chap 2
-Ba mươi: ba mươi cuộc gọi nhỡ - một tháng thử thách!
Em đã đi đâu? Tại sao không có một chút tin tức nào? Em đang nghĩ gì? tại sao lại không nghe điện thoại của tôi?
Tôi thật sự muốn điên lên khi em đột ngột biến mất không để lại bất cứ dấu vết gì. Em như bốc hơi khỏi trái đất như chưa từng xuất hiện. không lẽ đã có chuyện gì sảy ra?
Sau những gì chúng ta trải qua cùng nhau tôi có thể khẳng định, có thể nói to với mọi người rằng tôi yêu em! Nhưng tại sao đúng vào lúc tôi nhận ra mình cần làm điều đó thì em lại biến mất? có ai nói với tôi chuyện gì đang diễn ra không?.
Tôi chạy đi tìm em bất cứ nơi nào có thể, đến nhà những đứa bạn thân của tôi và em, đến những nơi chúng ta thường đến,....nhưng vẫn không thấy.
Tôi trở lại căn hộ của em đạp tung cửa chạy đến nơi tủ quần áo..rỗng không! Em đi đâu? Sân bay! Đúng rồi tôi cần đến đó.
Tôi ào ra sân bay chạy đến kiểm tra tên hành khách nhưng không có tên em ở đó. Tôi mừng thầm em vẫn chưa đi đâu nhưng tôi còn lo hơn nữa. vậy rút cục em đã đi đâu?
Tôi thẫn thờ bước đi không rõ đích đến. tất cả những nơi có thể tôi đều đã tìm nhưng vẫn không thấy em. Im Yoona nếu còn tiếp tục như vậy nữa tôi sẽ lật tung cả hàn quốc lên mất.
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên bên đường, chiếc xe trắng nhanh chóng dừng lại một vài người áo trắng bước xuống khẩn trương. Một chiếc cán được đưa xuống lòng đường rồi lại được đưa lên xe. Chiếc xe lăn bánh chạy thẳng tới bệnh viện.
Bệnh viện!
Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Đúng rồi là bệnh viện!
Tôi thực sự muốn giết chết mình lúc này, dù bên trong gào thét nói không nhưng đôi chân vẫn cứ bước đi. Không thể nào! Mới ngày hôm qua tôi và em còn cười đùa vui vẻ tới tận khi tôi đưa em về làm sao có thể. Nhưng rút cục tôi cũng không thể thắng nổi lòng khao khát muốn tìm được em ngay lúc này. Tôi nhất định phải đến đó dù không muốn chút nào.
Cứ mỗi lần bước ra khỏi cửa một bệnh viện là tôi lại thở nhẹ nhõm mặc dù không có tung tích gì nhưng vẫn biết em không sao là tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi tiếp tục tìm kiếm cho đến khi đi hết tất cả. vẫn không thấy em.
Tôi trở về nhà trong tâm trạng không thể tệ hơn. . Mệt mỏi bước vào nhà tôi nằm lăn ra sàn ngay lập tức. trong lúc này đây tôi cảm tưởng như mọi nguồn sinh lực trong người đều mất hết, những ý định, mục tiêu cũng tan thành mây khói. Tôi hiểu được rằng không có gì quan trọng bằng việc thấy em lúc này, tất cả mọi việc đã không còn trong tâm trí tôi nữa.
"Yoong rút cục thì em đang ở đâu? Xin hãy về đây đi tôi sắp không chịu được rồi"
Tôi ôm mặt khóc như đứa trẻ, tôi thực sự ghét cái cảm giác này, thật bất lực. tôi không thể làm gì hơn, tôi thật vô dụng.
Tôi nằm đấy rồi thiếp đi trong nước mắt.
Reng reng !
Tiếng chuông điện thoại reo khiến tôi sực tỉnh. Vơ nhanh chiếc túi tôi tìm lấy chiếc điện thoại nhanh nhất có thể. Có khi nào em đang gọi? tôi hy vọng là thật, vội nhấn nút nghe khi không nhìn màn hình.
_alo Yoong! Em đang ở đâu? Sao không nghe điện thoại của tôi? Em -
_Sooyoung ! bình tĩnh là tớ Taeyeon đây!
_..........................
_cậu đang ở đâu vậy? có tin gì về Yoong chưa?
_chưa. Tớ đang ở nhà rồi. có chuyện gì vậy?
_tớ gọi hỏi tình hình thế nào thôi, bên bọn tớ vẫn chưa tìm được gì. Nếu có gì cậu phải báo ngay cho tớ đấy, tớ đang rất lo cho Yoong đây.
_ừm tớ biết rồi.
_thôi cậu nghỉ ngơi đi nhớ giữ gìn sức khỏe nếu không biết tay tớ đấy. bye cậu.
_ừm bye!
Tôi thất vọng buông điện thoại xuống. nhìn đồng hồ tôi nhận ra mình đã ngủ quên khá lâu bây giờ đã xế chiều rồi. tôi vội vã đứng lên chạy sang căn hộ bên cạnh, biết đâu trong lúc tôi thiếp đi yoong về thì sao.
_Yoong! Yoong!
Vội vã mở cánh cửa đó ra sự thất vọng lại một lần nữa xâm chiếm lấy tôi.
Mọi thứ vẫn như cũ không có gì thay đổi, Yoong đã không về đây.
Tôi đã ngồi đợi ngoài cửa đến sáng hôm sau nhưng cũng không thấy cô ấy về. tôi thật sự càng thấy hoang mang hơn bao giờ hết.
Từ ngày hôm đó mỗi ngày tôi đều gọi rất nhiều lần đến điện thoại của Yoong, nó vẫn mở không hề khóa vẫn có tín hiệu nhưng không ai trả lời. mỗi ngày tôi đều làm việc nhanh nhất có thể, nhiều khi còn về sớm hơn giờ nghỉ. Tôi và taeyeon thường xuyên liên lạc để biết tình hình, cậu ấy cũng đã đi làm trở lại.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi không thể ngờ là mình có thể chịu đựng được lâu đến vậy.
Một tuần, hai tuần, ba tuần.....và bây giờ là ngày cuối cùng trong tuần thứ tư rồi. một tháng, đã một tháng rồi, trong 30 ngày đã qua ngày nào tôi cũng đều đặn nhắn tin và gọi điện đến cho em nhưng đáp trả vẫn là những tiếng tút tút khô khan. Tôi tạm an tâm rằng em vẫn an toàn bởi vì em vẫn mở điện thoại, chỉ là em đang ở một nơi nào đó, có thể rất gần hoặc xa nơi đây. Em muốn ở một mình.
Tôi vơ chiếc chìa khóa xe trên bàn ra khỏi cửa và lái xe đi. Hôm nay công việc của tôi khá nhiều vì vậy rất có khả năng tôi sẽ không về nhà sớm. tôi hy vọng mình có thể hoàn thành công việc của ngày hôm nay nhanh nhất có thể. Tôi thực sự rất nhớ em.
Vừa mới đến cổng đống công việc đã vây quanh tôi ngay lập tức, tôi không có thời gian để thở nói gì đến xem xét mọi thứ xung quanh. Tôi quên mất vật quan trọng nhất của tôi lúc này: chiếc điện thoại!
Sự bận rộn đã lấy đi mọi thứ của tôi. Từ thời gian đến sự chú ý. Chúng chỉ buông tha tôi cho đến cuối ngày. Tôi thực sự mệt mỏi, dường như hôm nay tôi đã bỏ quên một việc gì đó rất quna trọng. sức lực và trí óc của tôi đã bị vắt kiệt và không còn tỉnh tảo để nhận ra điều đó.
Tôi lái xe trở về nhà, ngồi nghỉ một lúc và thả mình vào dòng nước ấm nơi bathroom, thật thoải mái!
Dòng nước như cuốn trôi mọi ưu phiền trên người tôi, giúp tôi trở lên thư thái hơn, đồng thời giúp tôi nhớ ra điều gì đó.
Tôi mở mắt bước vội ra bên ngoài khoác tạm chiếc áo tắm mở của đi nhanh ra phòng khách.
Tôi lục lọi chiếc túi của mình, vội vã dốc ngược nó xuống khiến mọi thứ trong đấy rơi ra hết. tôi ngoan cố dốc dốc thật mạnh khi không tìm thấy thứ mình muốn mặc dù chiếc túi đã trống trơn. Tôi thật đáng trách. Sao lại có thể quên nó được? biết đâu có gì thì sao.
Tôi bắt đầu lục lại trí nhớ đáng nguyền rủa của mình. Tìm xem có gì mà tôi đã bỏ xót và tôi tạm thời hài lòng khi có một điều gì đó mới phát hiện ra.
Tôi chạy nhanh vào trong phòng ngủ, mở tủ và thấy nó. Chiếc điện thoại của tôi!
Tôi mở to mắt như chưa tin vào thứ mình vừa nhìn thấy.
30 cuộc gọi nhỡ....đến từ Yoong.
Tôi nóng vội mở chúng lên. Lóng ngóng đến mức đánh rơi cả điện thoại. tôi cúi xuống nhặt vội và cố gắng kìm trái tim đang đánh trống trong lòng ngực.
Tôi gọi cho Yoong hơi thở dồn dập theo từng hồi tút tút ngân vang. Tôi muốn nghe giọng nói ấy ngay bây giờ, làm ơn bắt máy đi Yoong, làm ơn nhanh lên. Tôi sắp ngộp thở đến nơi rồi.
Mỗi giây trôi qua là mỗi giây tôi càng hồi hộp và lo sợ. Yoong không bắt máy. Wae?
Tôi gọi lại lần nữa, lẫn nữa, rồi nhiều lần như thế nữa nhưng vẫn không được.
Tôi thật sự điên mất. tức giận văng cái điện thoại mà trước đó vài phút đối với tôi rất quan trọng thật mạnh xuống chiếc giường bên cạnh. Thật sự là muốn làm tôi phát điên lên mới được sao?
Tôi chút tức giận trong người vào đồ vật trong phòng, tôi dường như đang mất kiểm soát.
Có tiếng chuông cửa, nó đến thật không đúng lúc, tôi hầm hầm bước ra mở cửa tiện thể định tặng cho kẻ nào phá đám một tràng tức giận nhưng.....
Tôi như quả bóng xì hơi khi nhìn thấy người bên ngoài, không thể tin được. người tôi mễm nhũn khi bất ngờ người đó ôm chầm lấy tôi, cái ôm rất chặt.
Moi tức giận và hỏa trong người như tan biến khi người đó thì thầm với tôi:" em nhớ Soo"
Người đó tạm thời nới lỏng vòng tay và nhìn tôi với đôi mắt tha thiết.
_Yoo...ng..t-
Trong người tôi như pháo hoa nở rộ khi đôi môi mềm mại ấy chặn đứng lời nói của tôi. Cô ấy đang hôn tôi. Cả người tôi nhất thời cứng đờ lại, không kịp phản ứng.
Sự mềm mại và vị ngọt của đôi môi ấy khiến tôi như bị thôi miên, chìm đắm hoàn toàn vào trong thế giới của nó.
Yoong hôn tôi thật lâu, cô ấy miết môi thật chặt như trân trọng như khao khát, rồi từ từ tôi có cảm giác cái gì đó mặn mặn chảy xuống môi tôi.
Tôi chợt mở mắt đột ngột, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt đãm lệ của em. Yoong khóc!
Trái tim tôi chợt thắt lại đau nhói khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt nai đó. Nhất thời không biết phải làm sao tôi đứng trơ ra đó.
Tại sao cô ấy khóc? Sao lại nhìn tôi với ánh mắt ấy, cô ấy lại định làm gì?
Hàng tá câu hỏi trong đầu mà không có lời giả đáp, tôi đang suy nghĩ và im lặng. sự im lặng của tôi khiến Yoong quay đi.
_xin lỗi Soo, thật sự xin lỗi vì em đã yêu Soo. Nhưng em hiểu tình yêu không thể gượng ép, em sẽ cố quên Soo đi, giờ em đã hiểu rôi.
Tôi thật sự bị sock, chẳng hiểu gì hết.đầu tôi bây giờ là cả một dấu hỏi lớn.
Yoong quay đi rồi bước nhanh như chạy. đợi đã! Tôi đang làm cái quái gì vậy? không thể để cô ấy đi như vậy được.
Vội chạy thật nhanh đến cái dáng ngươi trước mặt. tôi giữ lấy tay Yoong và dừng lại. tôi kéo thật mạnh người cô ấy về phía mình, ôm chặt và nhắc bổng cô ấy lên.
Cô ấy dường như khá bất ngờ và ngạc nhiên lên không có phản ứng gì. Tôi vui sướng siết chặt cái ôm của mình, tôi cất tiếng.
_có thật không? Nói cho Soo biết đây có phải là thật không? Là em đúng không Yoong? Em có biết là Soo nhớ em đến phát điên lên được không? Tại sao bây giờ em mới trở về.
_nói lại lần nữa đi. Nói em yêu Soo đi. Soo muốn nghe em nói. Yoong!
_Sooyoung đừng thương hại em. Bỏ em ra đi
Cô ấy nói trong nước mắt. cô ấy koong biết.
_không Yoong nge này. Tôi yêu em. Yêu từ lâu lắm rồi, Soo yêu em! Yêu em!
_không! Đứng thương hại em, một tháng qua đã quá đủ cho em rồi, em không muốn đau khổ lần nữa. thả em ra hãy để em đi.
Cô ấy cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của tôi. Không! Cô ấy không được đi đâu cả.
Tôi ấn môi mình vào môi cô ấy, siết chặt lại cái ôm của mình. Mọi lời nói bây giờ không thể khiến cô ấy hiểu tôi phải dùng hành động.
Cô ấy cố gắng đẩy tôi ra nhưng không được, từ từ cô ấy thôi không cựa quậy nữa. tôi dần di chuyển về phía trong căn hộ của mình. Ê không được nghĩ gì đâu nhé chỉ là tôi muốn chỉ có tôi và cô ấy mà thôi.
Bao nhiêu tâm tư tình cảm bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu tôi đều dồn vào nụ hôn của mình, có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được nên cũng bắt đầu đáp trả tôi.
Tôi luyến tiếc khi phải dời nụ hôn ấy, cô ấy lập tức thở dốc cố gắng thu lạp lại nguồn õi đã mất. Yoong nhìn tôi một cách "thân thiện" nhất có thể. Tôi lại thấy nó thật dễ thương.
_Soo yêu em!
_Soo yêu em1
_soo yêu em!
Ôi tôi chết mất. tôi muốn nói nữa nói nữa tôi điên thật rồi.
Tôi lôi bàn tay Yoong đặt lên ngực trái mình, nơi trái tim tôi đang đập vì em ấy.
_nghe thấy không Yoong! Nó đang đập vì em đó, nó đã từ lâu không còn là của Soo nữa rồi, nó là của em. Trái tim này, linh hồn này , tất cả là của em!
Yoong nhìn tôi ngấn nước mắt nhưng tôi biết lần này không phải là nỗi đau mà là sự hạnh phúc.
Yoong vỡ òa trong cái ôm vội của tôi, em ấy đã hiểu lòng tôi rồi.
Tôi hỏi Yoong một tháng qua đã ở đâu, làm gì và tại sao không nói với tôi một lời nào đã bỏ đi. Em ấy ngượng ngùng rồi thổ lộ rằng muốn thử sống mà không có tôi một tháng. Nhưng dường như không được. yoong nói đã rất nhớ tôi trong một tháng thử thách đó và hôm nay đã không thể chịu đựng được nữa. tôi phì cười và nhéo mũi yêu Yoong. Thật là làm tôi lo muốn chết à. Nhưng tôi cũng thầm cảm ơn một tháng thứ thách đó. Nó đã giúp tôi và cả Yoong nhận ra mình không thể sống nếu thiếu người kia, giúp chúng tôi nhận ra mình đã yêu người kia đến mức nào.
Cảm ơn em vì đã đến bên tôi kịp thời, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời tôi, và cảm ơn em vì đã yêu tôi.
Tôi yêu em Im Yoona!
Tbc
Cmt ý kiến nhá thank all
Mừng vì sắp end hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top