhưng tin liên quan khác đưa cho cánh nhà báo.
-
Cứ như vậy, kì nghỉ còn chưa đến hạn kết thúc, Injun đã phải mở toang cánh cửa trước của Đông Cung và bắt đầu giải quyết mớ bòng bong này. Jeno đưa mắt nhìn Injun, người đang vẫn còn thở hổn hển vì phải gấp rút đến đây.
Injun nhìn thẳng vào Thái Tử, không nhịn được mà xổ một tràng. "Thần đã luôn tạo hình tượng đưa việc người trở thành vị vua điển trai phong độ nhất thời Joseon từ thời kiến quốc đến bây giờ và bản thân cũng không hề nghi ngờ về điều đó. Và hình như người đang cố tình phá nó thì phải. 600 năm chế độ quân chủ, sớm nhất trong lịch sử có một thái tử tuyên bố bản thân là không mang tư tưởng kết hôn? Haha! Và nhìn lại thì chắc cũng chưa từng có việc này xảy ra trước kia luôn nhỉ. Người có nghĩ đến cái giá phải trả trước hành động vừa rồi của mình không vậy? Hay thần đến Gwanghwamun và treo cổ bản thân ở đó là được chứ gì? Nếu Điện Hạ còn có một chút lương tâm còn sót lại dù chỉ ít ỏi, thì hãy cho thần một cơ hội được đối mặt để thuyết phục cánh báo giới đi."
"Không được, không có cậu thì làm sao mà tôi sống đây?" Jeno một đáp một câu vô cùng dứt khoát.
"Vậy hãy gán thần vào tội mưu phản đi. Thần sẽ thử bịa điều gì đó. Hãy gửi lệnh để lưu đày thần là được."
"Hãy nói điều gì đó có lý hơn đi." Lúc này thì Thái Tử thật sự là không nghe nổi nữa rồi.
Hwang Injun thấy xuống nước không được thì lại bắt đầu gắt gỏng. "Bây giờ tôi đang giải thích lý lẽ rất rõ ràng với người, để người nhận ra rằng tình huống đã nghiêm trọng đến mức độ đó rồi ngài có biết điều đó không?"
"Vậy, Injun cậu làm Thái tử Phi của tôi không?" Thái Tử không nặng không nhẹ buông một câu giọng điệu rất tự nhiên như chuyện chẳng có gì.
"Ý người là ngoài việc là Học Giả của người, rồi là một Ti Gian thần, đến giờ còn phải trở thành Nội Nạp Phi sao? Tôi có thể dâng sớ về việc bóc lột sức lao động này không vậy?" Hwang Injun lại ôm trán cái vị tổ tông này, muốn chơi tôi đến chết luôn hay sao mới chịu đây?
Ấy vậy mà Thái Tử chỉ nhún vai như không liên quan gì đến mình. "Tùy cậu, dù gì người quản lí đống sớ đó là cậu mà."
"Ahhh, bởi thế nên bây giờ phải làm sao đây." Đại Ti Gian trong đầu bây giờ chợt rối như tơ vò. Tại sao Thái Tử lại khó đối phó đến như vậy?
Trước khi cho phép bản thân được lui về nghỉ ngơi, Injun vẫn phải chắc chắn việc bài báo đó sẽ không được đăng lên.
Đôi mắt cậu bắt đầu ngấn lên dòng lệ, không thể kìm nén lại mà rơi xuống trên đôi gò má trắng trẻo. "Tôi... như thế này... hức... đã rất chăm chỉ làm việc... hức... giờ lại nghe tin không kén thái tử phi... thì vào lễ trưởng thành của người phải làm thế nào đây. Tôi đã chuẩn bị cả hơn 1 năm nay rồi... Hức hức..."
Chỉ chưa tới 1 tháng nữa là lễ trưởng thành của thái tử sẽ diễn ra, nghĩ đến sự rối bời này lại làm Injun sụt sùi đến độ khàn cả giọng.
Jeno lúc này mới chột dạ, liền đi tới trước mặt InJun, khom người xuống nhỏ giọng. "In... InJun à, trước tiên là đừng khóc nữa nhé." Chính bản thân cũng vụng về mãi mới cất lên được mấy chữ.
"Thái Tử của một nước sao lại quỳ gối khom người như vậy chứ? Người mau đứng dậy đi mà huhu..." Injun khóc sắp ướt hết cả hay tay áo, thấy người trước mặt hành động tùy tiện như vậy liền ngầng mặt lên, đôi mắt to tròn long lanh cùng cặp mày khẽ nhíu lại.
Dù sao cũng là Thái Tử điện hạ, phải bảo vệ phẩm chất của mình, nên Jeno nhất thời nghe thấy nhắc nhở liền đứng lên, song suy nghĩ một lúc lại cúi lom khom nửa đứng nửa ngồi, vòng tay ngang người vỗ về Injun, cằm gần sát như muốn tựa lên mái đầu nâu phía dưới. "Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng thử xem sao. Bây giờ đừng lo về bài báo đó nữa, trước tiên hãy cùng tôi ăn cơm nhé?"
"Điện Hạ đúng là dân Đại Hàn mà. Tình thế này mà còn có thể nuốt trôi cơm sao?" Injun nghe liền cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, sụt sịt mũi, dần nín khóc. "Tôi sẽ gọi đồ ngự thiện lên."
Cuối cùng cả hai sau khi thoả hiệp đã ngồi xuống cùng nhau ăn một bữa ăn giản dị ấm cúng, no nê xong xuôi cậu mới sực nhở mở điện thoại kiểm tra giờ. Ôi điên thật rồi! Ở đây từ 4 giờ sáng tới giờ đã gần 9 giờ sáng, chưa đầy 5 phút nữa là tới giờ công bố rồi!
"Đã bảo là đừng lo gì nữa mà. Ban nãy tôi đã gọi điện đến Tòa Báo để thay đổi nội dung rồi." Jeno bình thản gắp một cục đường bỏ vào chén trà vừa mới được rót ra còn nóng hổi.
"Từ khi nào?"
"Ban nãy, khi ậuc đi đánh răng sau khi ăn xong đấy."
Injun sau đó vào cổng thông tin gõ tìm kiếm đúng hai chữ "Jeno" rồi tải lại trang liên tục. "Làm sao đây còn mỗi 3 phút..." Sự lo lắng thật sự khiến Injun run chân trong vô thức.
Trong khi đó, Lee Jeno ngồi cách đó không xa lại chỉ nở nụ cười khẩy trên môi. Injun đảo mắt qua vừa vặn trông thấy trong lòng có chút dự cảm không lành, lại đem cái đen đủi gì tới cho mình nữa đây?
Còn 1 phút nữa thì các nhà báo sẽ đăng tin tức lên. Injun cứ mỗi 3 giây lại bắt đầu tải lại trang web tin tức. Rồi bổng dưng điện thoại cậu liên tục reo lên tiếng tin nhắn từ Kakaotalk.
[Từ: Ti Gian Viện_ Lee Donghyuck]: Này
[Từ: Ti Gian Viện_ Lee Donghyuck]: NÀYYYY
[Từ: Ti Gian Viện_ Lee Donghyuck]: Trời ơi chắc tôi điên quá đi mất!!!!
[Từ: Quản Trọng Điện_ Park Jisung]: Anh ơi
[Từ: Ti Gian Viện_ Lee Donghyuck]: Cái quái gì vậy???
[Từ: Quản Trọng Điện_ Park Jisung]: Tin này là thật ạ?
[Từ: Giám Sát Viện_ Na Jaemin]: Đỉnh nha!
[Từ: Giám Sát Viện_ Na Jaemin]: Đại Ti Gian, bạn đỉnh ghê!
[Từ: Ti Gian Viện_ Lee Donghyuck]: Đây là sự thật hả? Từ khi nào thế?
[Từ: Thượng Tọa Viện_ Lee Minhyung]: Trời ơi Injun à...
Cái gì vậy? Đột nhiên mấy người này? Đồng hồ chỉ đúng 9h. Trên web đã hiện lên một bài báo mới mà Injun chần chừ để mở nó bởi những tin nhắn đầy ẩn ý từ Kakaotalk ban nãy.
[Độc quyền] Đã hoàn tất việc chọn Thái tử Phi! Nhân vật chính – người đã hẹn hò với Thái tử trong vòng 3 năm là vị Đại Ti Gian. Đang dự kiến thực thi lễ sắc phong Thái Tử Phi vào lễ trưởng thành của Thái Tử.
[Từ: Ti Gian Viện_ Lee Donghyuck]: Tại sao cậu không nói tôi nghe về mối quan hệ giữa cậu và Điện Hạ vậy hả?
Bản văn thư như đốt từng xương từng tủy khiến Injun không thể nào tỉnh táo được. Với gương mặt thất thần, cậu giương mắt nhìn lên Jeno ngồi đối diện trước mặt 5 mét đang thổi phù phù miệng cốc định húp một ngụm trà.
"Tôi và người đã hẹn hò với nhau được 3 năm ư? Ở đâu ra thế ạ? Ôi trời đất ơi thế giới này lại điên lên cho mà xem!"
Để rồi đáp lại câu nói hồn bay phách lạc kia lại là một nụ cười khẩy từ Thái Tử.
"Vậy, Injun cậu làm Thái tử Phi của tôi không?"
Câu đó... Ban nãy... Là thật lòng sao?
-
(1) Tư Thiện Đường: nơi trú ngụ của Thái Tử thời Joseon, nằm trong Đông Cung
(2) Đại Ti Gian: Quan làm trong Ti Gian Viện, xếp vào hàng chính tam phẩm, có vai trò cố vấn cho triều đình – khuyên ngăn vua trong lĩnh vực chính sự.
(3) Thuần Thế Nghệ Đồng: Trạng nguyên có đồng lứa với thái tử được tuyển chọn để sau này giáo dục về xã hội cho thái tử hoặc công chúa.
(4) Chủng Tứ Phẩm: Một trong bốn bộ phận viên chức nhà nước cao nhất được theo cấp bậc, lớn hơn Chủng Tứ Phẩm là Chủng Tam Phẩm –Chủng Nhị Phẩm - Chủng Nhất Phẩm.
(5) Học Giả: Là người đảm nhiệm vai trò giáo dục Thái tử hay công chúa.
(6) Gia Mỹ Đường: Nơi ở của Thái Tử và Thái Tử Phi
(7) Quản Trọng Điện: Cơ quan chính phủ, nơi đảm nhận điều chỉnh và ghi chép lại những việc xảy ra liên quan đến triều đình
(8) Thành Quân Quán: Sungkyungkwan – Trường học của các nho sinh thời Joseon
-
Chap 1 đăng hôm nay nhưng chap 2 sẽ phải cỡ cuối tháng 11 mới đăng tiếp được, tại vì team bạn author bên Hàn sắp tổ chức event Noren nên tạm thời khóa fic online để bán ficbook, hết event sẽ mở lại. Thì mình có nói bạn ý là mình dịch xong chap 1 rồi xin phép đăng trước khi nào mở lại mình mới đăng nốt 2 chap cuối, chứ cơ bản chúng mình cũng vã lắm rồi ý =)) Trong thời gian đó tụi mình sẽ tìm fic Hàn khác để dịch thui ;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top