chap 1
Chap 1
- Mười giây: 10 giây! Một khoảng thời gian theo bạn là như thế nào? Đúng! Rất ngắn ngủi
Một phần ba của một phút, một phần ba sáu của một giờ,một phần tám trăm sáu mươi bốn của một ngày. Mười giây trong khoảng thời gian ấy bạn sẽ làm được gì? Khoảng thời gia ngắn ngủi ấy qua rất nhanh nhưng nó cũng đủ làm thay đổi cuộc đời tôi, trái tim của tôi.
Em còn nhớ không? Ngày đó à không chính xác buồi tối hôm ấy là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. em đến đó cũng cô bạn taeyeon của tôi, sự có mặt của em là một điều bất ngờ đối với tôi, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị hút hồn vì em. Và trong cả buổi tối hôm ấy tôi không thể nào rời mắt khỏi em.
Ngày định mệnh ấy cũng chính là sinh nhật tròn 20 tuổi của tôi, và em chính là món quà ý nghĩa nhất dành cho tôi.
Mười giây ngắn ngủi đó tôi đã biết yêu!
…………………
- Hai tâm hồn đồng điệu.
Chúng ta có khá nhiều điểm chung em biết không? Từ thói quen hằng ngày đến sở thích đặc biệt. tôi đã từng nghĩ sẽ chẳng ai có thể thay thế vị trí số một của thức ăn trong lòng tôi vậy mà em đã làm được điều đó. Em ăn nhiều thậm chí nhiều hơn cả tôi, em không hề kia nể này nọ hay sợ tăng cân như các cô gái khác, em rất tự nhiên muốn gì ăn lấy không hề ngần ngại. mỗi lần chúng ta đi ăn cạnh nhau là một lần cả hai đứa cháy túi ^^ tôi đã rút kinh nghiệp lần sau lần sau nữa mang thật nhiều tiền nhưng kết quả vẫn vậy. chúng ta thật sự bá đạo mà phải không hì hì tôi thật sự rất vui mỗi lần như thế. Em có biết không Yoong? Mỗi sáng thức dậy điều tôi nghĩ đến đầu tiên chính là em, tôi làm mọi việc thật nhanh và hiệu quả mong công việc của ngày hôm đó kết thúc sớm để lại được đến bên em nhanh nhất có thể. Từ ngày gặp em tôi phát hiện ra mình có một thói quen rất lạ. đó là đi xe bus!
Tôi bắt đầu đi xe bus kể từ khi nghe em nói rằng em rất hay đi nó hằng ngày. Tôi hy vọng nếu mình đi xe bus thường xuyên thì sẽ gặp em nhiều hơn nhưng rất buồn cười hình như từ đó đến giờ tôi chưa gặp em lần nào. Quả là ngoài mong đợi của tôi.
Em có biết không? Hai chúng ta ở khá xa nhau nên tôi đã quyết định dọn đến gần nơi em sống cho dù quãng đường đi làm của tôi dài gấp 3 lần trước đó. Tôi đã năn nỉ gãy lưỡi mới được cái gật đầu của ba mẹ mình đó Yoong à. Em có cho rằng tôi ngốc nghếch không? Chắc là có rồi he he .
Tôi đã hạnh phúc biết bao khi ngày nào cũng được ở gần em, ngắm nhìn em từ xa đến gần, bên cạnh em âm thầm chăm sóc và bảo vệ. em không cần cảm ơn tôi đâu tất cả đều do tôi tự nguyện và tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều ấy.
Hai chúng ta đã có những buổi đi chơi thật thú vị em còn nhớ không? Chúng ta có nhiều điểm chung mà phải không . đến nay tôi cũng không nhớ rõ mình đã đi chơi ở những đâu nữa nhưng có một buổi mà tôi không bao giờ quên được đó chính là hôm chúng ta đi biển chơi.
Lần đó thực sự là một kỷ niệm đáng nhớ của tôi. Em không biết bơi! Tôi còn nhớ rõ cái cảm giác sợ hãi khi ấy, nó khắc sâu vào ký ức của tôi mãi mãi.
Em có biết em làm tôi hoảng loạn đến mức phát điên lên được không? Sao lại bất chấp việc không biết bơi mà nhảy xuống biển chỉ để lấy lại sợi dây tôi tặng em không?
Nếu như tôi đến chậm một bước thì em sẽ ra sao đây? Em muốn tôi hối hận cả đời này hả?
Tôi đã quát mắng, hét thật to đến khàn cả giọng mà em vẫn không trả lời chỉ đến khi tôi sắp điên lên thì em mới chịu tỉnh lại em có biết giây phút đó đối với tôi có ý nghĩa như thế nào không? Tôi đã mừng rơi nước mắt tôi như từ cõi chết trở về em có biết không?
Lần đó cũng là lần tôi cướp đi nụ hôn đầu của em. Cả nụ hôn thứ hai, thứ ba của em nữa nhưng tôi thật sự không thể cảm nhận chúng rõ được. cũng tại tình thế lúc bấy giờ tôi làm gì còn tâm trạng mà chú ý đến nó chứ.
Tôi đã hôn em đến ngạt thở khi em vừa mới tỉnh lại. lúc đó cảm xúc của tôi là không thể điều khiển điều duy nhất mà tôi muốn làm chính là việc đó nó giải tỏa được sự phấn khích trong người tôi. Xin lỗi em nhưng nếu được làm lần nữa tôi vẫn sẽ hành động như vậy. tôi không hề hối hận vì điều đó.
Còn lần chúng ta đi dã ngoại nhưng khi về thì gặp nguyên trận mưa rào em có nhớ không?
Tôi thực sự thích mưa và em cũng vậy, cảm giác đi dưới mưa thật tuyệt phải không?
Chúng ta thực sự đã rất vui vẻ nô đùa bên nhau dưới cơn mưa ấy, chúng ta chơi đuổi bắt rồi chạy ào ra ngửa cổ lên hứng những giọt nước mưa ngọt lịm vào miệng mình. Tôi nhớ chúng ta đã ở đó dưới cơn mưa ấy cho đến khi nó tạnh. Hai đứa ướt nhẹp như hai con chuột nhỏ trông thật buồn cười phải không.
Nhưng lần đó cũng là lần cuối cùng tôi để em dầm mưa cùng mình. Ngay ngày hôm sau em bị ốm.
Tôi với sức khỏe phi thường của mình nên chẳng có ảnh hưởng gì nhưng em thì khác.
Em có sức đề kháng tốt nhưng rất hay mắc bệnh vặt vãnh. Tôi đã quá ham chơi khi để em dưới mưa hàng giờ đồng hồ liền, trận mưa ấy khiến em ốm ly bỳ suốt mấy ngày liền.
Tôi tất bật canh trừng em những lúc sốt cao tôi đã rất lo lắng khi nó mãi không thuyên giảm. em lại rất lười ăn trong những ngày đó tôi đã phải dỗ dành mãi em mới chịu ăn một chút. Em thật bướng bỉnh và khó chiều chuộng mà. Tôi lại chợt nhớ lại hình ảnh ngày xưa khi còn nhỏ mẹ tôi cũng từng nói với tôi rằng tôi là một đứa trẻ khó bảo và bướng bỉnh.
Chúng ta thật giống nhau phải không?
Tbc haizzzzzzzzzzzz chán quá m.n au ở ẩn mấy hôm đây hê hê nên núi dưỡng tâm tìm lại cảm hứng .
Cmt góp ý nhá thank all^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top