1
Đừng bao giờ trách rằng những hạt mưa khi rơi vào bạn thật đau, hay những cơn mưa lại lạnh, bởi vì cơn mưa chỉ đơn thuần lướt ngang qua bạn, cảm nhận ra sao chẳng phải đều do chính cảm xúc của bạn hay sao ?
Trời có thể mưa, cũng có thể nắng, cũng như vui hay buồn là do bạn quyết định cả.
Park Junghwa - cô đang từng bước đi dưới cơn mưa, tự cười chế nhạo bản thân của mình vì đã làm lạc mất anh, lạc mất một người mà e là suốt đời cô cũng không thể tìm lại được.
Kim Tae Hyung, là thanh mai trúc mã của cô từ nhỏ, cả hai đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, anh rất tốt với cô, anh luôn chiều chuộng cô, cho cô đồ ăn, chia sẻ mọi thứ cùng cô. Cùng cô trải qua tuổi thơ đẹp đẽ.
Nhưng từ khi gia đình cô dọn ra khỏi thành phố đó, cô vẫn nhớ như in hình ảnh anh khóc khi tạm biệt cô, anh đã tự tay đeo cho cô một chiếc lắc và cô nâng niu chiếc lắc, mỗi khi nhìn lắc cô lại nghẹn ngào muốn khóc.
Nhiều năm sau, cô đã là một thiếu nữ, chững chạc xinh đẹp, đi làm thêm ở một coffee nhỏ nhỏ, vô tình làm đỗ cà phê vô người anh, anh liền nhận ra cô nhờ chiếc lắc ấy.
Cả hai đã quen nhau thấm thiết nhưng cô lại ngu ngốc không biết tình cảm anh dành cho cô là tình yêu, cô chỉ đơn thuần nghĩ là tình bạn, tình anh em.
Rồi một ngày, anh bất ngờ tỏ tình với cô, cô đã ... từ chối anh. Ngay sau đó, anh mua vé máy bay về Mỹ với một bức thư gửi cô.
" Có lẽ anh đã rất nhớ em Junghwa à, em là một cô gái tốt và có lẽ em chỉ dành cho những chàng trai hoàn hảo, còn anh, anh không xứng với em, anh sẽ nhớ nhiều lắm khi xa em, nhưng tận cùng trái tim anh mong em sẽ hạnh phúc, tìm một người tốt hơn anh nhé! "
Đọc xong lá thư cô nghẹn ngào khóc, chuyến bay của anh bắt đầu lúc 12:00.
bây giờ là 11:35, cô nhanh chóng sọt đại đôi giày chạy thật nhanh lại sân bay gần đó nhất, khi cô tới nơi, 11:55.
Cô nhìn xung quanh chẳng thấy anh và khi máy bay cất cánh, cô nhìn thấy anh vẫy tay chào cô, anh đã đi rồi, giá như cô chịu nhận ra sớm là cô đã yêu anh thì mọi chuyện đã không ra vậy.
Cô khóc thật lớn và hét to tên anh trong vô vọng...
"TAEHYUNG!!"
Không còn cách nào, chỉ còn cách lê bước đi về, trên đường về với đôi chân trần, máu tuôn ra từ đôi chân, cô đau lắm chứ nhưng gắng đứng dậy, cô khóc rồi tiếp tục đi tiếp, cơn mưa rơi xuống, cô khóc dưới mưa, phải như ngày này đừng xảy ra thì thật tốt.
Cô yêu anh, yêu anh mà chẳng hề hay biết, cô cứ phủ nhận nó, bây giờ thì cô thật sự hối hận vô cùng vì đã từ chối.
Nước mắt buồn chẳng xóa đi bao nhiêu niềm đau anh dành cho em.
"két..."
tiếng xe thắng gấp vang lên, cô ngưng lại bước chần, xoay người nhìn về sau, từ trên xe người con trai xuống đưa cô chiếc ô nói bằng giọng gay gắt.
"Nhìn đường vào ! Xíu nữa thì chắc tôi đã thành tội phạm rồi đấy."
Cô im lặng nhìn cậu, cậu đi lại đưa cô cây ô màu xanh nhạt hất mặt về phía cô, cô không hiểu ý của cậu, cậu liền nắm tay cô cầm lấy chiếc ô.
"Cầm lấy."
Cô gật đầu, cầm lấy cái ô rồi lấy chiếc ô lên che mưa đi về dãy nhà trọ, Jackson quay đầu lên xe, lái xe đi.
Vừa về nhà thì gặp Heo Sol-ji, cô bạn cô đang nấu cơm, thấy Junghwa ướt mưa tầm tã liền chạy lại, lay lay người cô.
" Bạn sao vậy ? Nè ... Nè ... Trả lời mình đi..."
Junghwa lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt đỏ ửng vì khóc, đưa mắt nhìn Solji, khiến cô rất sốt ruột.
" Có ciệc gì xảy ra rồi hả ?"
"T ... tớ... Nhớ...Taehyung..." Junghwa lắp bắp, khó nhọc nói thành câu.
Ánh mắt đầy ngờ vực của Solji, cô đang không hiểu chuyện gì cả.
"Taehyung anh ta đang ở đây mà, sao lại nhớ?"
"Anh ấy đi Mỹ rồi, anh ấy bỏ lại tớ rồi ." Cô đưa tay che mặt, bật khóc nức nở.
"Ngoan, đừng khóc nữa, có tớ rồi, đừng khóc mà!" Solji hiểu được một phần câu chuyện, đưa tay ôm Junghwa vào lòng vỗ về. " Thôi, qua rồi, ngoan nào
Bàn tay Solji với lấy khăn lau nước mắt cho cô. Junghwa như đứa trẻ, khóc nức nở trong lòng cô.
Hôm sau, Junghwa vẫn gắng dậy rồi đi học, trường cô là một trường lớn danh tiếng, Solji lo cho cô bạn vô cùng vì đã sắp thi mà tâm trạng như vậy thì sao thi cử gì được ?
Thấy Junghwa cứ mơ mơ hồ hồ, Solji liền thấy bất an trong lòng.
" Cậu ổn thiệt không ? Hay về nhà nghỉ ngơi đi."
" Tớ ổn mà, không sao đâu." Junghwa gắng gượng nụ cười đáp.
" Nếu có gì nhất định phải nói cho tớ đó."
Junghwa gật đầu rồi nắm tay Solji đi lên lầu phòng học, cô lựa chọn bàn gần cửa sổ với Solji cho thoáng mát.
Khi bắt đầu giờ học, Junghwa chẳng nói gì mà chỉ im lặng ngồi đọc nhật ký, những quyển nhật ký ghi về Taehyung, khi chuông reo báo hiệu giờ học bắt đầu, Giáo viên cầm thước vô lớp, tiếng thước kẻ gõ lên bàn tạo nên âm thanh chói tai.
"Tất cả trật tự!!"
Học sinh hoảng sợ im lặng, bà cô này là giáo viên nổi tiếng, dữ cực kì, mấy anh chị lớp trên thì sợ bà này nhất, bà này vào lớp là xỉ xỏ này nọ, bà cầm thước đi một vòng quanh lớp.
"Thiệt sự mà nói, để mấy anh chị tự lựa chỗ ngồi thì chắc chỉ có nói chuyện thôi, đứng dậy hết. Tôi sẽ bốc thăm số thứ tự để mấy anh chị ngồi."
Sau khi học sinh cầm giấy có số thứ tự về chỗ, bà ta mới an tâm lấy sách ra mà giảng sơ về nội quy trường học, lớp học.
Ở ngoài cửa lúc này, chàng trai tóc vuốt keo bước tới, mặt cậu ta phản ra ánh hào quang sáng ngời nhưng mang lại một nét kiêu ngạo, cậu nháy mắt làm biết bao nhiêu cô gái mắt hình trái tim chăm chú nhìn cậu, giáo viên nhin quanh rồi mỉm cười.
"Em chắc phải đại thiếu gia con nhà nào đúng không ? "
"Sao ạ ?"
Jackson ngơ mặt ra nhìn bà cô, bà ta đập mạnh cây thước xuống bàn rồi chỉ thẳng vào mặt Jackson.
"Sao chăng gì ? Người ta ngồi vào chỗ cả rồi em mới tới ? Em nghĩ mình là ai hả ? "
" Dạ em xin lỗi ạ, thế cô xếp chỗ em đi ạ."
"Em muốn ngồi đâu ?"
"Em không biết nữa, cô sắp đâu em ngồi đó ạ"
"Solji đi, cô bạn này ngồi bàn đầu có bảng điểm cao nhất lớp em, em sẽ kịp chương trình. " Giáo viên chỉ tay về Solji đang nhìn cậu cười." Nghe nói em mới chuyển trường, tôi lo cậu sẽ không theo kịp bài."
Jackson tặc lưỡi, nhún vai tỏ vẻ không đồng ý.
"Em không thích bàn đầu lắm."
"Ý tôi em không chịu thì tự kiếm. Đâu cũng được, vì anh mà mất 7 phút rồi đấy"
"Dạ."
Cậu khẽ bĩu môi đi một vòng quanh lớp và dừng lại ở bàn ba, Cậu khẽ cuối xuống ngồi, rồi nhìn bảng tên cô, thốt lên.
" Park Junghwa.... tên nghe cũng không tệ."
" Chào cậu." Cô đáp lại tiếng cậu vì nhận ra cậu đã cho cô mượn cái ô hôm trước.
" Ủa cậu còn nhớ tôi à ? " Jackson không nghĩ cô sẽ nhận ra mình, bất ngờ hỏi.
Junghwa gật đầu, cô vẫn nhớ anh.
"Ừ, có cần tôi chả anh cái ô hôm đó không? "
"Không cần, tôi cứ tưởng những người vô ý thức sẽ không biết trả đồ và cảm ơn người khác chứ. " Jackson nhếch mép, nhìn cô với ánh mắt không thiện chí lắm.
Junghwa came nhận được sự khinh bỉ từ đôi mắt đó, cô đứng dậy liếc nhìn cậu.
" Cậu vừa nói gì? "
" Tôi nói gì mặc xác tôi, cô quan tâm à ? Nếu hôm đó tôi không thắng xe kịp thì bây giờ cô không còn đứng đây đâu, xém tí tôi đã thành tội phạm nhờ ơn cô rồi."
" Bụp"
Cô với lon nước ngọt trên bàn, không chần chừ ném thẳng vào cậu, nước bắn vào áo khoác da của cậu khiến cậu không kịp tránh, cô thản nhiên ngồi xuống bỏ mặc anh đang hậm hực, Jackson đập tay lên bàn giọng cáu gắt hẳn.
"Cô làm cái trò gì vậy ?"
Giáo viên quay xuống chỉ thước vào bàn hai người.
"Ngồi xuống đi rồi ra chơi hai em tự giải quyết, còn không cả hai có thể ra ngoài ngay bây giờ, Đừng làm ảnh hưởng các bạn."
Jackson cởi áo khoác ra ngồi xuống, nữ sinh nhìn anh không ngớt bỏ mặc giáo viên giảng bài, nhưng cũng có vài người ghen tị với cô, cô chỉ ngồi im, anh thì chuyên gia ngồi phá cô, lúc đẩy viết làm cô viết sai, lúc đạp trúng chân cô, rồi đá chân cô,... cô chỉ mỉm cười nhìn anh nói vỏn vẹn ba từ.
"TRẺ CON QUÁ !"
Cô nhanh chân bước ra khỏi lớp khi tiếng chuông reo lên, Solji liền chạy theo gọi í ới từ sau.
" Đợi với. "
Khi cả hai vui vẻ bước đi ra khỏi trường dưới cái ánh nắng giòn tan của trời hè, cả hai luyên thuyên đủ thứ, chợt Junghwa nghe tiếng ai đó gọi mình từ sau. Quay lại đã thấy Jackson trên con xe moto nhìn mình.
Junghwa nhớ lại chiếc ô, cô còn đang cầm trên tay, thuận tay chìa về phía anh.
" Trả anh nè ! Cầm lấy !! "
Jackson không cầm lấy mà đẩy lại cho Junghwa kêu cô giữ nó, cậu khoanh tay trước ngực, nhướn mày.
" Tôi thấy cô cũng cần xin lỗi tôi mà đúng không ?"
" Lí do ?"
" Cô tạt nguyên lon nước ngọt vào người tôi, áo khoác tôi cũng dơ rồi, cô không xin lỗi à? "
Junghwa nhún vai, vẻ mặt bình thản, không nhanh không chậm đáp.
" Chính anh đã nói xấu tôi trước cơ mà."
" Nhưng áo tôi... Tôi không cần biết, cô giặt nó cho tôi đi. " anh ném chiếc áo khoác về cô.
Bàn tay của Junghwa đưa lên, chụp lấy áo khoác rồi kéo Solji bỏ đi nhưng đi được vài bước, anh liền xuống xe xoa đầu, ấn nhẹ đầu cô.
" Giặt cho đàng hoàng đi nhe."
Junghwa không đáp không rằng, chỉ tiếp tục kéo Solji bỏ đi. Jackson ở đằng sau không đuổi theo chỉ cười cười. Rồi nổ máy xe chạy đi.
" Junghwa, bạn thấy anh ta thế nào?" Solji đợi Jackson đi khuất, mới huých tay bạn mình.
" Sao là sao ?" Junghwa đưa đôi mắt đầy thắc mắc nhìn cô.
Solji nham hiểm nhìn cô rồi bĩu môi.
" Anh ta làm bạn cười nãy giờ."
Hôm sau giờ trực lớp, Junghwa trực lớp làm mất chiếc lắc tay, khi về cô sực nhớ chiếc lắc mất tiêu, Jackson thấy cô không về tìm tìm kiếm kiếm, liền nhiều chuyện chạy lại hỏi han.
" Hai người đang kiếm gì vậy ? "
" Chiếc lắc Junghwa làm mất rồi, hai tôi đang tìm, anh có thấy không ? " Solji lo lắng hỏi ngược lại Jackson, dù gì Jackson cũng ngồi chung với Junghwa.
" Lắc nào ? Không thấy."
" Nó mất rồi, mình tìm không thấy." Junghwa mếu máo bật khóc, cô đưa tay lên che mặt rồi ôm chầm lấy Solji.
Ơi trời. Ba cái đồ này mất thì mua, cần gì tìm chi vậy chứ ? Jackson kéo tay cô, nhẹ giọng nói.
" Thôi đi, mất rồi mua chiếc khác!"
" Không, tôi thích chiếc đó thôi. " Cô trừng mắt quát anh rồi kéo tay Solji đi tìm kiếm.
Cô tìm dọc hành lang, những nơi cô tới, căn tin, thư viện, Solji đi tìm ở lớp và nhà vệ sinh, đến cuối dãy hành lang cũng không thấy, mặt cô đỏ lên, cô bật khóc, Jackson đột nhiên khó xử vô cùng, anh ấp úng.
" Nín đi... Nín đi mà..."
" Tôi muốn chiếc lắc đó..."
" Đừng khóc nữa." Jackson giơ tay ôm lấy Junghwa vào người, vuốt tóc cô dịu dàng.
Lần đầu tiên anh ôm một ai đó, Junghwa chợt ngưng khóc, cô thấy ấm áp lắm nhưng phản xạ, cô đẩy anh ra và gãi đầu, rồi bỏ đi.
Một tuần học đã nhanh chóng kết thúc, Jackson đã khá cởi mở với Junghwa, hôm nay là ngày gần thi, Junghwa thì muốn nhức cả đầu khi giảng cho Jackson những bài tập cơ bản. Cậu ta chẳng biết một cái gì hết.
"CẬU CỨ HỌC VẬY LÀ KHỎI THI!"
" Ơi trời dù có thi đậu hay không tôi vẫn lên lớp như thường!" Jackson lấy điện thoại ra, gương mặt bình thản." Không học nữa, nhức đầu quá."
Với địa vị của anh, thì điều anh nói là hoàn toàn đúng. Nhưng Junghwa không chấp nhận cái thái độ này được, cô chán nản mà nói.
" Hứ, chỉ biết dựa dẫm gia đình, cậu chẳng có gì hay ho cả."
Khi này một chàng trai xuất hiện, ChanYeol, cậu ta cầm vài tờ tài liệu đi lại chỗ Junghwa mỉm cười thân thiện.
" Chào Junghwa, bài toán hôm qua cậu làm được chưa ?"
" Mình gửi được rồi! Cảm ơn nhé ChanYeol."
" Không có gì."
Junghwa như gặp được thần tượng, nét mặt hào hứng phấn khởi, lôi vở ra.
" Tớ còn hai bài khó không giải ra."
" Vậy ra chơi mình với bạn xuống thư viện cùng giải, không hiểu chỗ nào thì hỏi mình. " ChanYeol dịu dàng tươi cười nói với cô.
Mặt Junghwa hơi đỏ sau nụ cười ấy nên ấp úng không nói thành lời đành gật đầu, chỉ có Jackson kế bên là nhăn mặt.
" Vênh vang như hay lắm!"
"Người ta học giỏi lắm đó, cái gì cũng biết chẳng như anh." Junghwa liền chau mày, khó chịu nói với anh.
" Ý cô là tôi kém hơn cậu ta?" Jackson nghe không lọt tai mấy lời của cô, liền bật cười hỏi lại.
Đáp lại là cái gật đầu của Jughwa, cô đưa mắt nhìn anh, vẻ mặt không vui.
" Anh không thể so sánh với cậu ấy ! Anh thì chỉ biết dựa vào gia đình mình!"
Lời nói như gáo nước lạnh tạt vào mặt anh, không muốn ở lại lớp nữa, anh giận dữ bỏ đi về nhà, tối đó, đám bạn anh rủ nhau đi uống rượu, Jackson đang buồn liền đồng ý, cậu ngồi uống vài chai bia rồi trầm ngâm suy nghĩ.
" Cô ta nói cũng không hẳn sai, không thể để thua anh ta được."
Hôm sau, anh vào lớp thấy Chan Yeol đang ngồi chỗ anh và nói chuyện rôm rả với Junghwa, bị chiếm chỗ ngồi, nên Jackson đột nhiên giận dữ vô cùng,
Thấy vẻ mặt không vui hay nói đúng là khó coi của Jackson, nên Chan Yeol liền đứng dậy, sau đó cười nói với Junghwa rằng.
"Chiều nay gặp nhé!"
" Oke."
Chanyeol vừa đi, Jackson liền quăng cặp xuống chỗ mình ngồi, chống cằm bĩu môi.
" Cứ làm như giỏi lắm, ra vẻ ta đây."
" Nè."Junghwa xoay qua đánh vào vai anh." Anh cứ xỉa sói bạn ấy hoài là thế nào? Người ta giỏi nên anh đừng có ghen tị được không ?"
"Tôi cũng giỏi sao cô không khen ? "
Junghwa giả bộ đưa tai ra mà nhếch môi.
" Anh nói gì ? Nghe không rõ."
"Tôi nói tôi học giỏi hơn anh ta, sẽ thi được điểm cao hơn anh ta trong kỳ thi tới."
Nghe những lời vừa thốt ra từ miệng Jackson, khiến Junghwa mắt chữ O, mồm chữ A, kìm nén lòng mà bụm miệng cười.
"Há há... Anh đang chọc cười tôi á hả ... " Junghwa mỉm cười tự tin mà nhìn Jackson. " Nếu anh làm được, anh có thể yêu cầu tôi một điều kiện."
" Này cô nói nhé! Tôi không ép cô à?" Jackson cũng ngạc nhiên không kém.
" Dĩ nhiên, vì tôi tin anh không bao giờ làm được!!! Chanyeol là giỏi nhất rồi. "
Jackson hừ lạnh rồi mở tập ra, cầm bút giải từ những bài cơ bản. Jackson còn có một cô em gái họ hàng ở trường, học khối dưới. Giờ về Jackson thường hay trở cô bé về chung.
Nhưng hôm nay, Jackson để quên điện thoại ở nhà, mà bạn bè rủ đi chơi nên cậu cũng quên mất việc đón con bé Yeri. Cậu phi như bay ra khỏi lớp rồi đến nhà xe.
Junghwa hôm nay trực lớp cùng Solji nên xuống trễ, trường chỉ còn lưa thưa vài người. Vừa đi lấy xe đã thấy Yeri đứng khóc ở một gốc cây gần đó. Nhận ra Yeri cô liền chạy tới.
" Sao em khóc vậy? Yeri!!"
" Anh... anh Jackson không đón em..." Yeri đưa tay quệt nước mắt, mếu máo.
Không biết làm gì ngoài việc an ủi cô bé. Junghwa lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô bé, rồi trấn an.
" Ngoan, em nín đi! Chị dẫn em đi tìm anh em nha."
" Vâng ạ
Junghwa nhớ lại ban nãy có một đám con trai qua rủ Jackson đi đâu thì phải. Theo lời đám bạn Jackson, cậu có cuộc hẹn với đám bạn, cả hai đi tới một quán nước gần trường, cô dắt Yeri đi vòng vòng tìm kiếm Jackson, thấy anh đang say rượu, nhưng anh chẳng hề quan tâm, cô để Yeri đứng một góc nào đó, dặn dò.
" Yeri, em đứng ở đây chờ chị nha."
" Dạ."
Cô đi thẳng một mạch lại bàn Jackson, nhìn vẻ mặt đang say khướt của anh, không nói gì mà vực anh dậy.
"bốp"
Bàn tay kéo cậu dậy mà tát Jackson một bàn tay, anh cáu liền đứng dậy quát lớn.
" Cô làm thái độ gì vậy ? "
" Tôi không nghĩ anh là loại người thiếu trách nhiệm như vậy đó, anh hẹn con bé Yeri rồi không trở con bé đi về, anh coi anh làm vậy được không hả? Anh thắc mắc sao tôi không tin tưởng anh ? Mà đi tin tưởng, ca ngợi Chanyeol vì cậu ấy tốt hơn nhiều và rất có trách nhiệm Jackson à!! "
Jackson cũng không nhẫn nhịn, giọng nói không to đủ để cô nghe thấy.
" Sao cô cứ thích đem cậu ta ra so sánh với tôi vậy hả ? Tôi có gì không bằng cậu ta? Nếu không tin, tôi sẽ cho cô thấy kì thi tới tôi sẽ hơn cậu ta..."
Cậu bỏ đi lại chỗ Yeri dắt con bé về, Junghwa để ý rằng có rất nhiều người nhìn vào cuộc cải vã của họ, cô nhanh chóng bỏ đi sau đó.
Cả buổi tối đó, cô đã nghĩ về anh rất nhiều, anh thì vùi đầu vào sách vở, anh rất khó chịu khi bị cô đem ra so sánh, trước giờ anh là một playboy có tiếng, anh ăn chơi và uống rượu bia, nhưng giờ vì cô, cậu lại học hành tử tế như vậy cô quả có sức ảnh hưởng lớn đến cậu.
Ngày thi, cậu không nhìn cô, cô lại thấy buồn buồn trong tim, rồi bỏ đi về phòng thi.
Hôm giáo viên phát bài, Jackson được điểm cao nhất lớp, hơn cả Chan Yeol. Giáo viên khen còn liên tục khen cậu ta.
"Không tệ, được cứ phát huy nhé! "
"Dĩ nhiên rồi cô"
Jackson tặc lưỡi đáp cho có, cậu quay qua nhìn cô, cô chẳng nói gì, đến giờ về thì chạy thật nhanh về, cậu chạy theo gọi.
"Park Junghwa...Park Junghwa..."
" Sao ?" Junghwa đứng lại, nheo mắt nhìn anh.
" Lời hứa đã hứa cũng nên thực hiện nhỉ ? " Jackson khinh tay trước ngực nhìn cô, ánh mắt dò xét.
Junghwa im lặng nhìn cậu, đúng là cô quá xem thường cậu ta rồi, đúng thật là không nên tự cao quá mà.
"Nói đi"
"Tôi không có yêu cầu gì hết, chỉ muốn nói với cô một việc."
"Thì nói đi."
" Tôi thích em, Park Junghwa !"
Cậu hét lên khiến đám đông bu lại xem màn tỏ tình này, Junghwa khều tay Jackson nhỏ nhẹ.
"Jackson, đừng nói linh tinh vậy chứ, người ta đang nhìn mình kìa!! "
" Jackson tôi muốn em làm bạn gái tôi, vì tôi thích em."
"... ."
" Nếu không thích em tôi đã không học hành như vậy, tại tôi không thích em cứ ca ngợi Chan Yeol mà so sánh anh ta với tôi nên tôi mới ra sức học hành vậy để chứng minh với em thôi Junghwa."
Junghwa bất ngờ đỏ mặt, ấp úng chẳng nói được thành câu nào.
"Em thật sự rất quan trọng với tôi, em là một người đặc biệt trong lòng tôi... Đồng ý làm bạn gái tôi nhé ..."
" Không biết."
Cô nhanh chóng bỏ đi trước đám đông, Jackson đi ngược hướng lại, đám đông tản ra rồi xì xầm bàn tán gì đó.
Mỗi ngày được Jackson âu yếm, dẫn đi chơi các nơi, theo lời khuyên của bạn thân Solji, tuy nhiên cô có dự cảm không lành nên chưa đồng ý với lời tỏ tình này, cô bảo muốn tìm hiểu thêm và cậu đồng ý.
Bỗng một hôm, khi Junghwa đang ăn sáng ở nhà thì một người phụ nữ trung niên tới, bà gỡ kính ra, giơ tay ra hiệu cô im lặng, bà nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
"Park Junghwa là cô à? "
"Dạ cháu là Junghwa ạ"
Bà ta bĩu môi, rồi dõng dạc tuyên bố.
"Tôi là mẹ của Jackson, tôi nghe đồn cô là bạn gái con trai tôi à? "
Solji ở trong thì liền chạy ra vui vẻ mà nói với bà ta.
"Không phải tin đồn đâu bác ơi, cả hai đã sắp công khai rồi ạ. hihi"
Bà ta bĩu môi chê bai, Junghwa xua tay giải thích:
"Dạ không, chúng cháu chưa có quen nhau ạ, tụi cháu đang tìm hiểu."
"Tốt, tôi vào nhà được không ? Tôi cần nói chuyện quan trọng!!"
Junghwa mời bà ta vào nhà, mời trà rồi lễ phép thưa gửi với bà ấy.
"Bác có gì muốn dạy bảo ạ?"
"Jackson về nước học tạm thời vì chồng tôi không khỏe, giờ thì ông ấy hoàn toàn bình phục, tôi muốn nó tiếp tục việc du học đang dở đang thì thằng bé nhất quyết không chịu. Tôi khá bất ngờ. "Bà ta ngưng cầm lấy trà uống
"... "Junghwa im lặng nhìn bà ta
Bà ta tiếp tục câu chuyện của mình đang nói dở dang.
"Sau khi rặng hỏi thì biết nó đang thích một con bé, tôi không phản đối vì nghĩ con trai tôi sẽ khôn khéo trong việc lựa vợ, nhưng giờ thì không... "Bà nhìn quanh nhà rồi thở dài " Tôi điều tra đám bạn nó biết nó công khai tỏ tình cô...Nói thẳng ra tôi không đồng ý về mối quan hệ này.l
" Sao vậy bác ? " Solji hối hả cắt lời bà ta
Bà ta chỉ nhìn tách trà rồi nói:
"Tôi vốn rất quen uống trà thượng hạng, bây giờ có trà này uống lại không quen, con trai tôi từ nhỏ tính cách như tôi vậy ! Có lẽ nhất thời mà nó hứng thú, mong cô hiểu."
Bà ta móc ví ra một xấp tiền mới toanh, để lên bàn đẩy về phía cô, cô im lặng, bà ta chỉ mỉm cười.
"Tôi chỉ muốn tốt cho cô, sau này lấy nhau khôngg hạnh phúc, cô sẽ thiệt thòi, cô hiểu mà ? Nhận đi, coi như tiền bồi thường khoảng thời gian con trai tôi lãng phí của cô."
"Cháu... cháu không nhận đâu."
" Chê ít à? Ra giá đi!?"
Bà ta cầm xấp tờ chi phiếu để lên bàn rồi đưa bút về phía Junghwa. Kêu cô cầm lấy, nhưng cô từ chối.
" Cháu sẽ cắt đứt mối quan hệ này ạ."
"Hiểu chuyện là tốt!! Nhưng tính con trai tôi tôi biết. Con trai tôi rất bướng bỉnh và cứng đầu, cô phải nghe lời tôi hợp tác diễn một chút mới được. "
Solji tiễn bà ta ra khỏi nhà, rồi đóng sầm cửa lại, mà chửi thầm trong bụng. Mụ già khó ưa, ỷ có tiền là chảnh vậy sao.
Cô đi lại chỗ Junghwa, nắm tay cô mà sốt sắng hỏi tới tấp.
"Bạn làm vậy thật ư?"
Junghwa gật đầu.
"sao vậy, Jackson yêu bạn thật lòng mà, bạn làm vậy chẳng khác nào bạn đang chà đạp tim anh ấy?" Solji cố gắng giải thích cho Junghwa việc cô sắp làm, là điều sai trái.
"Nhưng... mình không xứng với anh ấy!!"
Jackson chẳng hay biết gì về chuyện mẹ mình làm, vẫn gọi điện rủ Junghwa đi ăn, thì Junghwa nói là bận nên không đi.
Jackson liền hẹn đám bạn tới bar chơi, nhưng bạn cậu đã nói nhỏ vào tai cậu là thấy người con gái cậu thích đang chơi bời, làm việc dơ bẩn, Jackson một mực không tin, cậu bạn cậu chỉ về phía kia
Đúng là Junghwa của cậu.
Cô đang mặc bộ váy đen, nửa kín nửa hở, ngồi chơi với một chàng trai, anh ta đưa cô tờ tiền cô khẽ nở nụ cười, anh lập tức đi lại nắm tay cô mà siết chặt.
"Em... em làm gì ở đây?"
" Bỏ tay ra." Junghwa liếc nhìn anh gằn giọng.
" Tôi hỏi em, em làm gì ở đây? Em nói em bận, là bận vậy sao ?"
Trước lời chất vấn của anh, Junghwa nở nụ cười lả lướt, đầy ma mị.
" Tôi là đang vui vẻ đấy!"
" Em làm trò gì vậy ? Em là loại con gái như vậy sao?"
Cô chống cằm nhìn anh, vẻ mặt tỏ ra buồn bã nuối tiếc, nhưng lại rất giả tạo.
" Anh nhìn thấy hết rồi thì tự mà suy nghĩ đi chứ, có cần phải hỏi tôi không?"
"Junghwa ! Anh không tin em là loại con gái như vậy."
"Hứ... tôi nói cho anh biết, hình dáng anh thấy ở trường chỉ là lớp vẻ ngoài của tôi thôi, đây mới là tôi, anh không tin thì mặc anh nhưng nói anh biết, tôi chán anh rồi, anh đi ngay dùm đi!! Tôi còn phải làm việc kiếm tiền nữa."
Jackson sững người, chẳng lẽ mẹ cậu nói đúng, Junghwa đến với cậu vì hai chữ " tiền bạc" sao ?? Junghwa cậu biết không phải loại con gái như vậy, cậu tin như vậy, nhưng sự thật ... rất đau lòng, cậu bỏ ra khỏi quán bar đấy bước đi thật nhanh, mà không quay đầu lại.
Tuy nhiên, mặc dù cậu nằm ở nhà suy nghĩ nhưng nhất quyết không đi Nước ngoài, cậu suy nghĩ về cô chỉ có cô thôi, cậu đang rất nhớ cô nhưng lại chẳng có tư cách gì mà nhớ đến cô? nỗi nhớ không tên, nỗi nhớ đau lòng vô cùng khiến anh đau như ngàn dao đâm vào tim.
Còn Junghwa, cô đi dưới cơn mưa một lần nữa, giọt mưa lại rơi, rơi mãi, cô chỉ đi, cô lại đánh mất thêm một người quan trọng với cô, cô đã làm gì sai ư?sao lại không cho cô hạnh phúc chứ?
Jackson đột nghĩ tới Solji, cậu nhanh chóng gọi cho cô, Junghwa có thể nói dối nhưng Solji là người có theo đạo, sẽ không nói dối. Ban đầu, Solji phân vân xem không biết có nên nói sự thật không ? Mặc kệ, Junghwa biết có giận ra sao cô cũng chịu hết, Solji liền kể hết cho Jackson nghe, cậu như không tin được chuyện gì đã xảy ra. Liền đi xuống nhà mà kiếm mẹ mình.
"MẸ."
"Chuyện gì mà la bới um xùm vậy ? " Mẹ Jackson lập tức chau mày, khó chịu.
" Mẹ đã kêu Junghwa tránh xa con sao? Con không tin được mẹ lại dựng lên một câu chuyện như vậy để gạt chính con ruột mình đấy?"
" Mẹ chỉ muốn xem con bé đó làm sao thôi, nó nói con nghe à ?"
"Cô ấy không nói gì, chỉ làm theo lời mẹ thôi, con nói rồi Junghwa không phải là loại con gái đó, cô ấy yêu con thật lòng mà."
"Mẹ không biết con nhỏ đó lại như vậy." Mẹ cậu cũng thở dài.
Jackson đưa tay, cố gắng giải thích mọi chuyện.
"Sao mẹ không tin con ? Con thật sự rất yêu cô ấy"
" Được rồi, mẹ sẽ bàn lại việc này với ba con sau."
Cậu không nói gì bước đi ra khỏi nhà, chạy tới phòng trọ của Junghwam nhưng nhìn qua bên con hẽm kia, Junghwa đang đi mua đồ. Có lẽ cô mắc mưa nên cậu lấy chiếc ô chạy theo cô, che ô cho cô.
Junghwa sững người nhìn lên, Jackson, anh ôm lấy cô, tựa cằm lên vai cô, giọng nói lạc hẳn đi.
" Dưngd rời xa anh nữa, anh thật sự rất yêu em."
" Bỏ ra"
"Tại sao ? Em không yêu anh à? " Jackson nhướn mày nhìn cô.
Dĩ nhiên, Junghwa lập tức lắc đầu mà phủ nhận.
"Không"
"Mẹ anh đã nói hết rồi, anh xin lỗi em, đừng xa anh nhé!"
"..."
" Đừng nói dối nữa, em yêu anh mà. "
Junghwa lặng lẽ gật đầu, cả hai vui vẻ thì Một dáng người bước tới, cậu gọi to tên Junghwa, tay cũng cầm chiếc ô bước lại gần Junghwa, Junghwa tròn xoe mắt khi thấy anh ta, môi mấp máy gọi tên.
"Taehyung !!! "
"Phải anh đây, xa em anh rất nhớ, bây giờ chúng ta quay về lại nhé Junghwa..."
"...Taehyung..."
"Junghwa, em là một người anh rất yêu anh biết anh sai khi bỏ đi đã làm em đau, bây giờ thì quay về với anh nha Junghwa, tụi mình sẽ lại yêu nhau như trước."
Hoá ra anh ta là Kim Taehyung. Junghwa đã từng khóc rất nhiều vì anh ta, còn khóc vì làm mất chiếc lắc anh ta tặng. Mỗi khi ai nhắc đến chữ "Kim Taehyung" cô liền mỉm cười. Hẳn anh ta phải có vị trí đặc biệt trong lòng cô. Anh làm sao mà bằng người ta được cơ chứ ?
Jackson mỉm cười bỏ đi, Junghwa nhìn Jackson rồi nhìn Taehyung.
Tại sao lại đưa cô vào tình thế như thế này chứ ?
Junghwa cứ nhìn theo bóng Jackson khuất dần, tim lại thắt lại như ai bóp nghẹt, cô nhìn Taehyung mỉm cười.
"Em đã từng yêu anh nhiều lắm Taehyung, nhưng tình yêu đó đã phai mờ theo thời gian rồi!! Xin lỗi anh vì chiếc lắc ấy cũng đã mất rồi, em xin lỗi anh, chúng ta không thể ..."
"Đừng mà Junghwa. Anh sẽ mua em một chiếc lắc khác, bất kì chiếc nào mà em thích, anh đều sẽ mua cho em hết. Anh hứa đấy !"
"Không phải vì chiếc lắc, mà là thời gian anh à. Em đã từng yêu anh. Nhưng giờ thì khác. Em xin lỗi anh lần nữa. Lần này em sẽ không làm mất tình yêu của mình đâu."
Cô xoay người lại chạy theo Jackson, ôm cậu từ xa, giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên bên tai Jackson.
"Em đồng ý với lời tỏ tình trước đó."
"Em sẽ làm bạn gái anh?"
"Dĩ nhiên."
Anh ôm lấy cô thật chặt, đến nỗi tưởng chừng như muốn khiến cô nghẹt thở. Cô chỉ đưa tay lên, nắm lấy chiếc ô của anh mà giành cầm ô, cậu tỏ vẻ mặt không hiểu, cô liền nhón chân mà bẹo má cậu.
" Anh đã từng che ô cho em, nhưng bây giờ em muốn mình cầm ô mà che cho anh."
"Ngốc ạ ! " Cậu lần nữa nắm lấy chiếc ô từ tay cô " Cả cuộc đời này anh luôn muốn mình là người cầm ô che cho em!! "
Từ xa, Taehyung quay người bỏ đi. Em hạnh phúc nhé ! Park Junghwa. Làm em khó xử rồi. Tình cảm này, anh sẽ chôn giấu một góc, một kỉ niệm đẹp, một mối tình đầu đời đẹp nhất mà anh đã có.
Một tình yêu dang dở được diễn ra ở cơn mưa và kết thúc ngay tại cơn mưa ấy bằng một tình yêu ngọt ngào khác.
Chúng ta cũng biết rằng không hẳn cơn mưa nào cũng tốt, nhưng cũng không hẳn xấu.
Sẽ có cơn mưa lấy đi giọt nước mắt đau buồn của ta, lấy đi người ta yêu.
Tuy nhiên sẽ có cơn mưa lấy đi giọt nước mắt hạnh phúc của ta, cho ta một người yêu mà ta sẽ gắn bó đến cả quãng đời còn lại.
Thời gian sẽ chứng minh tình yêu của mỗi người, khi xa đi một người tình yêu ấy sẽ phai mờ, nhưng sẽ có tình yêu khác cho ta niềm hạnh phúc lớn!
Đừng đánh mất bất kì cái gì cả, có cái sẽ lấy lại được, có cái sẽ không bao giờ lấy lại được! Thời gian mà, thời gian chưa bao giờ bỏ sót bất kì cái gì cả dù ta có thích hay không thì vẫn vậy.
#AnThuanThanh
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top