CHAP 2: Người hoàn thiện

Myoui Mina cảm thấy sau lần can đảm bày tỏ nguyện vọng muốn làm bạn với Im Nayeon, liền cùng chị trở nên có chút thân thiết.

Ở nơi đất khách quê người, có thêm một người bạn cũng tốt lắm.

Nayeon, theo cảm nhận của Mina là một người phụ nữ tuyệt vời. Chị rất hay cười, hài hước và trưởng thành. Nhưng đôi lúc, Nayeon cũng có vài nỗi sợ trẻ con lắm.

Có lần, Mina như thường lệ đem cơm sang nhà Nayeon, thấy nàng niềm nở cầm gậy ra đón tiếp.

Nhưng thu hút cô chính là bàn tay đang chảy máu của nàng.

"Tay chị sao vậy ạ?"

"À... chị hơi hậu đậu chút thôi, không sao đâu."

Nayeon vừa nói, vừa giấu bàn tay ra phía sau.

"Để em giúp sát trùng cho chị."

Mina nhận ra, khi mình kết thúc câu nói, nét mặt của đối phương liền thay đổi. Bằng chứng là Nayeon lắc đầu liên tục.

"Không cần đâu em."

Thế là suốt buổi hôm đó, cô cứ đeo bám theo nàng, nằng nặc muốn giúp nàng rửa vết thương. Và đáp án của Nayeon chung thủy vẫn là không.

Đến khi không nhịn được nữa, Mina liền lôi tuổi tác, con số mà Nayeon nhạy cảm nhất ra mà khiêu khích, thậm chí còn kéo luôn cả Xue đi so sánh với chủ nhân của nó.

Nayeon lúc này mới buông xuôi, cắn răng đưa tay ra.

"Như thế có phải ngoan không."

"Chị hơn em 10 tuổi đấy cô bé."

Mina bật cười, đứng dậy dọn dẹp bông băng, sau đó dùng bàn tay sạch hướng tới gương mặt của Nayeon mà vỗ nhẹ.

"Em biết chứ."

"Sinh viên Myoui, hãy hành động như một hậu bối đi." – Nayeon nhăn mày, đánh vào bàn tay không an phận trên mặt mình.

...

Mina hì hục cùng bác trai Han hái những lá thuốc ở vườn. Mặt cô lấm lem bùn đất, thái dương mồ hôi đổ rất nhiều, nhìn thế nào cũng thấy có chút buồn cười.

Vì quá tập trung vào việc hái lượm, Mina không để ý mặt đất phía sau có tiếng gõ gậy của ai đó. Đến khi chiếc gậy gõ tới mũi chân, cô mới hốt hoảng mà nhìn lên.

Là chị, Im Nayeon.

"Mina, em phải không?"

"Dạ... vâng..."

"Làm em hoảng sợ sao?"

"Không ạ, em chỉ hơi bất ngờ một chút."

Nayeon cười, vẫn là nụ cười khiến Mina mê đắm. Nàng chống gậy, từ từ ngồi xổm bên cạnh cô. Mina không bỏ qua bất kì động tác nào của Nayeon, nín thở quan sát, phòng nếu chị cần giúp đỡ thì cô sẽ lập tức bước đến ngay.

"Thu hoạch xong rồi chứ?"

"Vẫn còn một ít, nhanh thôi ạ."

"Không sao, em cứ từ từ."

Nghe Nayeon nói là vậy nhưng Mina thật sự không muốn nàng đợi lâu. Cô bắt đầu đẩy nhanh động tác hơn một chút, rồi Mina nhìn sang nàng, Nayeon vẫn ôn tồn ôm lấy cây gậy mà ngồi bên cạnh cô. Bỗng nhiên cô nhớ đến một điều.

"Nayeon, em nghe bác trai nói, khứu giác của chị rất tốt."

Nàng hơi nghiêng đầu, khóe miệng kéo lên nụ cười quen thuộc.

"Thế à? Nếu vậy chị không khách sáo mà nhận lời khen đó đâu."

"Thật sự là ngửi ra được hết sao?"

"Ừa, chị rất nhạy mùi, bất quá có thể sờ để biết vì một số dược liệu nó không có mùi đặc trưng. Em không phân biệt được hết chúng sao?"

"Em dựa theo hình dáng và màu sắc là đa số, khá khó khăn để có thể phân biệt được vật liệu tươi chỉ qua ngửi mùi không được."

Mina bốc lên một nhúm lá trong rỗ, đưa đến trước mặt người bên cạnh, cố ý để hơi sát một chút.

"Chị đoán xem đây là gì?"

"Diếp cá."

Nayeon không cần kề sát mũi, lập tức đưa câu trả lời khiến Mina trợn mắt.

"Còn cái này?"

"Bưởi."

"Thế cái này?"

"Húng quế."

Mina há hốc mồm, nhìn Nayeon với đôi mắt không thể tin nổi. Chị ấy thậm chí còn chưa chạm vào đã nhận biết được tất cả.

Cô híp mắt, trong đầu dấy lên một ý nghĩ.

"Vậy cái này thì sao?"

Mina vươn người, kéo ngắn khoảng cách giữa mình và Nayeon. Trong phút chốc, mặt cô gần như cách nàng chỉ còn vài cm. Cô gái tóc nâu ngừng hoạt động hô hấp, cố gắng dời tầm mắt đi nơi khác để không nhìn vào gương mặt xinh đẹp người kia.

"Hửm, mùi lạ nhỉ."

Nayeon đưa người về phía trước, cốt muốn kề mũi vào để ngửi. Mina vốn đang quay mặt đi nơi khác nên không để ý hành động của người kia, lúc đầu mũi nàng vô tình chạm vào xương hàm, cô mới giật bắn mình lùi lại. Thảm thương đến mức ngã lăn ra đất.

"Chuyện gì thế? Em bị ngã sao?"

Cô gái khiếm thị cảm giác trước mặt mình có gì đó vừa ngã xuống thì lên tiếng hỏi. Âm động hình như rất gần với nàng, Nayeon mẩm chắc là Mina.

"Dạ... dạ... ngồi lâu... nên tê chân một chút thôi."

Mina lắc đầu để ngăn không cho gương mặt mình trở nên đỏ ửng. Vì chúa, tình huống khi nãy thật sự làm cô bị một phen chết khiếp.

Chỉ một chút nữa... chỉ còn một chút nữa... sẽ chạm mất.

"Nào, đưa tay cho chị."

Nayeon chống gậy đứng dậy, chìa tay về phía Mina. Cô nhìn chăm chăm vào bàn tay có phần xương xẩu, nổi đầy gân xanh của chị, dường như không có ý định muốn lập tức bắt lấy.

Myoui nhìn xuống bàn tay mình, găng tay đã lấm lem bùn cát. Cô tháo găng, lần nữa nhìn lại bàn tay đang ở trước mắt, sau đó ngượng ngùng cầm lấy.

Tay chị thật to, và cũng thật ấm.

"Chị đoán hẳn là em cũng đã dính nhiều bùn đất lắm rồi nhỉ?"

"Vâng, chắc rồi."

Nàng không nói gì, chỉ mỉm cười rồi bước lại gần. Cô như nín thở nhìn nàng vươn người, đem mũi hướng đến đầu vai cô. Mina cảm nhận rất rõ hơi thở nóng rực của nàng đang chạy trên vai và cổ của mình, đầu óc cô gần như trống rỗng, không biết phản ứng.

"Ui da."

Mina tỉnh mộng hẳn khi một xúc cảm nhoi nhói truyền đến từ chân. Theo bản năng, cô khụy gối ôm lấy chân mình, ánh mắt ai oán nhìn về phía Im Nayeon đang cầm cây gậy – hung khí vừa mới làm đau cô.

"Sao chị lại đánh em?"

"Do em trêu chị."

"Em không có..."

"Còn chối, chẳng có dược liệu nào mùi bạc hà trộn bùn đất mà còn lẫn thêm nước xả vải và mồ hôi cả."

Mina trợn mi, nàng đoán ra được rồi sao?

"Sinh viên Myoui, cô thật to gan."

Giọng Nayeon trầm xuống, cô thấy nàng cầm cây gậy lần nữa giơ lên.

...

"Bác rất vui khi cháu và Nayeon thân nhau như thế."

"Chị ấy rất tuyệt vời, cháu rất vinh hạnh khi được làm bạn với chị ấy."

Mina và ông Han cùng trò chuyện khi cả hai đang ngồi ở phòng khách nghiên cứu tài liệu.

"Con bé cũng có vài người bạn, nhưng họ đều ở thành phố, thỉnh thoảng có vài đứa đến thăm nó hoặc nếu không Nayeon sẽ lên đó và tụ tập cùng bạn nó."

"Chị ấy hay lên thành phố lắm sao bác?"

"Ừa, cứ một tháng con bé lại lên đó ở vài ngày, thậm chí là cả tuần."

Mina gật gù, tranh thủ hỏi luôn lý do.

"Đến phòng nghiên cứu sao ạ?"

"Ừ, và đi tái khám định kì nữa."

Nói đến đây, cả Mina lẫn ông Han đều không tránh được chút bi thương trong ánh mắt.

"Cháu biết không, ta chứng kiến Nayeon lớn lên từng ngày. Con bé rất dễ thương, lúc nào cũng cười nói vui vẻ..."

Con ngươi màu trà của Mina lay động.

"Năm nó 17 tuổi, ta vẫn nhớ như in lần đầu tiên mà ta gặp nó khi nó đã mất đi thị giác. Nó cười khi ta gọi nó, bàn tay nó đưa lên, cố nắm lấy tay ta. Lúc đó ta đã khóc, còn con bé chẳng hề có lấy một giọt nước mắt..."

"...Nayeon bảo ta là con bé chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, không có gì phải sợ cả."

Ông Han uống một ngụm nước, hơi thở có chút nặng nề.

"Cho đến một hôm ta quay lại, Nayeon ngồi dưới sàn, xung quanh là mảnh vỡ của chậu hoa nào đó. Không có một tiếng nấc, bàn tay và chân con bé đầy máu, miệng nó liên tục lẩm bẩm hai từ "vô dụng", "phế vật"..."

Mina siết chặt cây bút trong tay, cố kiềm nén xúc động đang dâng lên trong lòng.

"Chị ấy quả là một người mạnh mẽ."

"Con bé luôn như thế, cháu à."

Cô gái Nhật Bản không biết nói gì, chỉ đơn giản gật gù, đôi mắt nâu trầm ngâm nhìn ra phía sân vườn đầy cây cỏ ngoài kia.

...

Myoui Mina thả một nhúm lá dâu ở bụi cây phía trước, sau đó cắp giỏ đi hái thuốc.

Đến khi hái đủ số lượng, cô quay trở lại bụi cây lúc nãy.

Quả nhiên, có thức ăn liền tới.

"Tuyết, chào mày."

Thỏ vốn là động vật nhát gan, nghe tiếng động liền muốn chạy đi. Vậy mà chú thỏ Tuyết này vẫn bình thản nhâm nhi đống lá dâu trước mắt, xem ra nó có vẻ quen thuộc với mùi hương của người đang quỳ bên cạnh nó.

"Xem mày kìa, nghe tiếng động phải chạy đi chứ, nhỡ như là người xấu đến bắt mày thì sao."

Mina ngồi bệt xuống đất, ôm lấy con thỏ trắng vào lòng, cầm lá dâu đưa lên bón cho nó ăn.

"Mỗi khi nhìn mày, tao đều nghĩ tới Nayeon. Chị ấy cũng có cặp răng thỏ, cười xinh lắm."

"Nayeon có một chú chó tên Xue, mà trong tiếng trung, Xue cũng có nghĩa là tuyết. Mày nghĩ xem có phải trùng hợp không?"

Tuyết hơi lắc lắc hai cái tai lớn, làm ra vẻ hiểu chuyện. Mina bật cười, vuốt đầu nó.

"Mấy hôm trước, tao có nghe bác trai kể về Nayeon, kể về lúc chị ấy đối mặt với căn bệnh của mình ra sao. Tự nhiên có cái gì đó trong lòng tao cứ khó chịu, tao không biết nữa..."

"Nayeon không phải phế vật, Nayeon không vô dụng."

Cô xốc chú thỏ trắng lên, để nó ngang tầm mắt mình, sau đó cười thành tiếng khi thấy Tuyết với cái miệng nhỏ nhai nhóp nhép miếng lá dâu. Đôi mắt màu ruby trong veo nhìn người trước mặt nó.

"Mày đó, mỗi lần tao tâm sự gì thì miệng mày đều ăn không ngừng nghỉ."

"Nhưng ngoài mày ra, ai lắng nghe tao đây?"

Mina thả Tuyết xuống đất, lấy một bìa carton đã chuẩn bị từ trước khi lên rừng. Cô cẩn thận gấp nó lại thành một chiếc thùng, thêm một ít rơm từ trong giỏ ra để lót. Bên hông thùng, Mina khoét một lỗ lớn vừa đủ cho thỏ con chui vào.

"Nào, xem có thích không?"

Cô ôm lấy Tuyết, nhẹ nhàng đặt nó vào trong thùng giấy.

"Từ bây giờ hãy xem đây là nhà của mày. Tao biết cái hang của mày lớn hơn nhưng thỉnh thoảng thay đổi địa điểm cũng ổn mà nhỉ?"

Thỏ con lười biếng vùi mình trong đống rơm, có vẻ như nó rất thoải mái với "nhà mới".

"Coi kìa, hết ăn rồi lại ngủ. Được rồi, tao về đây, lần sau lại tìm đến mày tâm sự."

Mina đeo lại giỏ, vỗ nhẹ vào thùng giấy.

"Tạm biệt, Tuyết. Cảm ơn mày vì đã lắng nghe tao."

...

"Xue bây giờ có vẻ thích em hơn chị rồi đấy."

Nayeon nói khi đang dùng cơm, nhưng bên tai nàng vẫn loáng thoáng nghe được giọng của Mina và tiếng sủa của chú chó lông trắng ở phòng khách.

"Đúng thế không, Xue?"

"Gâu... gâu..."

Mina nghe Nayeon nói thế, cô ngồi trên sofa, vừa hỏi vừa ôm lấy hai cái má trắng trẻo của Xue.

"Có vẻ như Xue cũng đồng ý lời chị nói đấy, Nayeon."

Cô gái Nhật lời nói mang đầy tiếu ý.

"Xue, kể từ bây giờ mày tự do, đi theo tiếng gọi của con tim mày đi."

Nayeon đương nhiên nhận ra đối phương lại trêu mình, nàng không khách khí đáp lại.

"Nayeon, chị đang ghen tị sao?"

Mina thôi trêu đùa với Xue, đi đến phòng bếp, ngồi vào chiếc ghế đối diện nàng.

"Chị nên trả lời sao cho hài lòng em đây?" – Nayeon cười.

"Mọi lời chị nói đều khiến em hài lòng."

Cô đáp, trong lời nói nửa đùa nửa thật. Nayeon tất nhiên không suy nghĩ quá nhiều về những điều mà hậu bối vừa nói ra, nàng vẫn bình thản uống một hớp nước.

"Vậy chị sẽ nói là chị ganh tị."

Mina bật cười, nhưng cố không cho nó phát ra tiếng. 

Bởi lẽ, người phụ nữ trước mặt cô thật đáng yêu.

"À phải rồi Mina, hai ngày nữa chị sẽ lên thành phố."

Nayeon nói khi đã dùng bữa xong, bây giờ nàng đang cùng cô sinh viên trẻ ngồi ở phòng khách. Tùy ý nghe một kênh chương trình nào đó trên tivi.

"Em có nghe bác Han nói, chị thường hay lên đó lắm."

"Ừ, chị đến viện nghiên cứu, với lại cũng vì người khách trọ này."

Nàng cười cười, dùng ngón tay gõ gõ lên đầu mình.

Mina nhận ra, chị đang nói đến cái khối u đó, thứ đã lấy đi ánh sáng của đời chị.

"Khách trọ của chị có vẻ là một người khó chịu."

"Phải đó, thế mà chị cũng sống chung được mười mấy năm nay. Em thấy chị có kiên nhẫn không?"

Cô nhìn nụ cười tươi rói của nàng. Dù có vui vẻ đến đâu đi chăng nữa, trước đôi mắt vô hồn đó, Mina cũng cảm giác được bi thương trong lòng chị.

"Chị rất kiên nhẫn, giỏi giang và mạnh mẽ."

Nayeon vẫn giữ khóe miệng tươi cười sau khi nghe câu trả lời của Mina. Chị xoay xoay cốc sữa đang cầm trong tay, hướng tới cô gái bên cạnh mà nói.

"Em nghĩ chị như thế thật à?"

"Dạ vâng." - Mina gật đầu.

"Còn gì nữa không? Chị thật sự muốn nghe sinh viên Myoui nghĩ sao về tiền bối già này đấy."

Mina không nhanh trả lời, cô im lặng ngắm gương mặt xinh đẹp của nàng một lúc. Ánh nhìn của cô bắt đầu từ mái tóc đen dài, xuống tới vầng trán cao, đi qua chiếc mũi nhỏ và tiếp đến đôi môi đang cười.

Sau đó, cô trở lại, ngừng ở đôi mắt của nàng.

"Chị hoàn thiện."

Cô gái Nhật Bản nhẹ nhàng thốt ra lời từ tận đáy lòng.

Lời vừa dứt, đôi môi cũng Nayeon thôi cười, nàng cảm thấy bên tai mình ù đi, bàn tay cầm cốc sữa cứng đờ.

Nàng... hoàn thiện? 

"Trong mắt em, chị là người phụ nữ hoàn thiện."

Mina lặp lại câu nói của mình lần nữa. Bởi cô biết, chị đang sợ bản thân nghe nhầm.

Môi Nayeon khẽ run, cứ như có gì đó đang lan vào lòng, xoa dịu con tim nàng. Bởi lẽ từ trước đến nay, nàng luôn gắn liền với hai từ "khiếm khuyết".

Có ai nói nàng hoàn thiện bao giờ đâu.

"Lần đầu tiên, chị nghe người ta nói chị hoàn thiện. Thật sự là lần đầu tiên."

Nàng tặng cho Mina một nụ cười khác, cố gắng thu lại vẻ mặt ngây ngô của mình.

"Khi người ta mất thứ này, họ sẽ được bù đắp bởi thứ khác. Giống như đôi mắt này của chị mất đi ánh sáng, nhưng bù lại chị có khứu giác, thính giác và xúc giác tuyệt vời để chị có thể "cảm" chứ không đơn giản là "thấy"..."

Cô gái Nhật Bản vừa nói, vừa thu hẹp khoảng cách của mình với người kia. 

Nayeon nhận thấy có một bàn tay mang hơi lạnh chạm vào gương mặt mình. Bên tai cô vang vọng giọng nói nhẹ nhàng của em, quanh quẩn đầu mũi là hơi thở của em.

"Em nói đúng không, Nayeon?"

Mina thấy nàng không phản ứng, thấp giọng nói tiếp.

"Trả lời em đi, Nayeon."

Rất rõ ràng. Nàng có thể cảm nhận được em.

"Em... đang ở rất gần chị."

"Phải rồi."

"Bàn tay em rất gầy, không khô ráp nhưng lạnh."

"Vâng."

"Giọng nói em nhẹ nhàng, rất dễ nghe."

"Và?"

"Hơi thở của em, nó phảng phất mùi sữa hạnh nhân vừa uống."

Nói đến đây, đột nhiên trong lòng Nayeon dâng lên một khao khát.

Nàng muốn nhiều hơn thế.

Muốn chạm vào Mina, muốn hình dung ra được khuôn mặt của em.

Cô gái khiếm thị để cốc sữa xuống bàn, sau đó đưa hai bàn tay mình lên, trước sự ngạc nhiên của Mina mà nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của đối phương.

Mina cảm nhận được bàn tay Nayeon lả lướt trên mái tóc của cô. Sau đó, khắp gương mặt Mina, từng đường nét đều được nàng mân mê một hồi lâu.

Như thể, nàng đang vẽ lại hình ảnh của em vào tâm trí nàng.

"Em rất xinh đẹp."

Đó là câu nói đầu tiên mà Nayeon cất lên sau một khoảng thời gian chìm đắm trong sự cảm nhận.

"Thật sao?" - Mina cười hỏi lại nàng.

"Thật. Một cô gái Nhật Bản với mái tóc dài, giọng nói dịu dàng và gương mặt rất xinh đẹp."

"Đó là những gì chị cảm nhận được?"

"Ừ, và chị tin vào nó."

Mina lần nữa mỉm cười, bàn tay lại tiếp tục vuốt ve gương mặt của nàng.

"Chị có muốn nghe em miêu tả chị không?"

Nayeon giật mình. Miêu tả về nàng sao?

Từ rất lâu rồi, nàng đã không còn tưởng tượng bản thân mình trông ra sao nữa. Những người bạn của nàng và hai bác Han đều nói rằng, nàng trông thật xinh. Nhưng nàng chưa bao giờ chắc chắn điều đó.

Ngoại hình của một cô gái 17 tuổi, với một người phụ nữ 32 tuổi. Là một khoảng cách rất xa.

Bỗng nhiên, Nayeon có chút tự ti.

"Chị nghĩ rằng, mình trông rất tệ."

Mina mỉm cười nhưng không nói gì. Cô nhớ lại những gì nàng đã làm lúc nãy, từ từ men theo đó di chuyển bàn tay.

"Tóc chị dài và đen óng. Làn da của chị rất đẹp."

Cô tiếp tục di chuyển đôi tay của mình, từng cử chỉ đi đôi với lời nói.

"Lông mày nhạt, mắt to, con ngươi đen láy và tròn trĩnh..."

"Nhưng vô hồn." - Nayeon tiếp lời.

"Phải, nó vô hồn."

Myoui Mina bình thản đồng tình với câu nói của Im Nayeon.

"... nhưng nó trong veo, và em có thể thấy hình ảnh của bản thân qua đôi mắt của chị. Rất rõ ràng."

Nayeon cảm giác mọi lời cô bé này nói ra, dường như từng chút một xoa dịu cõi lòng đầy cay đắng của nàng. Trong đầu nàng bắt đầu hiện lên hình ảnh bản thân mình khi còn là một cô bé 17 tuổi, với gương mặt xinh xắn, tươi trẻ và đầy sức sống.

Nàng của năm 32, trong lời miêu tả của em, lại trở về với tuổi 17.

Em rốt cuộc là ai? Em đã làm thế nào có thể khiến tâm trí nàng lâng lâng chỉ qua những lời nói như thế?

Nàng dừng suy nghĩ của mình, bất chợt hơi run người, bởi lẽ ngón tay em đang lướt nhẹ trên sống mũi của nàng.

"Mũi xinh lắm, Nayeon."

Cô gái khiếm thị không nói gì. 

Rồi nàng nhận ra, ngón tay của em đã di chuyển xuống môi mình.

Nayeon cảm thấy như cơ thể mình da gà nổi đầy cả lên. Một điều gì đó rất lạ lẫm khiến cho nàng bối rối, khi mà em cứ nhẹ nhàng chơi đùa với đôi môi của nàng.

"Em rất thích đôi môi này. Đầy đặn và hồng hào."

Nàng thấy mặt mình có chút nóng, có vẻ đã đỏ ửng. 

Phải, nàng đang ngại.

Đôi môi của Nayeon qua những cái miết nhẹ của Mina mà trở nên có chút khô, khiến nàng không hiểu vì sao. Nàng khẽ vươn đầu lưỡi, hòng để làm giảm bớt đi sự khô khốc khó chịu đó.

Nhưng thứ mà lưỡi nàng chạm vào không phải là đôi môi của mình.

Cô gái răng thỏ giật bắn người, hốt hoảng lùi ra sau. Bàn tay che đưa lên che khuôn miệng đang há to vì sốc.

Đó là ngón tay của Mina.

"Xin lỗi em, chị thật sự không cố ý." - Nayeon hướng đến Mina nói lời xin lỗi cho hành động kì quặc của mình.

"Không sao đâu Nayeon."

Mina nói như thế, nhưng gương mặt cô đã sớm hồng rồi chuyển sang ửng đỏ không thể che giấu. Cô nhìn xuống ngón tay mình, có hơi run run.

Xúc cảm khi nãy... thật sự rất đặc biệt. Rất tuyệt.

Tuyệt?

Cô lắc lắc mái đầu, cố gạt những suy nghĩ quá phận không biết từ đâu ra. Sau đó cô nhìn về phía Nayeon, thấy chị vẫn chung thủy ngồi sát mép sofa, trông có vẻ, chị rất sợ vì bản thân đã hành động thiếu suy nghĩ.

"Nayeon, thật sự không sao mà." 

Cô đi đến, ngồi cạnh bên chị, nắm lấy đôi tay vẫn đang che chắn của chị mà kéo xuống.

"Chị không biết sao nữa, chị chỉ cảm thấy môi mình khô khốc... rồi chị..."

"Được rồi, không sao đâu."

Mina vuốt ve gương mặt ửng đỏ của nàng, và bản thân cô cũng thế. Và dường như loáng thoáng, cô còn nghe thấy tiếng tim đập thật nhanh. Không biết là của chị, hay là của chính bản thân mình.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top