My heart !

" Thời gian chúng ta để lỡ nhau quá nhiều. Không thể bù đắp , càng không thể quay đầu. Thứ duy nhất chúng ta có thể nắm giữ là tương lai. Dù cho hiện tại xảy ra chuyện gì , vẫn cứ tin tưởng nhau thì tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Em hy vọng chúng ta không để lỡ nhau lần nữa." - Thiên Y

--------------------------

Sau khi tốt nghiệp đại học , Thiên Y không hề lo về vấn đề tìm việc làm , cô vào thẳng công ty của anh. Lại còn là trợ lý tổng giám đốc , mức lương không hề nhỏ , đủ nuôi cô , gửi tiền về cho bố mẹ , lại có thể tiết kiệm. Đương nhiên nếu không có Vương Tôn ban cái phước đó thì giờ không biết cô ra sao nữa.

Công việc hàng ngày của cô đặc biệt nhiều. Sắp xếp lịch trình cho sếp , có bổn phận lo chu toàn tất cả mọi thứ cho sếp. Mà tổng giám đốc lại quá hà khắc , quá nghiêm túc khiến cô một giây hít thở thoải mái cũng không có. Đây là giết người không thấy đao mà ! Vị trí này cũng thực quá cực khổ đi.

- Đại ca , tôi sắp mệt chết mấy. Bảng báo giá cậu cần tôi đã hoàn thành cấp tốc trong hôm nay. Vương đại ca , anh ân xá cho tôi nghỉ ngày mai được không ? Tôi sắp bị anh bức tới phát điên rồi. - Thiên Y vừa đặt chân vào phòng tổng giám đốc lập tức kêu than.

- Ngày mai ? Không được , mai có buổi đấu thầu rất quan trọng. - Vương Tôn không thèm liếc cô lấy một cái.

- Vậy ngày kia ?

- Có tiệc buổi tối.

- Ngày kia nữa ?

- Hôm đó phải đi ra công trường.

Thiên Y vẫn tiếp tục xin xỏ. Nói ngày nào anh liền bận ngày đó , kéo cả cô cũng bận theo. Cô sắp bùng nổ tới nơi rồi.

- Vương Tôn. - Cô rít qua kẽ răng , gọi cả họ tên anh.

Anh bật cười , nụ cười như gió xuân ấm áp tràn qua. Thiên Y nhìn quên cả phản ứng , ngây ngốc đứng nhìn. Từ bé anh đã vô cùng đẹp trai , lớn lên lại yêu nghiệt như vậy , đúng là muốn giết chết chị em phụ nữ mà. Quả nhiên là mầm mống tai họa của tổ quốc !

- Đùa thôi ! Đầu tháng sau có một chuyến đi công tác tỉnh ba ngày. Tôi cho em đi cùng , nhân tiện nghỉ ngơi luôn.

Rất nhanh chóng cô liền đồng ý ! Đi chơi ? Thiên Y bước ra khỏi phòng cười rất nham hiểm , tới đó tôi cà thẻ của anh cho anh "rỉ máu" luôn.

.............

Quả nhiên mấy ngày sau , Vương Tôn cùng Thiên Y đi công tác tỉnh lân cận. Ở đó , anh phải ký kết hợp đồng với đối tác cùng ra công trường kiểm tra tiến trình của công việc. Mấy việc vặt vãi kiểm tra này , có thể để trợ lý hoặc nhân viên làm đều được , nhưng anh thích tự làm , như vậy mới có cảm giác tất cả đều hoàn thành.

- Trưa nay tôi đi ăn với Ngô tổng , em có thể ở lại khách sạn. - Anh nhướn mày.

Thiên Y lập tức cười hì hì , đi tới bên cạnh anh. Ánh mắt tròn to lấp lánh ánh sáng nhìn anh , một chút cảm xúc cũng không che giấu , chân thực để lộ hết ra bên ngoài.

- Nhóc con , biết rồi ! - Anh lập tức lấy trong ví ra một chiếc thẻ trả lại cho cô.

- Cảm ơn anh ! - Lập tức cô hét lên sung sướng , phi như bay ra khỏi phòng.

Anh không khỏi lắc đầu cảm khái , cô nhóc này bị anh chiều chuộng tới hư luôn rồi.

Từ nhỏ , anh luôn chiều cô như vậy. Bất kể có cái gì hay , có cái gì ngon đều có phần của cô cả. Cả nhà anh sớm coi cô là "con dâu" , bạn bè anh đều gọi cô là "em dâu , chị dâu" , nhưng cô vẫn không để vào trong đầu , luôn coi đó là lời nói đùa. Thôi vậy ! Tùy ý cô nghĩ sao cũng được. Dù gì thì tới cuối cùng anh cũng sẽ đem cô lôi về nhà , yên tâm để cô ngồi lên vị trí thiếu phu nhân.

Nhưng quả nhiên là anh không nên quá nuông chiều cô , để tới bây giờ , đã là buổi tối rồi mà không thấy cô đâu cả. Anh rất lo lắng , cô thân là con gái , lại không có võ , à , trừ việc độc miệng. Chưa bao giờ anh thấy sợ hãi như vậy , cô lại đi biệt tăm biệt tích. Nếu để anh nhìn thấy cô , đảm bảo anh sẽ lột da cô.

- Tìm thấy chưa ? - Vương Tôn lấy máy gọi điện thoại cho tài xế.

- Vương tổng , vẫn chưa thấy Thiên tiểu thư. - Ông nói rụt rè , chỉ sợ tổng giám đốc trút giận lên đầu mình.

Anh không nói gì , trực tiếp cúp máy , tiếp tục đi tìm cô. Nhưng mới được vài phút sau liền có một cuộc điện thoại gọi tới. Là số lạ , cũng không biết ai gọi. Anh vừa ấn nút nhận đã nghe thấy tiếng khóc bù lu bù loa của cô. Vừa mừng vừa giận , anh quát cô :

- Rốt cuộc em đang ở đâu ?

- Em....em..... huhuu - Thiên Y mếu máo khóc.

Anh hừ lạnh , giờ cô cũng biết sợ rồi. Thấy cô sợ hãi như vậy , anh cũng không nỡ hù dọa thêm , giọng nói cũng hòa hoãn hơn. Nghe Thiên Y nói địa chỉ , anh lập tức bắt taxi tới đó , điện thoại kêu tài xế có thể quay về.

....................

- Cảm ơn bác ! - Thiên Y tắt điện thoại rồi trả lại cho bác bán hàng tốt bụng.

- Sao lại để lạc bạn trai của mình như thế ? Lần này coi như cô bé may đấy ! - Bác nói , rồi quay lại sạp hàng.

Thiên Y há mồm định giải thích , nhưng không biết giải thích như thế nào. Mặt cô dần đỏ lên như quả táo chín , nóng tới mức tưởng chừng máu toàn thân đều dồn lên não.

Khoảng chừng một lúc sau , cuối cùng cô cũng như người chết đuối vớ được cọc , vừa thấy anh xuống xe liền nhảy vào ôm.

- Biết sợ rồi sao ? - Vương Tôn lạnh nhạt nhìn cô.

Cô vô cùng biết điều ngoan ngoãn gật đầu cùng anh lên xe về khách sạn.

Sau chuyện đó , cô cũng không biết rốt cuộc anh đã hết giận hay chưa , nhưng mà , anh thực sự quá đáng sợ rồi.

Bỗng , cô cũng thấy có phần hơi chán nản. Về công ty , hai ngày sau anh điều cô sang bộ phận trợ lý , làm trưởng phòng , còn Lệ Vi lên làm trợ lý của anh. Nói gì thì nói chứ , quả thực lòng cô có chút không thoải mái nha. Hẳn Vương Tôn sẽ không nhỏ mọn tới nỗi chỉ vì chuyện cô đi lạc mà lại không cho cô ở gần anh chứ. Quả thực vô lý mà ! Mặc dù cô leo tới chức vụ đó cũng không quang minh chính đại gì.

- Ê , Y Y sao bà lại bị điều sang đây vậy ? Không phải đang làm rất yên ổn sao ? - Bạn cùng phòng là Tiểu Chi bắt đầu nhiều chuyện.

- Cũng không phải là Lệ Vi đã leo lên giường tổng giám đốc chứ ? - Tiểu Hàm chán ghét ra mặt.

Lệ Vi ở công ty có hơi quá thẳng thắn , cái gì cũng nói thẳng ra. Nhiều khi cũng hơi làm mất mặt tiền bối lẫn hậu bối , vậy nên rất nhiều người không vừa ý cô nàng.

- Ầy , sao lại nói thế ? Nhỡ tổng giám đốc hay Lệ Vi nghe được thì sao , lời này không hay cho lắm. - Thiên Y vội bịt mồm Tiểu Hàm.

- Cô đúng là quá đáng thương. - Tiểu Hàm lại khinh bỉ cô.

Huhu , đúng là không ai đáng thương bằng cô mà.

Chiều tan làm , Thiên Y phải ở lại tăng ca. Hạng mục cô nhận làm vẫn chưa có làm xong , cô vẫn thiếu một bảng giới thiệu bằng tiếng anh cùng báo giá.

Ở lại tới hơn 7 giờ , cảm giác cơn đói đang hành hạ bụng cô. Không nhịn được nữa , cô đành lưu bảng báo giá lại , đi xuống công ty mua cơm hộp lên. Đoán chừng giờ này canteen công ty không mở cửa , cô đành sang cửa hàng phía đối diện.

Lúc cô ra khỏi phòng , phát hiện phòng tổng giám đốc phía bên kia còn sáng đèn. Thiên Y nhẹ nhàng chạy tới , cô muốn hối lộ anh đi ăn cơm , có vậy mới có thể khiến anh nguôi giận. Phía sau cửa phòng , có hai bóng người , cô hơi dừng lại một chút.

Là ai nhỉ ?

Cửa khép hờ , nhưng cô cũng không dám mở cửa làm phiền họ.
Nói sao giờ nhỉ ? Lòng cô có cảm giác hơi hơi chua xót. Cảm giác bị bỏ rơi vậy , cô chưa bao giờ có cảm xúc này. Mà không phải là anh đã có bạn gái mà bỏ rơi cô chứ ? Cái đồ trọng sắc khinh bạn , cô bĩu môi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cảm xúc ghen ghét trong lòng cô vẫn là thật , nếu nói không có thì chính là nói dối.

Thiên Y nhanh chóng rời khỏi đó , đầu tiên cô vẫn là phải đi ăn chút gì đó , rồi mới có thể tiếp tục công việc.

Bên cạnh công ty có quán bánh kẹp cô phi thường thích ăn. Mua một túi hai cái bánh cỡ vừa cùng cốc nước , thanh toán xong cô vui vẻ bước về phía cổng công ty.

Đi được tới gần đài phun nước ở đó , cô lại gặp Vương Tôn đi ra cùng người đó. Mặc váy , đi giày cao gót , là con gái sao ? Tuy không nhìn thấy mặt vì cô gái trùm áo khoác , nhưng không khó nhận ra đó là một cô gái xinh đẹp.

Vậy đúng là hắn có bạn gái rồi sao ?

Khó chịu , ghen ghét , tất cả sắp tích đầy một bụng khiến cô no luôn rồi !

Bỗng , trong đầu có ý nghĩ hơi kỳ dị. Không phải là cô yêu anh đấy chứ ? Từ trước tới nay , cô cảm giác nhìn người con gái nào đứng cạnh anh nhìn cũng không thuận mắt , đương nhiên trừ cô ra. Nhớ lại hồi đại học năm nhất , cô tới trường anh , đúng lúc anh đứng cùng một bạn nữ. Hai người cười cười với nhau , cô nhìn mà ghen tức không thôi.

Thiên Y lắc đầu , cố để không suy nghĩ lung tung. Cô nhanh bước chân lên công ty , không dám chậm trễ.

..............

Cuối năm , công việc đặc biệt nhiều. Mà mấy ngày nay cô cũng không hơi đâu nghĩ tới mấy chuyện vẩn vơ hôm trước. Cô bận mù mịt từ sáng tới chiều , mọi thứ muốn đầu óc cô nổ tung lên.

- Ê , mọi người , tối nay tiệc cuối năm. Nhớ đến nhé ! - Tiểu Hàm cầm thiệp mời phát cho mọi người.

Tiệc cuối năm ? Không phải như vậy sẽ được ăn chùa một bữa không mất tiền sao ? Nghĩ tới việc này , tinh thần cô phấn chấn hẳn lên.

Lúc này , trong phòng tổng giám đốc.

- Cậu thật là thật bại ! - Hoa Dao khinh bỉ nhìn Vương Tôn.

- Sao cậu lại hả hê trên nỗi đau khổ của tớ ! Cô ấy vẫn không thèm để ý tớ. - Vương Tôn quả thực vô cùng sầu não.

- Làm gì thì làm , Lệ Vi kêu khổ với tớ rồi , nó bị cậu bức phát điên rồi. Cậu thật tàn nhẫn mà , nó bảo là sau đợt này nó muốn đi du lịch , nó muốn thôi việc. Không vấn đề gì chứ ? - Hoa Dao cười cười.

- Không vấn đề.

- A ! Quên mất , muốn lừa được Y Y không khó , tớ có cách này. - Đáy mắt Hoa Dao lướt qua tia nham hiểm.

Vương Tôn nhướn mày , rất muốn nghe ý kiến của cô bạn thân. Chỉ có điều , kế hoạch nào cô đưa ra cũng có chút dị dị.

Tối đó , quả nhiên công ty có tổ chức tiệc cuối năm ở khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Hiếm khi công ty tổ chức một buổi tiệc , lại còn ở nơi sang trọng như vậy , có bao nhiêu đồ ăn ngon. Không đi , chính là có ngu mới không đi.

Thiên Y nhanh chóng sửa soạn đồ đạc. Cô mặc bồ váy liền thân màu đỏ rực. Đó là váy quây , đuôi váy cũng hơi dài , bên ngoài khoác lên áo lông , chậc , đặc biệt quyến rũ nha. Cô trang điểm rất nhanh , lông mi dài rậm , đôi mắt xinh đẹp lấp lánh. Mái tóc dài tới thắt lưng vấn lỏng , làm xoăn gợn sóng. Hừ , ai bảo cô không biết làm đẹp , chẳng qua cô không thích làm thôi.

Tới bữa tiệc đã là hơn 7 giờ , trễ vài phút.

Chậc !!

Đương nhiên , cái vẻ ngoài đạo mạo của cô chẳng qua chỉ trưng cho đẹp thôi. Thiên Y bổ nhào tới bên bàn ăn , trước khi lao vào tiệc rượu cô phải ăn chút gì để an ủi dạ dày của mình đã.

Bỗng , eo cô bị ai đó miết rất chặt , tay vẫn còn đang cầm bánh ngọt , cô quay người lại. Là Vương Tôn ! Nhưng mà , quả thực hình như sắc mặt anh không tốt.

Đáng chết , cô gái này dám ăn mặc như vậy. Cô có biết bao ánh mắt của đồng nghiệp nam trong công ty đều đang bắn về phía cô không ? Nhìn cô như vậy , anh phi thường cảm thấy mình thực không nhanh ra tay nuốt cô gái nhỏ này vào bụng thì tai họa sẽ rất lớn.

- Í , Tiểu Tôn , ra đây nào ! - Giọng nói vang lên , phi thường chế nhạo anh.

Còn ai dám dùng cái giọng điệu phỉ nhổ thiên hạ kia với anh ngoài Hoa Dao ? Tốt lắm , cô ta cư nhiên gọi anh là Tiểu Tôn , con mẹ nó , tức chết anh rồi , còn phá hỏng cả kế hoạch tốt đẹp anh làm ra.

- Cô bé , bạn gái thằng nhãi này phải không ? - Hoa Dao cười tươi nhìn cô , thuận tiện với tay lấy một ly rượu.

- Ơ ....

- Hoa Dao , cô làm gì ở đây ? - Vương Tôn mở miệng , cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo.

Thiên Y ở bên cạnh , cảm giác lạnh lẽo lan tỏa.

Hức , sao anh lại nhìn người đẹp đó bằng ánh mắt muốn giết người như vậy ? À , mà cô gái này trông rất quen , hình như là cô gái hôm trước đi ra khỏi phòng của anh. Rốt cuộc hai người này có quan hệ gì ?

- Tôi đang là người phát ngôn cho công ty cậu , cẩn thận tôi sẽ hủy hợp đồng đấy ! - Hoa Dao cười.

Vương Tôn nhất thời không nói được gì , quyết định lơ Hoa Dao.

- Nào , cô gái , uống một ly với tôi. - Hoa Dao đưa ly rượu tới trước mặt cô.

Đương nhiên cô không thể từ chối ly rượu này. Thiên Y vô cùng hào sảng , cạn ly với Hoa Dao.

Ánh mắt Hoa Dao nhìn cô có chút tán thưởng. Ngay sau đó , liền quay người bỏ đi , trước đó , còn để ánh mắt vô cùng nham hiểm nhìn anh. Khỏi nói , Vương Tôn cũng biết cô vừa làm trò quỷ gì.

Vương Tôn đề nghị cô đi tiếp rượu với anh. Cô dĩ nhiên đồng ý , chỉ là người cô càng lúc càng nóng , cảm giác cực ký khó chịu , cổ họng bỏng rát khô khan. Thiên Y cứ nghĩ mình thiếu nước , cô uống rất nhiều nước , độ nóng vẫn không giảm mà còn tăng lên.

Cả người cô nóng ran , ửng hồng nhàn nhạt. Vương Tôn mím môi , biết cô đang bị làm sao , rất nhanh anh dẫn cô rời khỏi hội trường , mọi việc còn lại anh đều giao cho cấp dưới. Xe lái trên đường cao tốc rất nhanh , trong xe bật điều hòa mát lạnh , nhưng mà người cô vẫn rất nóng.

Cô cởi bớt áo khoác ngoài ra , để lộ bờ vai trần trắng muốt cùng xương quai xanh gợi cảm. Rõ ràng đây chính là dụ dỗ trắng trợn.

Vương Tôn hít một ngụm khí lạnh.

Vừa về tới cửa biệt thự , anh dìu cô tới cửa mở khóa. Cõng cô từ tầng 1 lên phòng ngủ của anh , rồi xuống bếp pha cho cô cốc trà giải rượu. Thiên Y một mình trên phòng rất nóng , mà cô thì rất ghét cảm giác nóng nực ấy.

Cô đi xuống giường , mò mẫm đi vào phòng tắm. Cô thấy rất lạ nha , buồng tắm nhà mình cũng đâu có rộng như thế , nhưng là , cô còn hơi đâu để ý tới nó sao. Quên đi ! Cô phải làm cái nóng này vơi đi đã.

..........

Thay đồ xong xuôi , à , mà thực chất áo tắm đi ra ngoài.

- Y Y , ra uống trà giải rượu đi ! - Vương Tôn dìu cô ngồi xuống.

Cô cũng rất ngoan ngoãn uống thuốc.

Vương Tôn cảm giác nhiệt độ cơ thể cô đã trở về bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Mà , nhân lúc cô chưa tỉnh rượu hẳn có nên biến cô thành người của mình không nhỉ ?

Nói là làm , ý đồ xấu xa của anh cuối cùng cũng được thực hiện !

......

Sáng hôm sau.

Thiên Y dậy rất sớm , mặc dù đầu đau như búa bổ. Theo quán tính cô muốn vươn tay lấy điện thoại trên đầu giường , sờ mãi không thấy , chỉ sờ được hai cuốn sổ mỏng. Kỳ lạ ! Cô không để bất cứ vậy gì ngoài điện thoại trên bàn cạnh giường mà. Thức tỉnh hẳn , cô dịu mắt nhìn cuốn sổ.

Má ơi , đó là "giấy đăng ký kết hôn đó " !!!!

Cô vội lật ra xem , cô từ khi nào đã có sổ này.

Vừa giở ra , cô còn muốn phát điên nữa , trong sổ là tên cô cùng Vương Tôn. Bên dưới hai sổ , còn có hai chữ ký vô cùng khoa trương. Chữ ký bên trái đích xác là cô ký , mà , cô ký lúc nào ?

Giờ cô mới nhớ ra những chuyện hôm qua , hóa ra từ hôm qua tới giờ cô đều ở nhà Vương Tôn.

Cả người cô đờ đẫn.

Đúng lúc này , cánh tay phía sau ôm choàng lấy cô.

- Vợ ! Cuối cùng anh cũng lừa đượ em về nhà ! Cuối tuần này sẽ đi gặp bố mẹ em.

Thiên Y đờ người ra , cảm xúc của cô bây giờ là sao nhỉ ?

Là vui sao ?

Là hạnh phúc sao ?

Chắc chắn rồi !

Phi thường hạnh phúc !! Đó là điều từ lâu cô đã không dám mơ tới , vậy mà nó thành hiện thực !

Cuối cùng vẫn là kết thúc mĩ mãn tốt đẹp !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top