chap3 end
chap 3 end
Năm: 5 chiếc nhẫn – sự cố bất ngờ ^^.
Tôi tất bật chuẩn bị mọi thứ, lòng hồi hộp chờ đợi đến giây phút em xuất hiện. đứng ngồi không yên.
Chuyện tình của chúng ta bắt đầu thật khó quên và nó đã kéo dài một cách trôi chảy. ngồi tại nơi đây mà lòng tôi vẫn không ngững suy nghĩ, hồi tưởng về những chuyện quá khứ. Những kỷ niệm thật đẹp, có đôi khi thật buồn cười của chúng ta nữa.
Vì mải mê chìm đắm vào những hoài niệm ấy mà tôi không biết em đã đến từ lâu, emm đã ngồi đối diện tôi từ bao giờ và đang ngồi ngắm một đứa dở hơi đang ngồi cười một mình, mắt lờ đờ như gà mờ là tôi đây nữa.
Chỉ đến khi em cất tiếng gọi thì tôi mới tỉnh mộng.
_Soo đang nghĩ cái gì mà cười mãi thế? Em đến mà cũng không biết nữa.
Tôi bối dối, đỏ mặt cười trừ với em, ngại quá giá như có cái lỗ nào để chui ở đây.
_à không.. không có gì Soo chỉ là nghĩ mấy chuyện thôi mà.
Tôi vội lấy lại bình tĩnh quay trở lại kế hoạch của mình.
Hôm nay nhìn em thật tuyệt, bộ váy em mặc như được may ra cho em vậy. chính vì nó mà trong suốt buổi tôi không thể tự tin được đó.
Em lấy đi lý trý của tôi, khiến tôi quên mất sự chuẩn bị của mình là gì.
Chiếc bánh nhỏ mà trước đó tôi đã đặt thứ ấy vào đó đang từ từ gần với miệng của tôi hơn. Ôi không! Tôi si mê nhìn em và vô thức đưa nó lên miệng.
_bánh này ngon quá! Soo nhỉ.
Em vừa ăn vừa tấm tắc khen, tôi gật đầu mỉm cười đồng ý. Ý ý bánh ngọt? chiếc bánh đặc biệt ấy?
Tôi giật mình nhìn lại đĩa bánh. Trống trơn. Còn cái bánh ấy tôi đang cầm trên tay với hai phần ba đã trôi vào bụng.
ANTUEEEEEEEEEE~.
Tôi vừa làm gì vậy chứ? Chiếc bánh, chiếc bánh, không!
Thấy biểu hiện kỳ lạ trên mặt của tôi em lo lắng hỏi han, tôi chỉ lắc đầu bảo không sao nhưng em đâu biết tôi đang khóc ròng trong bụng mình.
“Kim Taeyeon! Cậu chết với tôi!”.
Thế là cái kế hoạch cầu hôn đầu tiên của đời tôi đã thất bại thảm hại.
Tại sao tôi có thể nghe lời cái tên dại gái kia mà vòng vèo như vậy làm gì. Lãng mạn cái con khỉ nhà cậu ý đồ lùn kia. Đã vậy tên ấy còn cười như điên khi đưa tôi đến bệnh viện nữa chứ. Tất cả cũng tại cậu đấy còn ngồi đấy mà cười à.
Nhẫn ơi là nhẫn sao bây giờ mày mới chịu chui ra? Đáng lẽ ra giờ này mày phải nằm trên cái ngón tay mềm mại của cô ý chứ.
Tôi ngồi nhìn chiếc nhẫn khổ sở nói. Ôi cái số của tôi.
Tôi không lỡ vứt nó mà cũng chẳng dám đeo nó lên đôi tay ngọc ngà ấy, thôi thì cất đi giữ là kỷ niệm vậy. dù tôi đã làm sạch nó sau khi đi qua dạ dày và theo cơ chế đào thải tự nhiên của tôi ra ngoài. ^^~.
****************
Tôi hừng hực khí thế sau sự cố “chiếc bánh” ấy, đám bạn thân cũng cố vũ nhiệt tình à nhah chốc sốc lại tinh thần cho tôi.
Đúng rồi! không sao hết, lần này phải làm lại nhất định thành công. 5ting Choi Sooyoung ~.
Lần này tôi sẽ không nghe theo bất cứ cái ý tưởng điên rồ nào của một trong những phần tử hâm có, dở hơi có, dại gái có, điên rò cũng có trong đám bạn nhí nhố của tôi nữa. tôi sẽ nói nhanh gọn và không vòng vo nữa, cho dù có hơi thô kệch và lãng xẹt thì cũng không sao. Tôi nhất định sẽ thành công.
Buổi tối hôm đó, tôi quần áo chỉn chu, chuẩn bị kỹ lưỡng đứng chờ em ở nơi hẹn của hai đứa.
Em không biết kế hoạch của tôi, chỉ đơn thuần nghĩ rằng hôm nay là một buổi hẹn đi dạo như bao lần khác.
Tôi vân vê chiếc nhẫn thứ hai trong túi quần, lát nữa nhất định phải thật nhanh gọn đeo nó vào tay em.
Tôi quạt quạt tay mình lên mặt nhàm giảm sự nóng lực của mình. Oa nóng quá chừng, lát nữa phải đi hóng gió mới được.
Vuốt vuốt bớt chút mồ hôi trên chán tôi nhìn lên trời lẩm bẩm: bây giờ mà có mưa thì mát phải biết!
15 phút sau em xuất hiện. em vận trên người bộ quần áo giản dị với áo sơ mi mỏng cũng với quần short ngắn jean rách. Em trông thật năng động và cuốn hút không kém. Phải công nhận Yoong mặc đồ gì cũng đẹp.
Hai đứa đi bộ dưới tán cây rộng của hàng cổ thụ bên đường. tôi nhẹ xiết chặt bàn tay mình nắm lấy tay em, đi gần vào hơn.
Xung quanh chúng tôi cũng có rất nhiều cặp đôi đang hạnh phúc đi bên nhau. Trông họ thật hạnh phúc. Không biết nhìn hai đứa tôi như thế nào nhỉ.
Đi gần hết nữa đoạn đường tim tôi đập mạnh mẽ. tôi nghĩ đã đến lúc rồi. tôi cố hít thở thật sâu và lấy hết can đảm của mình.
Tay bên kia tôi đã cầm sẵn chiếc nhẫn và đưa ra khỏi túi quần.
Tôi đột ngột dừng lại, quay mặt về phía em đang còn đứng ngơ ngác.
_Yoong! Soo có chuyện muốn nói với em.
Tôi cảm giác chỉ số tự tin đang là max trong người mình. Tôi khom người xuống cất lời thật ấm áp và chân thành.
_làm vơ—
RÀO RÀO RÀO RÀO.
Cơn mưa từ đâu ập tới bất ngờ lất át lời nói của tôi.
Đầu gối tôi đã chạm đất, chiếc nhẫn chỉ còn cách đầu ngón tay Yoong vài mm nữa thôi-
_mưa mưa rồi chạy thôi Soo.
Em phản ứng tự nhiên lấy hai tay che đầu vô tình hất chiếc nhẫn văng khỏi tay tôi.
_ểh.
Tôi luống cuống nhìn xuống đất tìm chiếc nhẫn của mình. Nó rơi đi đâu mất rồi.
_nhanh lên Soo đang làm gì vậy? ươt hết bây giờ.
Em kéo kéo áo tôi đứng dậy trong khi tôi vẫn ngoan cố tìm chiếc nhẫn của mình.
“antue~ sao lại vậy chứ. Mình còn chưa nói xong mà. Hic hic”
Tôi mếu máo nhìn vào nơi đánh rơi nó trong khi em hùng hục kéo tôi đi.
Mưa ơi mưa hỡi sau bao nhiêu ngày nóng lực sao mày không tới? sao lại chọn đúng lúc ấy mà đến chứ huhu ông trời ơi! Ông không muốn cho con lấy vợ sao?
Tôi và em về nhà trong bộ dạng hoàn toàn trái ngược. đã thế trên đường đi em lại còn vui vẻ và hứng khởi vì cơn mưa đến thật đúng lúc, làm mọi người đở cảm giác nóng bức nữa chứ.
Kẻ nào ? là kẻ nào đã cầu than với ông trời mong có mưa sớm? ra đây Choi Sooyoung tôi nhất định sẽ cho hắn một trận.
Tôi thở dài não nề khi kế hoạch lại bị phá sản lần hai. Tôi ủ dột đưa em về nhà rồi cố lết cái thân hình ươt sũng của mình về nhà.
Đúng là người tính không bằng trời tính mà…
**************
_ha ha ha ha a ha ha ha ha
Dám bạn tôi đang cười như điên khi nghe tôi kể lại. Tôi đang tức thối ruột đây sao chúng nó vẫn còn cười được nữa.
_Sooyoung à ha ha ha số cậu đúng là đen thật đấy.
_chia buồn cùng cậu ha ha âh
_bla bla bla…..
Sau một hồi cười lăn cười bò chán chê chúng nó cũng thôi và ngậm miệng lại.
_cậu có nản không? Muốn từ bỏ rồi à?
Tên lùn lùn trắng trắng kim taeyeon len tiếng hỏi tôi.
_không đời nào!
Tôi bục bội tả lời.
Tên lùn ấy lại khúc khích mới tức chứ.
_thế định thế nào? Cậu lần này muốn kiểu gì nữa đây?
_cùng lắm quá tam ba bận, tớ không tin lần nào cũng bị hỏng giữa chừng. lần này tớ sẽ không cầu hôn Yoong ngoài trời nữa. tớ sẽ cầu hôn ở một nơi an toàn.
_ha ha ha ha ha ha
đám bạn lại cười ầm cả lên, gì chứ muốn trêu tôi đến tức chết à ?
Tôi bực dọc đứng phắt dậy bỏ đi. Tức quá à.
_chúc may mắn nhé Choi Sooyoung ha ha ha
Chúng nó gọi với theo bóng dáng của tôi. Ashiiiiiiii muốn đập vỡ mõm chún nó quá.
********************
Sau hai lần thất bại lần này tôi tự nhủ phải thật cẩn thận, không để sai xót gì sảy ra.
Tôi đến cửa hàng ấy lần thứ ba để mua nhẫn, cô bán hàng nhìn tôi ngạc nhiên, sau đó chuyển thành dò xét. Tôi nhanh chóng thanh toán và rời khỏi những cũng không bỏ xót câu nói của mấy cô bán hàng nói về tôi.
Gì chứ nghĩ tôi chăng hoa à ? player á không có đâu, tôi chỉ trung thủy với Yoong thôi đừng có hiểu nhầm nhá.
Tôi muốn quay lại nói với mấy cô ấy quá nhưng thôi. Tôi không thể mất thời gian làm những chuyện vô ích đó vì tôi biết dù có nói họ cũng chẳng tin đâu. Nhìn tôi manly thế cơ mà (^^).
Tôi thật nhanh đi tới công ty của Yoong. Tôi muốn tạo bất ngờ co em ấy. Nhất định lần này sẽ thành công. Tôi thề tôi đảm bảo đấy.
Mặt trời đã lên đỉnh đầu. Nắng quá tôi chợt nhớ đến tán cây rộng ở con đường bên cạnh. Dù gì cũng cùng độ dài tại sao không đi đường đó chứ.
Oa mát quá. Thật là một quyết đính sáng suốt khi đi đường này.
Tôi mỉm cười vì không khí trong lành nơi đây.
Lóe lóe
Vật gì đó dưới đất phản chiếu ánh nắng vào mắt tôi, nheo nheo mắt lại tôi vừa đi vừa lấy tay che mắt.
Càng đến gần tôi càng nhìn rõ vật đó. ôi chiếc nhẫn !
Nó vẫn còn nằm ở đây từ tối hôm qua. Tình huống gì vậy trời ?
Nhặt nó lên tôi lại nhớ lại tối hôm qua.
Nhẫn ơi nhẫn à sao mày đến không đúng lúc vậy ? biến mất nhanh chóng mà đến cũng nhanh chóng nữa.
Tôi cất nó vào túi quần, chắc mang về làm bạn với chiếc nhẫn đầu tiên quá. Hic hic.
.........................
Tôi lấp ló nhìn qua khe cửa phòng có ghi bên ngoài tên của người tôi yêu : giám đốc Im Yoona.
Hình như em không có ở trong đó, tôi thấy chiếc ghế trống trơn à.
Nhắc điện thoại lên tôi bấm số 1 gọi cho em.
Tút tút tút ...
Em không bắt máy, em đnag bận sao ?
Tôi đi tới hỏi cô nhân viên gần đây thì được biết em đang họp lá nữa lại đi thị sát xưởng sản xuất đến tối mới hết lịch.
Tôi ủ rũ cảm ơn và buồn bã bước đi.
Không thể thế được. Rồi chúng nó sẽ lạ cười thối mũi tôi cho xem huhuu sao Yoong lại bận đúng lúc này chứ.
Tôi tiến ra phía cửa và đi khỏi. Trước khi đi tôi còn ngoái đầu lại lần cuối, nhìn trong bộ dạng thật thảm hại.
Cô nhân viên nhìn theo dáng tôi, rồi nhắc điện thoại gọi cho ai đó rồi mỉm cười tủm tỉm. Tôi nhìn thấy mà lòng lại buồn rầu thêm.....
********************
Tâm trạng không tốt nên tôi chẳng còn hứng thú gì nữa, tôi đi bộ mà như là bò trên còn đường quen thuộc.
Nhìn dòng người bước ben cạnh có đôi có cặp mà tôi thấy chạnh lòng. Hazzzz Yoong của tôi giờ này đang làm gì ? liệu có nhớ tới tôi như tôi đang nhớ không ?
Bỗng từ trên đầu tôi những mảnh giấy mầu lấp lánh được ai đó bắn lên tung tóe.
Cả con đường bỗng chốc ngập tràn pháo hoa giấy đó.
Trên đất rơi đầy thứ đủ sắc mầu ấy tôi còn để ý thấy có một vài mảnh giấy nhỏ bên trong ghi dòng chứ " will you marry me " của ai đó viết.
Nét chữ thật đẹp và dịu dàng giống hệt Yoong cả tôi vậy. Không biết cô gái nào có phúc mà được người yêu chữ đẹp như vậy cầu hôn đây.
_Choi Sooyoung ! Soo đồng ý lấy em chứ ?
Giọng nói quen thuộc của em vang lên khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
Trước mặt tôi là cô ấy- người con gái tôi yêu đang đứng đó tự như một thiên thần.
Đám đông người đi đường chợt dừng lại để xem một cuộc cầu hôn làng mãn đang diễn ra và nhân vật chính là tôi đây.
_Yoong? Em em không phải đang họp sao?
Câu nói ngớ ngẩn nhất cảu tôi nhưng ngoài nó ra tôi không nghĩ ra được từ gì nữa.
Yoong mỉm cười tiến lại gần tôi, nhẹ ngàng đến bên tôi vừa đi vừa nói.
_vì ai đó bí mật cầu hôn, bị mật chuẩn bị nhưng khi thì ăn phải nhẫn, khi thì đánh rơi nên em quyết định sẽ thay Soo làm việc này.
_em hỏi Soo lần nữa: Soo đồng ý lấy em chứ?
Tôi cứng người. sao em biết được chứ? Hay đám bạn của tôi đã tiết lộ mọi chuyện.
Đám đông đứng xung quanh hò reo cổ vũ. Điều ấy khiến mấy dây thần kinh của tôi như muốn đứt ra vì hồi hộp lẫn hạnh phúc.
Yoong chìa bàn tay dấu sau lưng ra một chiếc hộp trái tim mầu đỏ, bên trong là hai chiếc nhẫn thật đẹp.
_Soo đồng ý chứ, đồng ý lấy em cả đời yêu thương em, chăm sóc em, bảo vệ em, cả đời bên em cùng em trải qua mọi thứ chứ?
Yoong hỏi lại lần nữa, nước mắt tôi sắp sửa chảy ra. Tôi hạnh phúc quá, em là tôi bất ngờ quá.
Yoong mỉm cười thật đẹp với sự cổ vũ của mọi người xung quanh, đâu đó tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của lũ bạn quỷ sứ của tôi trong đó.
Yoong từ từ khom người xuống, một bên đầu gối sắp chạm xuống đất. tôi như sực tỉnh. Vội vã nắm lấy hai vai Yoong kéo lên, đồng thời nhanh tay cầm lấy chiếc hộp trên tay và quỳ xuống.
_Im Yoona! Em đồng ý làm vợ Soo chứ? Đồng ý yêu soo, bên cạnh Soo, cả đời bên cạnh yêu thương Soo chứ?
_Yoong Em đồng ý để Soo yêu em, bên cạnh em chăm sóc em, yêu thương bảo vệ em suốt cuộc đời chứ?
Đám đông xung qunh như hỗn loạn cả lên, phấn khích hò hét và vỗ tay tán thưởng tinh thần trách nhiệm của tôi.hê hê
Yoong mỉm cười rạng rỡ, chìa bàn tay tho đẹp ra và nói.
_em đồng ý!
Không gian như vỡ òa trong tiếng nói tiếng hò reo và chúc mừng của mọi người xung quanh.
Tôi hạnh phúc đeo nhẫn vào tay em, đồng thời em cũng đeo chiếc còn lại vào cho tôi.
Từ nay chúng tôi đã thành vợ chồng
Tôi ôm em thật chặt xoay vòng vòng trên không, tôi hôn em thật sâu và hạnh phúc.
*******************8
3 chiếc nhẫn tôi mua đã thành kỷ niệm cộng với 2 chiếc tôi và Yoong đeo tên tay tỏng cộng là 5 chiếc.
Sự cố ngớ ngẩn của tôi cuối cùng cũng thành công rồi.
Choi Sooyoung mãi mãi Yêu Im Yoona.
Hãy nhớ lấy 10-2 30 và 5 !
End
cmt ý kiến nhá. cuối cùng cũng viết xong hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top