Chap 7 : Bị lạc
Trời ơi , thiệt là có lỗi với m.n quá . Tết au toàn đi chơi không hà , quên viết chap luôn . Nomu nomu nomu mihanae m.n T^T
Chap mới cho m.n đây
ENJOY!!
Chap 7
Sân bay Bắc Viên , Đài Loan
- Xin...xin chào ... Tôi là Tiffany Hwang.. - Tiffany rụt rè giới thiệu với 3 tên quái dị
- Từ phải qua , Kang Ain , Han Kin , Choi Jin . Họ là bạn cùng lớp và cũng là đồng đội trong câu lạc bộ bóng rổ với tớ đấy - TaeYeon cười giới thiệu
Eo...eo ơi . Sao mà khủng bố quá vậy nè . 1 người thì đầu như bờm sư tử , 1 người thì đầu như cây kem T^T [ Tiffany ]
- Bạn....bạn cho mình xin chữ ký được không? Ký lên áo thun ấy - Ain đỏ mặt hỏi
- Hở? À...được...được chứ
- Híhí , hên quá xá - Ain hạnh phúc
- Kin cũng muốn nữa , kí cho Kin luôn nha - Kin hùa theo
- Jin nữa nha bạn - Jin cũng hùa theo nốt
- Vậy là cậu có thêm ba người bạn đó nha!! - TaeYeon wink
Mùa hạ 17 tuổi
Ở một đất nước xa lạ
Câu chuyện lại bắt đầu ...!!
Nội thành , Đài Bắc
- Ô hôhô , Đài Bắc đây rồi!!
- Này , tớ có đem theo máy ảnh . Mọi người chụp một kiểu nha - TaeYeon giơ máy ảnh lên .
* Tách *
- Ảnh đẹp đó chứ Taeng!!
- Ừm , công nhận " đẹp thiệt " - TaeYeon nói xong cả 4 phá cười lên . TaeYeon quay lại đằng sau , nhìn chằm chằm vào Tiffany
- Gì đó??
- Không có gì , chỉ là tớ nghĩ cậu cười thì sẽ đẹp hơn đó - TaeYeon đưa máy ảnh cho Tiffany coi
- Tôi ... Tôi thật sự không thể - Tiffany thì thầm nói
Hai năm trước , vừa mới tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh . Ngay trước mắt mình là gương mặt lo lắng của một cặp vợ chồng , những người sau này mình gọi là " appa omma " . Sau tai nạn mình bị mất tất cả trí nhớ , lúc nào cũng cảm thấy lo lắng , bất lực . Mỗi lần cố nhớ , đầu của mình lại phản ứng bằng những cơn đau nhức kéo dài . Có lẽ trong quá khứ đã có điều gì kinh khủng mà chính bản thân mình muốn quên đi . Dần dần nỗi sợ hãi khiến mình không dám nghĩ nữa . Tuy pama đối xử với mình rất tốt nhưng vì đã bị mất trí nhớ mình cảm thấy họ như những người xa lạ . Từ đó mình không thể cười , không thể biểu hiện cảm xúc . Mình sống như một người vô cảm . Hai năm sau đó , mình chưa bao giờ nở nụ cười thật sự . Chỉ có những lần diễn xuất , nhập tâm vào nhân vật mình mới thấy có cảm giác ... mới nở được nụ cười . Cứ quay về với thực tại mình lại có cảm giác vô cùng cô đơn . Tại sao đã có Yunho oppa quan tâm chăm sóc , hết mực yêu thương mà mình vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác đó? [ Tiffany ]
- Fany ah~~ Cậu không sao chứ? - TaeYeon vỗ nhẹ vai Tiffany kéo cô ấy trở về thực tại
- À... ừm tôi không sao - Tiffany cười nhẹ trấn an
- Không sao là tốt rồi , vừa nãy thấy cậu trông rất cô đơn cứ như là sắp khóc đến nơi tớ lo quá chừng - TaeYeon thành thật nói
- L...làm gì có . Mà tôi không có cô đơn cũng không có khóc đâu . Cậu chỉ được cái ăn nói linh tinh!! - Tiffany quay mặt đi
* Thịch *
* Thịch *
Tại sao... cậu ấy nhận ra được nhỉ? [ Tiffany ]
- Yah~ Vừa mới quen chưa được bao lâu tại sao cậu lại nói " thích " tôi , là sao hả? Thật ra , cậu cần điều gì ở tôi? - Tiffany lạnh lùng hỏi
- Tớ ...
- Chẳng phải cậu nói với tôi là cậu có người yêu rồi sao? - Không để cho TaeYeon nói , Tiffany chặn lời làm TaeYeon cứng lưỡi
- Cậu còn luôn miệng nói nhớ mối tình đầu của mình mà . Hay chỉ là nói xạo hay nói dóc?
- Không...không phải thế ...
- Vậy thì ... Cậu nói thích tôi chỉ là nói đùa thôi chứ gì * bực mình *
- Không!! Tớ thật sự rất thích cậu!! Hai người là một mà - TaeYeon phản ứng liền
- Đừng có giỡn với tôi!! Cậu định công khai bắt cá hai tay à?? - Tiffany sôi máu
- C...cái...cái đó....
- Nên nhớ hiện giờ tôi đã có người yêu là Yunho oppa . Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được , đừng nói những lời như vậy nữa ... - Tiffany đỏ mặt , tim TaeYeon như nhói lại
- Cậu có yêu Yunho không?? - TaeYeon hỏi không chút cảm xúc
- Tất...tất nhiên rồi . anh ấy lúc nào cũng dìu dắt tôi , đối xử tốt với tôi , tôi rất biết ơn anh ấy . Chắc chắn sẽ không bao giờ tôi phản bội anh ấy đâu!! - Tiffany nói chắc nịnh , mặt TaeYeon liền biến sắc
Gì thế này? Tại sao cậu ta lại ra vẻ đau đớn? Như thể mình là người có lỗi trong chuyện này vậy? [ Tiffany ]
Dù đã biết chuyện này , nhưng mình vẫn không kìm nổi cảm xúc khi nghe chính miệng cậu ấy nói... [ TaeYeon ]
- Chúng ta không thể chỉ là " bạn " thôi sao? - TaeYeon thất thần hỏi
- Khi cậu nói sẽ làm " bạn " với tôi , tôi đã rất hạnh phúc . Nếu cứ như thế này , tôi sẽ mất đi người bạn đầu tiên của mình
- Thôi được rồi , " bạn " thì " bạn " . Tạm thời đành chấp nhận làm bạn vậy - TaeYeon khẽ chùi nước mắt
- Này , Taeng , Tiffany . Tụi mình đi xem toà nhà kia đi - Ain kêu
- Đi thôi!! - TaeYeon nắm tay Tiffany kéo đi
- Yah~ Cậu ...
- Sao? " Bạn bè " thì không được nắm tay hả? - TaeYeon mặt đỏ choé , Tiffany cũng không kém , khẽ đan những ngón tay vào nhau . Dòng điện chạy ngang qua cả hai
Seoul
Jung's House
Sica khẽ mở mắt thì thấy mình đang ở nhà , nằm trên chiếc giường yêu vấu của mình
- Sica à , con thấy thế nào rồi? - Bà Jung hỏi
- Ủa ... omma đấy à? - Sica chớp mắt vài cái
- May quá , con bớt sốt rồi - Bà Jung đưa tay áp vào trán Sica đo nhiệt độ . Cô chợt nhớ đến lúc trưa , YuRi đã " đút " thuốc cho cô uống
Chẳng lẽ ... Đó chỉ là mơ [ Sica ]
- Thật là nguy hiểm quá mà , hồi nãy con vừa bị ngất trên đường từ bệnh viện về nhà cũng may có người tốt bụng đưa con về . Omma có hỏi mà cô ấy không chịu nói tên . À mà đúng rồi cô ấy mặc đồng phục trường SS thì phải . Dáng người cao ráo , làn da rám nắng , lại xinh gái nữa chứ . À mà sao cô ấy lại biết nhà mình nhỉ? - Bà Jung hỏi
- ...
- Sica này , con có quen ai ở trường SS à? - Bà Jung hỏi tiếp nhưng Sica không trả lời
Không lẽ là ... [ Sica ]
Trong khi đó ...
- Yah ~ Yul có nghe em nói không? Toàn nhìn đi đâu không hà - Vic bực mình nói
- À , xin lỗi - Yuri lạnh lùng nói
- Không chịu , hôn em đền bù cơ - Vic đưa mặt lại gần hơn
- Em thôi đi - Yuri đẩy Vic ra
- Yul sao vậy? Đồ ích kỷ , keo kiệt
- Giờ tôi không có hứng - Yuri nhớ lại lúc trưa nay đã " đút " thuốc cho Sica bằng cách hôn cô .
Thôi đúng rồi ... Nhớ nụ hôn đó quá [ Yuri ]
Đài Bắc
- Bất ngờ thiệt đó , không ngờ TaeYeon lại quen được với " Tiffany " nổi tiếng - Jin nói
- Này , cậu uống nước không? - Kin hỏi
- Hai người kết bạn lâu chưa? - Jin hỏi
- À , từ lúc cậu ấy giúp tôi hôm mới chuyển về trường - Tiffany trả lời
- Chính nó chứ không lẫn đi đâu được!! - Kin , Jin phá cười lên
- Tên TaeYeon đó quả là rất lạ đúng không? - Jin nhìn về phía TaeYeon đang mua đồ ăn cùng Ain
- À , ừm ...
- Cũng nhờ kết bạn với TaeYeon , mà dần dần những người khác cũng chấp nhận bọn này
- Nó còn giới thiệu cho ba thằng vào câu lạc bộ bóng rổ nữa mà . Như thể ai nó cũng có thể biến thành bạn được hết . Một cá tính rất đặc biệt , luôn nhiệt tình , không bao giờ tỏ ra khó gần ...
Những điều này ... chính mình cũng nhận ra [ Tiffany ]
Tiffany nhìn về phía TaeYeon thì bắt gặp TaeYeon đang cười rất tươi khi đang nói chuyện với Ain , một nụ cười ấm áp , hiền lành mà cô từng gặp . Tim cô đập nhanh hơn ...
* Thịch *
* Thịch *
* Thịch *
- Ái chà chà!! Cậu có vẻ mê TaeYeon rồi đúng không? - Jin chọc
- *&^#$%#$%*$
- Cái gì???
- Thôi ngại ngùng gì , cậu nhìn TaeYeon bằng ánh mắt trìu mến như thế này . Để bọn này giúp cậu cho - Kin nói
- Này Ain - Jin kêu
* Thì thầm *
* Thì thầm *
* Gật đầu *
* Cười hiền với Tiffany *
- TaeYeon!! Thằng Jin nó làm rớt điện thoại rồi , bọn này phải đi kiếm , cậu ở lại chăm sóc Tiffany cẩn thận nha!!
- Hở? Sao không để tớ đi kiếm??
- Không cần
- Nhưng mà ...
- Đã bảo là không cần mà!! Ở lại chơi với Tiffany đi - Jin hăm doạ
- Ờ...ờ - 3 tên quái dị chưa gì đã vọt đi mất tiêu , để lại TaeYeon và Tiffany ở đó
Khoan ... Khoan đã [ Tiffany ]
- Tụi nó bị gì vậy cà?
* Rầm rập *
* Rầm rập *
- Xe điện ngầm ở Đài Bắc cũng đông không kém Seoul nhỉ?
- Ừm ...
Thiệt tình ... Mấy người đó đúng là lanh chanh mà ... Lại còn ánh mắt " trìu mến " nữa chứ!! Mình không có >.< [ Tiffany ]
- Xin quý khách nhanh chóng ổn định vị trí!! - Loa thông báo vừa phát lên thì có một đám người chạy ùa vào , đụng trúng Tiffany làm cô mất đà té xuống . Theo phản xạ TaeYeon nhanh chóng bắt được cô , ôm cô vào lòng
Chật quá ... Mình không cử động được [ Tiffany ]
- Yah ~ Đừng có sờ
- X...xin lỗi tớ không cố ý - TaeYeon hối lỗi , cậu nhìn xuống bắt gặp Tiffany đang nhìn cậu bằng một ánh mắt ... kì lạ . Cả hai đều đỏ mặt khi nhìn thẳng vào mắt nhau
MiYoung em xấu lắm , bảo Tae chỉ là " bạn " mà lại nhìn Tae bằng ánh mắt đó . Thời cấp hai , mình đã ôm em ấy biết bao nhiêu lần , hai đứa cũng đã trao cho nhau những nụ hôn . Ấy vậy mà ... Giờ đây ... Tại sao con tim mình lại đập rộn ràng như cái lần đầu tiên ấy ... [ TaeYeon ]
Seoul
- Dạ? Chìa khoá?? - Sica ngạc nhiên hỏi
- Omma nhặt được trước cửa nhà mình , cái này không phải khoá nhà mình , chắc có lẽ là của cô gái đã đưa con về hôm nay . Khi nào hết bệnh đem trả người ta nha!! - Bà Jung đưa chìa khoá cho Sica
Đài Bắc
Một vài diễn biến khá bất ngờ dẫn đến việc TaeYeon và nữ diễn viên Tiffany phải tách nhóm đi cùng nhau . Cả hai đang khá bối rối
* Thịch *
* Thịch *
Đi riêng thế này có khác gì hẹn hò đâu [ TaeYeon / Tiffany ]
- À , đúng rồi , tụi mình đi coi hàng lưu niệm đi!!
- Woa , nhiều món thiệt đó . Trước khi đi tớ có hứa với Sica là mua thật nhiều quà về - TaeYeon mỉm cười
- " Sica " ?
- Cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của tớ , lần này bị sốt nên cậu ấy không thể tham gia được . Khi về nước để tớ giới thiệu cả hai người với nhau . Cậu ấy dễ mến lắm . Nhất định cả hai người sẽ thành bạn tốt cho coi!!
Giống như ngày xưa ấy [ TaeYeon ]
- Chắc chắn là như vậy!! - TaeYeon chắc chắn
- Cảm ơn cậu đã đi cùng nha , tớ cũng đã mua được kha khá rồi - TaeYeon cười hiền
Khi nhắc đến người con gái tên " Sica " cậu ấy tỏ vẻ rất thân thương . Mà lạ quá nãy giờ lòng ngực mình cứ nhói đau . Cậu ta thân thiết với cô gái nào thì liên quan gì đến mình cơ chứ [ Tiffany ]
- À mà tớ thấy đói bụng quá , hay chúng ta đi ăn nha - Vì lo suy nghĩ nên cả hai bị lạc lúc nào không hay
- U...ủa sao mất tích rồi??
- Ơ ... cậu ta đi đâu rồi * quay qua quay lại *
- Shit!! Lúc nãy không chú ý đi đường , may mà có số điện thoại - Tiffany lấy điện thoại ra
- " Xin vui lòng cắm xạc " - Điện thoại hết pin -_-
Làm sao bây giờ , mình bị lạc đường mất rồi , giữa nơi xa lạ không biết tiếng không quen biết ai . Hoàn toàn lạc lõng có một mình ... [ Tiffany ]
End chap 7
Chap 8 có lẽ au sẽ ngâm giấm hơi bị lâu đó , vì vô học rồi nên au sẽ không còn time để viết nữa nên m.n thông cảm nha . Kamsamita~~ * cúi đầu *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top