CHAP 5: Có lẽ một nụ hôn thôi thì chưa phải là đủ

Myoui Mina bị ánh nắng ban chiều làm cho cau mày, đôi mắt đang nhắm nghiền phải mở ra một cách khó chịu.

Giấc ngủ trưa của cô chấm dứt.

Chớp chớp vài lần để quen với ánh sáng, cô khẽ cựa mình. Và rồi nhận ra mình không có cách nào cử động.

Khi có một người vẫn đang say giấc.

Cúi đầu, Mina đong đầy yêu thương vào bàn tay mình, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve gò má phúng phính của người kia.

Im Nayeon, trong lòng Myoui Mina, vẫn còn đắm chìm trong mộng.

Cô từng nghe những người bạn của cô bảo rằng, việc để bản thân thức giấc trước người thương, rồi sau đó say sưa ngắm nhìn đối phương còn đang ngủ.

Khoảnh khắc đó giống như, mọi thứ xung quanh đều hư mờ, còn người đó mới là sự hiện hữu rõ ràng nhất.

Myoui Mina mỉm cười, nhận thấy giấc ngủ trưa này bị gián đoạn thật đúng lúc.

Hết nâng niu đôi gò má, cô lại nghịch ngợm với những lọn tóc dài đen nhánh của chị. Rồi cô hơi hạ thấp người, đặt lên đỉnh đầu đối phương một nụ hôn.

Nhưng cô không nghĩ rằng, hành động nhỏ này của mình lại khiến người trong lòng tỉnh giấc.

Cơ thể có chút cựa quậy, hàng chân mày của chị chau lại. Bàn tay đưa lên dụi lấy đôi mắt, chị từ từ mở nó ra, đồng tử màu trà không nhạy cảm với ánh sáng. Khuôn miệng nhỏ lầm bầm vài câu từ vô nghĩa, dường như có chút khó chịu khi việc gặp chu công bị cắt ngang.

Nhìn một loạt hành động của đối phương, Mina không thể ngăn mình cười thành tiếng.

"Tỉnh giấc rồi."

Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai, chị tìm bàn tay trên gương mặt mình, nắm lấy.

"Ồ, chị suýt quên mất là mình đang ngủ cùng với em."

Chị cười, một nụ cười với đôi răng thỏ đặc trưng.

"Thế chị nghĩ chị đang nằm ở đâu vậy, Im Nayeon-ssi?"

Mina hơi cao giọng, cố ý mang theo một chút giận dỗi.

"Trên một chiếc sofa ấm nhất mà chị từng nằm lên."

Lời nói chị nghe có vẻ tùy ý, nhưng nó cũng đủ làm nụ cười trên môi cô thêm đậm đà. Vòng tay siết chặt người trong lòng, cô lần nữa cho chị một nụ hôn nhỏ lên mái tóc.

Dụi đầu vào ngực cô, đôi mắt chị nhắm lại, bộ dạng lười biếng như thể nơi chị đang nằm vô cùng thoải mái, khiến chị muốn tìm thêm cho mình vài giấc nồng.

"Còn em nghĩ rằng, mình đang ôm một con gấu bông nặng nhất mà mình từng có."

Một cái đánh khá đau được hạ xuống trên cánh tay gầy của Mina. Gương mặt lộ rõ sự hờn giận, chị chống tay lên người cô rồi toan ngồi dậy, nhưng hành động nhanh chóng bị cắt đứt khi cô vươn tay kéo chị lại vị trí ban đầu.

"Một con gấu bông mang tất cả sự trân trọng và tình cảm của em, Nayeon nghĩ nó có nặng không?"

Lại nữa rồi.

Im Nayeon thừa nhận, chị luôn bị thu hút bởi giọng nói dịu dàng của Myoui Mina. Thính giác nhạy cảm của chị không thể chống đỡ được thanh âm xinh đẹp ấy.

Và hôm nay, chị cũng nhận ra, mình đã say mê từng hồi nhịp của trái tim cô, khi mà người kia nói ra những lời yêu thương.

...

Mina ngồi bên bàn trà quen thuộc ở nhà Han, cùng người đàn ông trung niên xem chút tài liệu.

"Cháu với Nayeon, dạo này quan hệ quả thực rất tốt."

Ông Han mở lời, nhìn cô trò đối diện mình một cách vui vẻ.

"Vâng, như cháu đã nói, chị ấy rất tuyệt vời, nên không có lý do gì để cháu không thân thiết cả ạ."

Mỉm cười đáp lại, cô gấp cuốn tài liệu trong tay, như thể chuẩn bị cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm.

"Bác vui cho Nayeon, khi đã có một người trân trọng con bé."

Việc ông Han sẽ biết được chuyện giữa cô và Nayeon, vốn dĩ đã được cô đoán ra từ trước. Nhưng không nghĩ răng, khi nghe ông nói ra điều đó, cô lại khó khăn ngăn gương mặt mình dâng lên một tầng nhiệt hồng.

Trông biểu hiện của cô học trò, ông cười một tiếng sảng khoái, sau đó dịu dàng vươn tay vỗ nhẹ đầu người kia.

"Cháu đừng lo, ông già này rất phóng khoáng. Chỉ cần hai cháu thấy hạnh phúc, bác đây sao cũng được."

"Vâng... cháu cảm ơn bác."

Sự chấp nhận dễ dàng của ông không khiến cho Mina ngạc nhiên chút nào, bởi lẽ sau lần say rượu đó, đối với việc này, cô nghĩ rằng ông rất sẵn lòng ủng hộ.

Ông Han cười, nếp nhăn hai bên khóe miệng lộ rõ. Thu lại bàn tay, ông đưa tầm mắt mình ra sân vườn. Sắc xanh chủ đạo phản chiếu vào con ngươi đục lão.

"Bác chưa từng hỏi cháu điều này, nhưng mà tại sao cháu lại muốn theo y học cổ truyền?"

"Bởi vì cháu yêu thích mùi hương của những dược liệu."

Câu trả lời của Myoui Mina, vô cùng đơn giản, đến mức ông Han phải chuyển ánh nhìn của mình về phía cô học trò.

"Bố cháu là một bác sĩ, người ông lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đối với cháu, cái mùi đó luôn là nỗi ám ảnh không thôi. Cháu giống bố, cháu yêu việc cứu chữa cho mọi người, nhưng mà cháu lại không thích mùi thuốc sát trùng..."

"... cho đến khi, cháu được giáo sư Kojima cho tiếp xúc với dược liệu."

Nghe đến cái tên Kojima, ly trà đang đưa đến môi bỗng nhiên ngưng lại, ông Han chớp chớp đôi mắt, sau đó vẫn tiếp tục hành động giải khát đang dang dở.

"Giáo sư Kojima vốn là một người bạn của bố cháu, nên khi nghe cháu bày tỏ nguyện vọng, giáo sư đã dẫn dắt cháu đến với y học cổ truyền. Bác biết đấy, vừa có thể cứu người, lại có thể hằng ngày tiếp xúc với những mùi hương thơm lành đó, cháu thấy không có gì tốt hơn."

Tầm mắt quan sát người bên cạnh, cô thấy ông chỉ chăm chăm nhìn ly trà trên tay, không biết rằng có hoàn toàn thu hết mọi lời nói của mình vào tai hay không.

Mina ôm lấy hai chân mình, tựa cằm lên đầu gối, nhìn sân vườn ánh nắng hắt hiu, không tiếp tục nói gì thêm nữa.

Cô nghĩ, người bên cạnh mình, sớm đã để tâm trí đi nơi khác.

"Có vẻ như... cháu đã có một sự lựa chọn đúng đắn, phải không?"

Ông Han rốt cuộc cũng lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn để vào ly trà đang cầm, giống như ông đang tìm kiếm một bóng hình nào đó phản chiếu trên làn nước sóng sánh kia.

"Cháu thích mùi hương dược liệu đến thế, vậy cháu có biết "mùi cay nồng" như thế nào không?"

Câu hỏi của ông Han khiến cho Mina nhướng mày. Cô đảo mắt, suy nghĩ một chút, cẩn thận đem sự hiểu biết của mình tạo thành lời hồi đáp.

"Là mùi hương chứa trong những tinh dầu đặc biệt, khi ngửi vào, nó mang lại sự kích thích đến các giác quan..."

Ông Han mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô trò nhỏ đang thao thao với mớ kiến thức từ sách vở. Nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng đầy nếp nhăn run run.

"Sai rồi... đó là khi một người nói với cháu rằng, hãy làm một người bình thường và sống một cuộc sống đúng với luân thường đạo lý, đừng lo cho người đó nữa..."

"...Từ đó trở đi, mỗi đêm, cái mùi hương nồng cay ấy, đâu đó lại phảng phất nơi đầu mũi và khóe mắt."

Mina nhìn nụ cười ngày một tắt dần của người đàn ông trung niên, cảm thấy nó thật quen thuộc, cứ như cô đã từng thấy qua, không dưới một lần.

Đôi mắt trở nên trầm buồn, cô bỗng nhiên dâng lên một tầng suy nghĩ.

Nếu như một ngày nào đó, Nayeon cũng đối với cô nói như thế. Mùi cay nồng đó, liệu có giết chết cô không?

...

Nayeon như thường lệ ngồi dùng cơm mà Mina mang tới, và cũng như thường lệ, em vẫn ngồi đối diện nàng.

Nhưng nàng cảm thấy có vài điều bất thường nơi em

Khi mà em ít nói hơn mọi khi rất nhiều.

"Mina, hôm nay có chuyện gì sao?"

Nàng nghe phía đối diện có hơi động, dường như em khá ngạc nhiên với câu hỏi của nàng. Và quả thật, Mina đang vô cùng bất ngờ khi nàng đột nhiên đối với em lên tiếng.

Em không ngờ đến nàng nhận ra sự lạ thường của em nhanh đến vậy.

"Chỉ là em đang nghĩ đến bác trai Han."

"Bác trai?"

Ngừng đũa, nàng nhướng mày thắc mắc.

"Vâng..."

Em kể về việc ông Han đã khóc như thế nào, nói đến sự khổ tâm lặng lẽ của bà Han ra sao. Và đề cập đến một người tên Kojima ở Kobe luôn mang một nỗi day dứt.

Gật gù sau khi nghe đối phương chấm dứt câu chuyện, nàng buông xuống đôi đũa đang cầm trên tay, thay vào đó lấy tay còn lại đỡ lấy cằm, mỉm cười.

Nhớ đến khoảnh khắc có một người đã cho nàng định nghĩa về sự nuối tiếc, có một người bảo muốn trân trọng nàng. Và có một người nói với nàng rằng, nàng là người phụ nữ hoàn thiện của em ấy.

"Chị hỏi Mina nhé, theo em thì ai là người đau khổ nhất?"

Nàng đặt một câu hỏi, nó thật sự không quá khó, nhưng Mina vẫn là suy nghĩ thật kỹ mới đưa ra câu trả lời thích hợp.

"Theo em, chả ai là người đau khổ nhất cả, Nayeon à. "

Lời đáp của em có vẻ như trái với dự đoán của nàng, đôi răng thỏ hiện ra, nàng cười.

"Nói đúng lắm, người ngoài nhìn vào, họ sẽ nghĩ bác gái Han là người thống khổ nhất. Nhưng khi xem ở nhiều góc độ, cả ba người, đều khổ."

"... và họ đều giống nhau, đều đi thương xót cho người khác, nhưng lại không thương xót cho chính mình."

Tìm đôi đũa, nàng trở lại với công cuộc ăn uống của mình, để lại em suy tư về câu nói vừa rồi của mình.

Và nàng biết rõ, đôi mắt em đang nhìn chăm chăm vào nàng. Bởi vì em đối với sự bình thản này của nàng, nói không ngạc nhiên là dối.

...

"Hôm nay em ở lại nhé?"

Mina nói khi đi đến ngồi cạnh Nayeon, người đang nhâm nhi cốc sữa đã gần cạn.

"Nếu chị nói không, em vẫn ở lại chứ?"

Em mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo nàng, kéo gần khoảng cách của cả hai. Đôi môi em hôn nhẹ lên mái tóc dài, sau đó dời sang gò má phúng phính kia.

"Em sẽ đi, rồi quay lại khi chị đã ngủ say."

Luôn là như thế, em luôn tìm cho nàng những câu trả lời khiến nàng bất ngờ.

Kết thúc cốc sữa trên tay, nàng đặt nó lại trên bàn, trước khi trở về sofa rồi ngả đầu vào vai em.

"Hóa ra, hai người mà em đã nói, họ trân trọng nhau đến mức đến tên của nhau còn không dám gọi, bởi vì nó quá quý hóa. Là bác trai Han và giáo sư Kojima sao?"

Bàn tay đang chơi đùa với mái tóc nàng dừng lại, em nhíu mày nhìn đối phương, song khẽ "vâng" một tiếng.

"Chị không đồng tình."

"Không đồng tình?"

Đôi mắt hơi mở to, em nhìn nàng đầy ngạc nhiên.

"Nếu chị trân trọng một người nào đó, thì chị chỉ muốn đứng trước người đó ,và gọi tên người ấy một cách đầy yêu thương nhất mà chị có thể làm được."

Nàng tô điểm thêm cho nụ cười của mình, nghiêng đầu, chất giọng hơi trầm mang theo một sự dịu dàng.

"Có đúng thế không, Myoui Mina của chị?"

Myoui Mina của chị.

Gương mặt em đỏ ửng, và em dường như không thể điều khiển được hơi thở của mình nữa. Cúi đầu, em lấy tay che khuôn miệng của mình, cố gắng kiềm chế nỗi xúc động đang dần hiện thành.

Mina nghĩ, người phụ nữ trước mắt, rất biết cách chi phối cảm xúc của em.

Nhẹ nhàng nâng đầu người kia dậy, em ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn đó. Và ngón tay em, như một thói quen lại tìm đến đôi môi ấy.

Xúc cảm tuyệt vời đọng trên ngón tay, em không ngăn được bản thân dâng lên một nỗi khát khao.

Tựa hai vầng trán vào nhau, em khó khăn lên tiếng.

"Nayeon... em có thể... hôn chị được không?"

Không còn những lần kiềm nén, với mối quan hệ của cả hai hiện tại, em hoàn toàn có thể hướng đến nàng làm cái việc của những kẻ yêu nhau.

Nhưng, em vẫn muốn có một sự cho phép từ nàng.

Không quá ngạc nhiên với lời yêu cầu của em, nàng đưa tay mình lên, nắm lấy cổ tay đối phương. Sau đó, đôi môi nhỏ của nàng đặt vào lòng bàn tay em một nụ hôn.

Nàng muốn em biết, nàng có thể đối với em làm những điều nàng muốn, thì em cũng có thể.

Em mỉm cười, nắm lại bàn tay mà nàng vừa đặt nụ hôn vào đấy.

Tay còn lại vuốt ve gò má phúng phính của người kia, em nhắm mắt, từ từ rút ngắn khoảng cách của cả hai.

Gần hơn, gần hơn và lại gần hơn.

Cho đến khi, hai đôi môi thật sự chạm vào nhau, vụng về theo cách của hai kẻ lần đầu có tình yêu.

Mina nhớ rằng, em hay ví môi của Nayeon như một quả dâu tây chín mọng.

Nhưng cái xúc cảm chạm vào quả dâu khi đó, lạnh buốt.

Còn bây giờ, "quả dâu đỏ mọng" này, ấm nóng.

Sự chủ động lớn hơn, em mút nhẹ vào môi trên của nàng, rồi sau đó lại tới cánh môi còn lại.

Nhưng mà, nỗi tham lam của em lại dâng lên, đụng chạm giản đơn này đối với em chưa đủ.

Em muốn nhiều hơn.

Khẽ hé miệng, em đưa đầu lưỡi viền theo môi dưới của nàng. Cắn nhẹ.

Giống như cái cách em đã từng làm với quả dâu trước đây.

Nàng quả nhiên bị hành động của em làm cho bất ngờ. Bàn tay đang nắm cổ tay em hơi siết, nàng tách hai cánh môi mình ra.

Ngay lúc đó, nàng liền bị Mina xâm nhập, bằng chính đầu lưỡi của em ấy.

Nàng cảm nhận một thứ ẩm ướt và nóng bỏng đang khám phá khoang miệng mình, nhưng đâu đó, nàng vẫn thấy được một sự vụng về nho nhỏ. Và nàng nghĩ, mình nên làm gì đó.

Đầu lưỡi bắt đầu di chuyển, Im Nayeon hòa mình vào Myoui Mina.

Sự tiếp nhận đó của nàng, như một lời cổ vũ cho khao khát của em mãnh liệt hơn, nụ hôn cũng vì thế mà được đẩy sâu.

Đánh mất đi sự bỡ ngỡ, chỉ còn lại đam mê bao lấy nụ hôn của cả hai, đến mức Im Nayeon không nhận ra bản thân đã hạ lưng xuống đệm ghế. Mãi khi nàng phát giác ra một sức nặng trên cơ thể mình.

Nàng bối rối, một tay nắm lấy cánh tay em, tay còn lại, nàng cố tìm cho mình một điểm tựa.

Nhận ra sự chới với của nàng, em bắt lấy hai cánh tay trắng nõn kia, vòng qua cổ mình.

Nàng ôm lấy em như ôm lấy một cái phao cứu sinh khi đang trôi dạt giữa biển tình, siết thật chặt, nàng đẩy nụ hôn đi sâu hơn, xem như một lời cảm ơn chân thành nhất.

Em hôn một cách mê đắm, một cách chiếm hữu. Và bàn tay em bắt đầu không an phận.

Từ lúc nào, nó đã lả lướt dưới áo nàng, vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn mà chủ nhân của nó luôn cố che chắn bằng những lớp áo mỏng.

Cái chạm dần trở nên táo bạo, khi mà nó có dấu hiệu tiến dần hơn về phía trên.

Sự nhạy cảm báo hiệu cho nàng về hành động của đối phương, mát lạnh ở nơi bàn tay em vô tình đánh động vào tâm trí nàng.

Hô hấp nàng trở nên khó khăn, và điều đó khiến cho nụ hôn không thể tiếp tục được nữa.

"Im Nayeon..."

Em tách ra khỏi nàng, vùi đầu mình vào hõm cổ người kia, chật vật tìm lại hơi thở, dường như cố gắng kiềm chế một điều gì đó. Bàn tay đặt trong áo nàng cũng thu lại.

Ôm lấy em, nàng thở dốc, có vẻ như nụ hôn vừa rồi quá triền miên và sự tiếp xúc thân mật của bàn tay em quá bất ngờ, đến nỗi nàng không thể điều chỉnh lại nhịp thở một cách nhanh chóng.

"Im Nayeon..."

Em gọi tên nàng một lần nữa.

"Chị đây."

Vuốt mái tóc em, nàng nhẹ nhàng trả lời.

"Em nghĩ mình điên rồi, Nayeon. Em đã muốn nhiều hơn một nụ hôn."

Phải, em hoàn toàn nhận thức được hành động của mình, và em không biết vì sao mình lại làm điều khốn kiếp đó.

Im Nayeon của em, cần được một sự tôn trọng. Mà em đã làm gì thế này?

"Cả hai chúng ta đều điên rồi."

Nàng siết lấy cái ôm thật chặt, nhưng bên tai em, nàng lại thì thầm dịu dàng.

Em cảm thấy có lỗi vì hành động của mình, và em nghĩ mình điên khi muốn nhiều hơn.

Còn nàng, nàng không ngăn cản em làm điều đó, nàng nghĩ mình hẳn cũng là kẻ điên khi nuông chiều em.

...

"Nào, nhẹ nhàng thôi..."

Mina cầm lấy tay Nayeon, từ từ để nàng bắt lấy cuống lá bạc hà.

"Rồi, bây giờ xoay nó một vòng."

Nàng gật đầu, nhanh chóng làm theo.

"Ngửi thử xem chị vừa hái được gì."

Bàn tay cầm nhánh lá đưa lên đầu mũi, Nayeon hít nhẹ một chút. Khi đã nhận thức ra được thứ mình vừa hái, nàng cười tươi rói.

"Bạc hà."

Nụ cười pha lẫn một chút ngây ngô của đối phương làm ánh mắt của cô trở nên mềm mại. Dường như, đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp thu hoạch dược liệu tươi, bình thường việc này không phải đến phiên nàng quản.

Hiểu rõ sự bất tiện của bản thân, nên nàng cũng không đòi hỏi tham gia. Nhưng hôm nay lại được cô tận tình chỉ dẫn, khiến nàng thật sự rất vui.

"Thử thêm vài cây nữa nhé?"

Dùng mu bàn tay chạm lên má nàng, giọng nói cô mang theo một sự chiều chuộng.

"Chị muốn thử hái rau má."

"Được."

Cô đỡ nàng dậy, rồi đưa người kia đến chỗ cây rau má. Giống như lúc nãy, cô cũng từ tốn giúp nàng.

"Chị nghe bảo bác Han vừa trồng hoa hồng..."

"Nayeon, hoa hồng có gai đấy."

Không để nàng kịp hoàn thành câu nói, cô liền lên tiếng bác bỏ mong muốn của đối phương, mặc dù điều đó khiến cho người kia bĩu môi.

"Mina có thể giúp chị mà."

"Nhưng em không muốn chị bị thương."

Hoa hồng đẹp thật, nhưng không để ý thì gai nhọn sẽ đâm vào tay lúc nào chả hay. Không dưới một lần cô đã bị nó đâm vào tay, nên cô không muốn điều đó xảy ra với nàng.

Mà, Im Nayeon lại chẳng dễ dàng bỏ qua khao khát được chạm vào chúng.

"Minari~"

Đấy, lại mang biệt danh của người ta ra để giở trò vòi vĩnh.

"Thật là."

Cô đưa nàng đến bụi hoa hồng gần đó, cẩn thận dùng bàn tay đã mang găng cầm lấy thân cây, tay còn lại thì từ từ nắm tay nàng chạm vào những bông hoa nhỏ xinh vừa mới nở kia.

"Ồ, đúng như chị vẫn nhớ về nó."

Đôi răng thỏ hé mở, nàng mân mê bông hoa nhỏ kia bằng đầu ngón tay của mình.

"Hoa hồng vẫn là hoa hồng, chưa bao giờ thay đổi." - Cô nói.

"Không, nó tên hoa hồng, nhưng mà chưa chắc là một hồng hoa."

Nàng vuốt ve những cánh hoa, động tác trước sau vẫn rất nhẹ nhàng, như thể nàng sợ nếu bản thân mạnh tay một chút, sự sống của bông hoa ấy sẽ không còn.

"Bông hoa này hình dạng vẫn giống như trong ký ức của chị, nhưng chị không biết màu sắc hiện tại của nó như thế nào."

Khóe miệng giãn ra hết cỡ, nàng tô đậm nụ cười của mình, từng chút gom nhặt các ký ức về những đóa hoa hồng đầu tiên nàng thấy trong đời.

Một màu đỏ rực rỡ.

"Thế chị nghĩ bụi hoa hồng này có màu gì?"

Ngón cái xoa vào bàn tay đối phương, ánh mắt cô đặt về phía bông hoa mà nàng đang chạm vào.

"Màu đỏ, rất bắt mắt."

Nàng không mường tượng, chỉ đơn giản đưa ra cái màu hồi ức của mình.

"Đúng rồi đấy, Nayeon của em."

Siết chặt bàn tay đối phương, cô gật gù xác nhận. Nhìn vào đôi mắt phủ một lớp màn vui vẻ, Mina bất giác cũng để cho đôi môi mình nở một nụ cười.

Chỉ cần Nayeon muốn, hoa hồng sẽ đỏ.

...

"Hội trăng?"

Myoui Mina hỏi lại bằng với vẻ mặt đầy thắc mắc.

"*Hằng năm, vào đúng ngày 19/6 âm lịch, mặt trăng sẽ đặc biệt tròn trĩnh như thể đêm trung thu, nên người dân nơi đây đã dùng ngày này làm hội trăng*."

Im Nayeon mỉm cười trả lời người bên cạnh mình.

"Nayeon nói đúng đấy. Chốc nữa 8 giờ, hai đứa đến quảng trường nhé."

Đặt đĩa bánh xuống bàn, bà Han hướng đến hai cô gái đối diện nói, ông Han nghe thế cũng gật gù theo.

"Cháu nghĩ cháu sẽ không đi đâu."

Đón lấy miếng bánh mà cô vừa đưa cho, chị bình thản đưa ra lời từ chối. 

Có vẻ như đã quen với việc này, ông bà Han trao đổi ánh mắt một chút. Sau đó ông nhìn sang cô trò nhỏ của mình, nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Nhưng bác nghĩ rằng Mina rất muốn đi đấy."

Bắt được tín hiệu của ông Han, cô nhướng đôi lông mày. Song nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là lần đầu tiên đến Hàn Quốc, cô cũng có chút mong muốn tham gia lễ hội này để tìm hiểu thêm về văn hóa của người dân nơi đây.

Hơn nữa, cô cũng muốn cùng chị đi ra ngoài dạo chơi.

"Mina muốn đi sao?"

Chị tất nhiên không nhận ra sự liên kết ngầm giữa ba người còn lại, nên đơn giản hướng đến em thắc mắc.

"Dạ vâng, em có chút tò mò về lễ hội ở Hàn."

Khẽ "ồ" một tiếng, chị im lặng, dường như đang cân nhắc xem có nên đi cùng cô hay không? Bởi lẽ chị lo lắng rằng, nếu để cô đi một mình thì nhất định cô sẽ cảm thấy lạc lõng.

Bản thân chị đã từ lâu không tham gia những lễ hội thường niên ở đây. Thêm sự bất tiện hiện có, chị có chút tự ti rằng mình sẽ không giúp ích được gì cho Mina, ngược lại có khi còn gây phiền toái cho cô.

"Cháu nên đi cùng Mina đi Nayeon, bác sợ con bé sẽ cảm thấy lạc lõng giữa nơi đông người đấy."

"Bác trai nói đúng đó. Nayeon đi với em nhé?"

Thấy đối phương vẫn còn đắn đo, cô nắm lấy cánh tay chị mà lắc lắc, thanh âm như một đứa trẻ đang vòi vĩnh được đến một nơi mới lạ.

Thở dài một tiếng, Im Nayeon nhẹ nhàng gật đầu chấp thuận. Trong sự ăn mừng lặng lẽ của ông bà Han và Myoui Mina.

...

Hội trăng ở Gyeongju, thật sự rất ấn tượng.

Quảng trường không tính là quá rộng lớn, cho nên gần như được lấp đầy bởi người dân sinh sống trong khu vực. Giữa quảng trường, một đèn ông sao lớn đã thắp sáng, bao quanh còn trang trí thêm vài mâm cỗ.

Những đứa trẻ cầm mấy cái đèn lồng tự chế, tinh nghịch cùng nhau chạy nhảy vui đùa, còn khéo khoe thành quả của bản thân. Người lớn thì đặt sự quan tâm vào các mâm cỗ lớn trước mắt, thi thoảng lên tiếng nhắc nhở con cái chú ý cẩn thận.

Myoui Mina mở rộng ánh nhìn ra xung quanh, sự thích khiến nụ cười trên môi cô nở rộ.

"Nayeon, nơi đây thật sự nhộn nhịp, giữa quảng trường này có cái đèn ông sao rất lớn và mọi người còn đặt thêm vài mâm cỗ được trang trí khá cầu kỳ nữa."

Cô nắm chặt tay nàng, nêu một cách khái quát quang cảnh hiện tại.

Và điều đó khiến Im Nayeon cảm thấy rất biết ơn.

Vì nàng chỉ có thể nhận thấy được sự náo nhiệt của nơi đây, mà không thể hình dung được nó thật sự như thế nào.

"Đèn ông sao đẹp lắm đúng không em?"

Nàng đưa một bên tai về phía cô, thể hiện sự khao khát muốn nghe nhiều hơn nữa.

"Vâng, một ngôi sao lớn với tâm màu đỏ, năm cánh sao mang với ba cánh màu lục và hai cánh màu vàng, trên đó còn có những hình vẽ và nhiều con chữ, hẳn là những lời chúc và cầu nguyện. Bao quanh sao, một vòng khung tròn làm bằng tre. Ngôi sao này đã được thắp sáng, màu vàng của ngọn lửa phảng phất ánh đỏ của giấy bọc..."

"... mấy mâm cỗ chủ yếu là trái cây và bánh mứt, nhưng mà họ đã trang trí và điêu khắc thành nhiều hình dung rất đặc sắc. Mọi người đang tập trung các mâm cỗ lại, hẳn là để chuẩn bị bắt đầu buổi lễ. Mấy đứa trẻ thì cầm đèn lồng tự chế, đa dạng đủ mọi hình thù, bọn chúng rước đèn như đêm trung thu ấy."

Miêu tả chi tiết và tường tận, cô muốn nàng có thể cảm nhận được cái vui và cái đẹp của Hội trăng ở Gyeongju, giống như mình đang thấy. Gián tiếp, cô để mình trở thành đôi mắt của nàng.

Tất nhiên, nàng không để sự cố gắng của cô uổng phí.

Qua ngòi bút ẩn giấu trong thanh âm đối phương, nàng mỉm cười, bắt đầu vẽ vào tâm trí mình hình ảnh đèn ông sao.

Nàng nhớ rằng, năm 17 tuổi của nàng không gắn liền với đèn ông sao, mà là đèn ông trăng. Lúc ấy là lần đầu tiên mà nàng thấy được lồng đèn ông trăng lớn đến thế. Và đó coi như cũng là thời điểm cuối cùng nàng tham gia lễ hội này.

Bởi lẽ, nàng nghĩ bản thân mình không bao giờ có cơ hội biết được quang cảnh xung quanh như thế nào nữa.

Buông lấy bàn tay đang nắm trong sự ngạc nhiên của đối phương, đôi môi kéo nhẹ lên, nàng ôm lấy cánh tay gầy của cô, kéo khoảng cách cả hai gần thêm một chút.

"Mina, đèn ông sao thật đẹp."

...

Sau khi làm xong buổi lễ, mọi người tản ra vui chơi một lúc, nhưng Mina nhận thấy người bên cạnh mình có chút mệt mỏi nên thành ra xin phép ông bà Han được về trước.

"Hôm nay chị vui chứ?"

Mina hỏi khi cả hai đang đi dọc theo con đường trở về.

"Chị nên hỏi em câu này mới đúng, dù sao cũng là lần đầu em tham gia lễ hội này mà."

"Em sao?"

"Ừ, em có vui không?"

Nàng mỉm cười, vuốt nhẹ cánh tay của em, lặp lại câu hỏi vừa rồi.

"Không ạ."

"Ơ."

Vẻ mặt ngạc nhiên của nàng hiện ra quá rõ ràng, khiến em nhịn không được mà cười thành tiếng.

Dừng lại cước bộ, em nắm lấy tay đối phương, mười ngón tay tương khấu với nhau. Rồi em đặt một nụ hôn lên bàn tay đó.

"Em không vui, mà em hạnh phúc. Vì có Nayeon của em ở bên."

Xúc cảm nhận được một sự ấm nóng, sự tiếp xúc này rất quen thuộc.

Nàng mím môi, gò má trở nên ửng hồng.

"Em nên biết rằng, tai chị rất nhạy cảm, nếu em còn nói những lời như thế thì chị e là tai chị sẽ hỏng mất thôi."

"Vậy à..."

Em cười, đưa mặt mình tiến lại gần nàng hơn. Khoảng cách được rút ngắn tới nỗi nàng có thể cảm nhận được từng hơi thở đối phương đang chạy trên đôi tai mẫn cảm của nàng.

Theo phản xạ, nàng rụt cổ lại.

"Im Nayeon của em đang ngại sao?"

Tiếng cười khúc khích vang vọng bên tai, nàng cau mày, dùng tay còn lại đánh vào cánh tay người kia.

"Vốn dĩ em có thứ này muốn cho chị xem, nhưng chị lại đánh em."

Em chép miệng, giọng điệu giống như ra vẻ tiếc nuối cho đối phương khi vừa lỡ mất một điều gì đó thú vị.

"Mina, kích thích sự tò mò của người khác là không tốt."

"Em biết, nhưng có người đánh em thì làm sao đây?"

Thở hắt một hơi, nàng không trả lời. Xem ra hiện tại tiếng Hàn của cô gái Nhật Bản này quá tốt, khiến cho nàng nhiều lúc chẳng biết phải đối đáp ra sao.

Để sự tò mò đánh chết niềm kiêu hãnh, nàng xoa nhẹ vào nơi mình vừa hạ đòn.

Hành động này của nàng, khiến em cười đến sảng khoái.

"Nayeon, chị thử đoán xem đây là gì?"

Cầm lấy tay người kia, em đặt nó lên vật mà mình đã lén lút mang theo suốt từ quãng đường trở về.

Nhướng đôi lông mày, cô gái khiếm thị từ từ cảm nhận thứ mình vừa chạm vào. Dường như nó được làm bằng giấy, hình cầu, có những nếp gấp khá đều. Nàng đâu đó còn nhận thấy vài thanh tre hoặc gỗ, có vẻ như nó làm nhiệm vụ để cố định.

Thân tâm nàng dần mường tượng nên hình dạng của vật này.

"Lồng đèn?"

Nàng đưa ra câu trả lời.

"Đúng rồi, chị giỏi lắm."

Mina cười, xoa đầu lấy đầu người đối diện như một sự khen thưởng.

"Em lấy nó ở lễ hội sao?"

"Phải, một đứa bé đã cho em đấy."

Nàng cau mày ra chiều ngờ vực. Làm thế nào một đứa trẻ lại dễ dàng cho đi món đồ chơi của nó cho người lạ được chứ?

"Sao đứa bé ấy lại cho em thế?"

"Không nói cho chị biết."

Em ngắt nhẹ vào má nàng, nụ cười để lộ cả hàng lợi. Sau đó lại phát ra thành tiếng khi thấy đối phương bĩu môi tránh né.

Lấy trong túi quần cái bật lửa đã hỏi mượn bác trai Han, Mina nhìn người trước mặt một lúc rồi lên tiếng.

"Nayeon, mình rước đèn nhé."

Đôi mày hơi nâng lên, nàng ngạc nhiên về lời đề nghị của em. Nhưng trước khi kịp nói điều gì thì em đã dúi tay cầm của lồng đèn vào nàng. Sau đó em bật lửa, cẩn thận thắp sáng chiếc lồng đèn nhỏ.

Nàng nhận thấy một sự ấm áp tản ra, và nàng biết cái cảm giác này.

Khi còn bé, nàng đã từng dùng ánh lửa nhỏ của chiếc lồng đèn mà hơ ấm cho đôi tay lạnh về đêm.

Nàng đã men theo ánh lửa của lồng đèn, tạo nên nhiều hình thù với cái bóng của bàn tay. Và rồi tiếng vui đùa cùng với đám bạn, tiếng kêu gọi trở về nhà của bố mẹ. Đâu đó, lại vang lên trong thân tâm.

Hồi ức thơ ấu ùa về, vẽ lên môi nàng một nụ cười.

"Nayeon, chiếc đèn lồng này làm bằng giấy trắng, nên ngọn lửa bên trong không bị màu giấy làm mất đi ánh vàng vốn có của nó..."

Mina nhìn thấy ánh sáng từ lồng đèn đang phảng phất trên gương mặt xinh xắn của nàng, vì thế nụ cười nhỏ kia càng trở nên xinh đẹp hơn trong mắt em.

Đôi ngươi bất cảm của nàng phản chiếu ánh vàng, như thể đang thu lại nguồn sáng từ chiếc lồng đèn kia.

Vòng ra sau, em ôm lấy eo nàng và đặt cằm mình lên vai đối phương. Gửi một nụ hôn nhỏ lên gò má người kia.

"Mina..."

Bất giác, nàng lên tiếng gọi em.

"Em đây, Nayeon."

Mina thấp giọng hồi đáp.

Nàng ngả người về phía sau, tay còn lại tìm đến gương mặt em. Rồi, nàng đặt môi mình lên môi em, một nụ hôn thật khẽ.

"Cả đời này, chị sẽ luôn nhớ về chúng ta."

Im Nayeon nghĩ rằng, nàng mãi mãi cũng không bao giờ hình dung một cách trọn vẹn ánh sáng đẹp đẽ của chiếc lồng đèn trên tay mình, hay chiếc đèn ông sao to lớn ở quảng trường kia.

Nàng chỉ cần khắc ghi một điều, Myoui Mina, chính là ánh sáng hiện hữu rõ ràng nhất trong cuộc đời tăm tối của nàng.

----------------------------------------------------

*...*: đây là lễ hội hư cấu do mình nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top