CHAP 1: Có ai đó ở ngôi nhà bên
Gió thoảng, nắng nhẹ, tiếng chim hót trong trẻo.
Thời tiết tuyệt vời.
Mina đứng bên lề ngã tư đường, hít một hơi thật sâu để cảm thụ. Sau đó cô dời tầm mắt mình vào tờ giấy ghi địa chỉ nơi cần đến trên tay. Định bụng sẽ bắt một người đi đường đến hỏi, kết quả đứng một lúc cũng chẳng thấy ai, cô đành thở dài mà xách vali cùng balo lên. Tiếp tục đi theo cảm tính.
Cạch.
Cô gái nhỏ thả chiếc vali nặng trĩu xuống đất, nhìn căn nhà trước mắt. Qua một lúc so sánh dãy kí tự trên giấy cùng trên bảng địa chỉ của căn nhà đó, Mina mới thở nhẹ một hơi, yên tâm ấn chuông cửa.
"Ra ngay đây."
Mina loáng thoáng nghe được giọng nói cùng tiếng bước chân vội vã sau cánh cửa. Cô thôi không ấn chuông, chỉnh trang lại đầu tóc cùng quần áo, hướng mắt chờ đợi.
"Ôi chào cháu, ta có thể giúp gì được cho cháu?"
Người phụ nữ trung niên, ăn vận thoải mái, mái tóc xoăn có điểm vài sợi bạc. Khóe mắt ẩn hiện vết chân chim khó giấu, nhìn Mina một cách dịu dàng.
"Chào bác, cháu là Myoui Mina. Cháu đến đây theo chỉ định của giáo sư Kojima để theo học khóa hè cùng giáo sư Han ạ."
Mina bối rối dùng vốn tiếng Hàn ít ỏi để giới thiệu bản thân. Người phụ nữ mỉm cười, đẩy cửa ra lớn hơn, ý muốn mời hiện rõ.
"Ta có nghe ông nhà nói qua rồi, cháu vào đi."
Cô gái Nhật Bản liền gật đầu, cúi xuống cầm lấy vali nặng trịch của mình lên rồi luồn qua cánh cửa sắt. Người phụ nữ tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng Mina từ chối, để người lớn tuổi hơn làm việc nặng nhọc thực không phải phép.
Mina vừa đi, vừa quan sát một lượt xung quanh. Hai bên lối đi trồng đầy thảo dược, mùi hương hòa quyện kích thích khứu giác của một sinh viên khoa y học cổ truyền. Mina dừng lại, ngồi xổm trước một cây ngải cứu, màu xanh bắt mắt không chút tì vết, xem ra người nuôi dưỡng nó thực sự rất có thành ý.
"Mina, ta gọi cháu như thế được chứ?"
"Dạ? Vâng, tất nhiên rồi ạ."
"Vậy cháu hãy gọi ta là bác gái hoặc bác Han đều được. Xem ra cháu rất thích những thứ này nhỉ?"
"Vâng ạ, không có lý do gì để ghét chúng cả."
Cô khẽ chạm vào một phiến lá nhỏ, sự ẩm ướt trên tay làm cô đinh ninh rằng chúng mới vừa được tưới cách đây không lâu.
"Thế thì ông nhà ta có bạn rồi. Nhanh nào, ông ấy trông cháu lắm đấy."
"Vâng, cháu đến ngay đây."
Mina đi phía sau bác gái, tiến thẳng vào gian nhà trước mắt. Cách bài trí nơi đây rất giống như những gì Mina đã từng thấy trên ti vi. Phòng khách không sofa, chỉ có chiếc bàn nhỏ cùng vài miếng đệm lót để ngồi, trên bàn còn có một chiếc dĩa thủy tinh chứa nước phủ đầy cánh hoa hồng.
Để vali và balo vào một góc, cô tháo giày, từ tốn bước tới chiếc bàn, nửa quỳ nửa ngồi lên miếng đệm lót. Cô khẽ gật nhẹ đầu với bác gái, tỏ ý chờ đợi bác đi gọi giáo sư.
"Mina, ta trông cháu mãi."
Mina nhìn người đàn ông đang bước gần về phía mình. Mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, màu muối tiêu, đôi mắt sáng tinh anh trên gương mặt chữ điền đầy tri thức. Cô đứng bật dậy, cúi người thật thấp, cũng như đối với bác gái khi nãy mà tự giới thiệu.
"Em chào giáo sư, em là Myoui Mina."
"Cháu đã gọi bác gái thì cứ gọi ta là bác trai. Không cần câu nệ. Ta đã nghe giáo sư Kojima nói qua về cháu, từ giờ đến hết khóa hè, bác cháu ta cùng nhau học tập nhé? Cháu yên tâm, ta có thể nói tiếng Nhật."
"Dạ vâng, rất mong nhận được sự chỉ dạy từ giáo... à không, bác trai Han."
Mina lần nữa cúi người.
...
"Cây cỏ không phải vật vô tri, chúng có linh tính. Khi chăm sóc chúng, cháu không phải chỉ dùng đôi tay, còn phải dùng cả tâm."
Ông Han khệ nệ xách một chậu nước, vừa đi vừa giảng giải. Mina nhìn ông múc một gáo nước, tưới cho một khóm bạc hà. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng nâng niu từng chiếc lá, miệng không ngừng lẩm nhẩm những câu nói ngọt ngào.
"Chúng mày lớn nhanh nhé."
"Khỏe mạnh, chóng lớn, trở nên thật xinh đẹp nhé."
Mina không ngăn trên môi mình nở nụ cười, cô lật quyển sổ tay, bắt đầu ghi chép những dòng đầu tiên.
Thiên nhiên là bạn.
...
Mina ngồi bên ban công, đôi mắt thâm trầm nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Khi còn ở Nhật, cô từng nghe giáo sư bảo rằng đêm ở Gyeongju rất đẹp, rất tĩnh lặng, thích hợp với người chỉ biết tìm kiếm sự yên bình như cô. Mỗi lần nhớ đến điều đó, khóe môi lại Mina kéo lên một nụ cười, sảng khoái.
Gâu... gâu...
Tiếng kêu bất quá không lớn, nhưng trong màn đêm yên ắng lại khiến nó khuếch đại bên tai cô. Mina giật mình, mắt theo bản năng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh lớn đó.
Samoyed.
Một con samoyed thật to với bộ lông trắng muốt, đang cố gắng kiềm chế tiếng sủa lớn của mình mà hướng vào trong gian nhà. Có vẻ như nó đang cố gọi một ai đó.
Cô đứng dậy, đi về phía bên phải, khuỷu tay chống lên lan can còn bàn tay thì đan lại vào nhau. Từ trên cao, cô yên lặng quan sát sân nhà bên cạnh.
Mina nhìn thấy một cô gái, với mái tóc dài được buộc lên gọn gàng ở phía sau. Trên tay cô gái cầm một chiếc gậy, trông kiểu dáng rất giống gậy dành cho người khiếm thị. Chiếc gậy đó không ngừng được cô gái gõ gõ trên mặt sàn để dò đường.
Bất giác, Mina cau mày.
Cô gái hạ thấp người, cẩn thận ngồi xuống bậc tam cấp. Bàn tay nàng đưa lên không, Mina đoán rằng nàng đang muốn tìm chú chó của mình. Và thật sự con chó lông trắng ấy không làm cho nàng thất vọng khi chủ động đến gần bàn tay của chủ nhân, dụi quả đầu to vào bàn tay ấy.
Mina không nghe được cô gái ấy nói gì với chú chó của mình. Cô chỉ thấy nó nhẹ nhàng ngồi xổm bên cạnh chủ nhân, yên lặng lắng nghe từng lời. Trông như một đôi tri kỉ dạt dào cảm xúc về đêm, tôi nói bạn nghe.
Cầm lấy điện thoại, cẩn thận tìm một góc độ phù hợp, đôi mắt Mina vẫn chăm chăm nhìn vào hai thân ảnh bên dưới. Cô nhắm mắt, khẽ hít một hơi sâu, ấn nút chụp, một khoảnh khắc đã được ghi lại.
Mina chạy ngay vào phòng, đóng hết cửa và tắt đèn. Siết chặt điện thoại trong tay, Mina cảm thấy bản thân mình vừa làm một điều gì đó rất không đúng. Cô ngồi sụp bên cạnh giường, run rẩy mở điện thoại, bức ảnh vừa được chụp lập tức hiện lên.
Mina nhìn thật lâu vào bức ảnh, đồng tử màu nâu co giãn, cổ họng lại khô khốc, bàn tay không tự chủ được khẽ vuốt ve gương mặt cô ấy thông qua lớp kính.
Hình ảnh cô gái khiếm thị đang quay lại nhìn chú chó của mình, trên gương mặt xinh đẹp là một nụ cười sáng hơn cả sao đêm.
...
Những ngày sau đó, Myoui Mina được ông bà Han chiếu cố vô cùng tốt. Sáng thì cùng bác gái đi chợ để giao tiếp với mọi người, trưa hoặc chiều là khoảng ngày cùng bác trai nghiên cứu thảo dược. Mina cũng không quên dành một chút thời gian vào buổi tối để ngồi đợi cô gái ấy. Nhưng từ ngày hôm đó đến nay, cô gái đó cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa, cửa nhà thì luôn đóng im lìm. Ngay cả con Samoyed to lớn kia cũng chẳng thấy đâu, khiến cho Mina tự hỏi có phải những gì cô thấy ngày đó phải chăng là do cô ảo tưởng?
Mina rất muốn hỏi ông bà Han về cô gái đó, nhưng cô không biết phải mở lời thế nào. Cô đành phải nuốt sự tò mò vào trong, lặng lẽ cùng bác trai Han lên rừng hái thuốc. Mina vừa nghe ông nói, vừa tỉ mỉ ghi chép, có chút say mê.
Đến đoạn, bác trai gặp một người quen, trông họ có vẻ muốn được hàn thuyên cùng nhau. Cô để lại hai ông bác già ở đó, tự mình thám hiểm xung quanh.
Mina để mắt đến một bụi cây gần đấy, tiếng xột xoạt từ nó phát ra đã thu hút sự chú ý từ nãy đến giờ. Cô chau mày, từng bước nhẹ nhàng tiến đến, trên tay cầm sẵn một khúc cây, phòng khi đó là gấu dữ.
"Hửm?"
Cô gái với mái tóc nâu dài nhìn chằm chằm vào cục bông trắng đang chật vật dưới đất. Mỗi lần nó di chuyển là kéo theo cả đống lá cây ma sát nhau, Mina đoán được phần nào nguyên nhân tiếng xột xoạt mà cô đã nghe.
Cô bước đến gần cục bông trắng tội nghiệp, nhận ra đó là một con thỏ kích cỡ trung bình. Mina nở nụ cười, bàn tay dịu dàng xoa lấy đầu của nó.
"Sao lại để chân bị thương thế này?"
Mina ngồi xổm trước chú thỏ con, chạm nhẹ vào cái chân đã bị máu nhuộm đỏ thẫm trên bộ lông trắng muốt. Cô lục tìm trong giỏ tre đeo trên lưng một vài lá thuốc có tác dụng cầm máu, sau đó cẩn thận nhai thật kĩ rồi lấy bã đắp lên vết thương của nó. Con thỏ có hơi giãy giụa vì đau đớn, Mina nắm lấy tai nó, nâng toàn thân nó lên rồi đặt vào lòng mình, cô xé một miếng vải của khăn mùi xoa, cẩn thận băng lại vết thương.
"Lần sau cẩn thận một chút nhé."
Thỏ con như biết được đây là người vừa giúp cho nó, thôi phản kháng mà rất thoải mái mà dụi vào lòng Mina. Cô bật cười, xoa đầu nó, thanh âm có chút ôn nhu.
"Hay tao đặt tên cho mày là Tuyết được không?"
Mina lấy một nhúm lá dâu vừa hái được trong giỏ tre, đưa cho chú thỏ ăn.
"Tuyết, chúng ta bây giờ hãy làm bạn với nhau đi, cùng nhau tạo những kỉ niệm thật đẹp nhé?"
Hoa Tuyết giương mắt nhìn người vừa trị thương cho nó, vừa ôm nó, vừa cho nó ăn. Đôi mắt màu ruby càng trở nên long lanh như chưa từng có.
...
"Cơn mưa này có vẻ lớn thật."
Bác trai Han chép miệng, nhìn mưa mỗi lúc một nặng hạt bên ngoài sân. Mina đang ngồi đối diện theo tầm mắt của ông cũng nhìn theo, nét mặt tỏ vẻ thích thú.
"Sáng mai chúng ta không cần cho chúng nó uống nước nữa."
"Dạ vâng."
Mina mỉm cười đáp lại. Chợt cô thấy bác gái từ trong bếp bước ra, trên tay như cầm một camen đựng cơm, bộ dạng như đang muốn đi ra ngoài. Cô hơi cau mày, mưa lớn thế như vậy mà bác gái còn muốn đi đâu chứ?
"Bà này, đợi tạnh mưa một chút rồi hẳn đi." – Ông Han cũng cảm thấy thời tiết này quá xấu để đi ra ngoài.
"Tôi sợ con bé đói thôi. Vả lại đi cũng gần mà." – Bà Han vừa nói, vừa loay hoay tìm kiếm cây dù.
"Bác định đi đâu vậy ạ."
Mina không thể nhịn được mở lời đưa ra thắc mắc. Bà Han nghe thế liền quay sang mỉm cười với cô.
"Bác đem cơm cho Nayeon, con bé ở cạnh nhà mình thôi."
"Nayeon?"
Ông Han bật cười, vỗ vai Mina, sau đó vươn tay chỉ về phía bên phải ngoài sân, từ tốn giải thích cho cô gái nhỏ trước mắt.
"Nayeon ở căn nhà bên phải này, con bé là một nghiên cứu sinh về thực vật, đang cùng ta và vài vị giáo sư khác bảo vệ một đề án..."
"... con bé xinh đẹp, tốt tính, học lại giỏi giang..."
Người đàn ông trung niên uống lấy một ngụm trà, dường như cố che đi tiếng thở dài. Mina quên luôn cả hô hấp, chờ đợi ông hoàn thành nốt câu nói của mình, cho dù bản thân cô cũng có thể đoán được phần nào những lời mà ông sẽ thốt ra.
"Tiếc rằng ông trời lại lấy đi ánh sáng của con bé."
...
Mina đứng trước một căn nhà có kiểu dáng bảy phần tương tự nhà ông bà Han, siết chặt camen trong tay, nhìn chăm chăm vào cánh cổng trước mặt.
Chỉ cần qua khỏi cánh cổng này là có thể gặp được cô gái kia.
Nâng tầm mắt, cố gắng ném những suy nghĩ riêng ra phía sau đầu, cô mở chốt cổng tiến vào trong.
Mina cước bộ thật nhanh đi về phía gian nhà, mưa rất to, có vẻ như muốn xuyên thủng luôn cả ô mà cô đang cầm trên tay.
Cô đến bậc tam cấp, bỏ dép ở đó rồi từ từ bước vào. Mina giật mình khi thấy con samoyed to xụ nằm ngay giữa lối đi ra cửa, trông như đang ngủ rất say.
Quét mắt một lượt xung quanh phòng chính. Cách bài trí cũng khá giống nhà của ông bà Han.
Nhưng, người đâu rồi?
"Xin chào."
Dù không muốn nhưng Mina buộc phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng của căn nhà. Đúng như cô dự đoán, con samoyed to lớn liền tỉnh giấc, nó nhìn thấy người lạ thì bắt đầu làm bộ dáng đề phòng, tiếng sủa rất vang.
"Xue, đừng quấy."
Cả cô lần chú chó đều quay mặt về người vừa cất tiếng nói. Con ngươi màu nâu trong mắt Mina khẽ linh động, cô đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.
Là cô gái đó, chính là cô gái đó.
"Bác gái, thật phiền bác lại mang cơm sang cho cháu."
Cô gái như trước cầm một cây gậy dò đường. Mina lúc này lại nghe tiếng sủa của con chó lông trắng bên cạnh, nhưng lần này không phải sủa với cô, mà có lẽ như đang ra hiệu cho chủ nhân nó lại gần.
"Nếu lần sau có mưa to quá thì bác không cần mang cơm sang. Nhà cháu còn đồ hộp mà."
Mina giờ phút này cảm thấy bị động, cô không biết nên đáp hay cứ tiếp tục giả chết không trả lời. Bởi lẽ gậy của đối phương đã chạm vào chân cô, khoảng cách của cả hai phút chốc đã được rút ngắn.
"Bác gái?"
Không thấy ai trả lời, cô gái bắt đầu nghi hoặc.
"Xin... xin lỗi... em không phải bác gái Han." – Mina lắp bắp trả lời.
"Sao cơ?"
"Vì trời mưa rất to... nên em giúp bác gái mang cơm sang cho chị."
Mina thấy người kia khẽ "oh" một tiếng, dường như là đang thở phào nhẹ nhõm khi biết cô không phải một kẻ đột nhập nào đó nguy hiểm.
"Làm phiền em thật ngại. Nếu em không chê thì có thể ngồi ở đây đợi mưa tạnh rồi hẳn về, chị e rằng nó đang càng ngày càng lớn."
"Cảm... cảm ơn chị..."
Mina cúi đầu, che đi đôi tai đang ứng đỏ. Nhưng cô không nhớ rằng cho dù cả người cô có đỏ như cây đuốc thì đối phương cũng sẽ không thấy.
Mina sực nhớ đến camen cơm trong tay, cô lật đật chạy vào sau bếp trong sự tò mò của chủ nhân ngôi nhà. Theo lời bác gái mà đổ thức ăn ra từng dĩa, sắp xếp các dĩa theo hàng ngang, để cơm vào bát rồi đem đặt trên bàn.
"Chị ơi... vào dùng cơm đi chị..."
"Ah... cảm ơn em."
...
Mina im lặng nhìn người trước mặt đang từ tốn ăn cơm. Cô ngắm kĩ từng đường nét trên gương mặt người kia, so với lần đầu chỉ nhìn thấy góc nghiêng, nay bắt được chính diện thì không khỏi có chút dao động lần nữa.
"Em gái, em tên gì thế?"
Cô gái bất chợt lên tiếng, vô tình cắt ngang công cuộc ngắm người của Myoui.
"Dạ... Myoui Mina."
"Em là người nước ngoài?"
"Dạ vâng, em là người Nhật."
"Thảo nào em nói chuyện cứ lắp bắp."
Cô ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ cười tươi mà đối phương tặng cho mình.
Răng thỏ sao?
Mina tự dưng đáy lòng cảm thấy có chút thương xót.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
Cô gái hoàn toàn không biết ai kia đang thương xót cho mình, hồn nhiên mà tiếp tục đặt câu hỏi.
"Dạ, 22 ạ."
"À, nhớ rồi, em là cô bé sinh viên mà bác trai có đề cập qua cho chị nghe. Nhưng chị quá bận để có thể đi qua chào hỏi."
"Em cũng nghe bác trai nói về chị."
"Được người ta giới thiệu chi bằng để chị tự nói. Chào em, chị là Im Nayeon, một bà cô 32 tuổi. Hẳn bác trai đã nói với em, chị là một nghiên cứu sinh..."
Mina nhìn người đối diện thao thao bất duyệt giới thiệu bản thân, khuôn miệng nhỏ nhắn liên tục khép mở, giọng nói không cao, lại còn mang chút âm sắc trầm rất dễ nghe. Khiến cho cô nở nụ cười si ngốc, chăm chú đến không bỏ sót một chữ.
Cô dời tầm nhìn về phía đôi mắt của Im Nayeon. Con ngươi màu hổ phách rất sáng, rất đẹp, nhưng lại không có chút sự sống. Mina bất chợt nhớ đến đôi mắt vô hồn của những con búp bê mà mẹ mua cho cô lúc nhỏ.
"Chị ơi, em hỏi chị một câu được không?"
Nayeon nhướng mày, buông đũa trên tay xuống. Chị ngồi thẳng dậy, chống cằm, hơi nghiêng một bên tai về phía Mina. Nụ cười trên môi vẫn nở rộ.
"Sao nào? Em muốn hỏi về đôi mắt của chị sao?"
"Dạ... vâng... em xin lỗi nếu như điều đó làm chị chán ghét. Chị có thể không trả lời..."
"Tại sao chị lại phải né tránh khi hiện thực rõ ràng là mắt chị không thấy được gì? Không sao đâu em gái, chị đã quen rồi."
Thốt ra được những lời như thế, Im Nayeon đã phải có bao nhiêu can đảm?
"Vào lúc chị 14 tuổi, bác sĩ chuẩn đoán chị có một khối u ngay não, chắn vào thần kinh thị giác, cũng từ đó mắt chị bắt đầu mờ dần..."
"... đến năm 17 tuổi, một đêm tỉnh dậy, mở mắt ra đã không còn nhìn thấy gì."
Im Nayeon chẳng đắm chìm trong dòng hồi ức nào cả, cứ như những gì mà nàng nói là một câu chuyện tuổi thơ bình thường mà khi có người hỏi tới thì nàng sẽ thoải mái tường thuật lại một cách rành mạch. Nàng của nhiều năm qua đã thôi đi cái bộ dạng bi thương, đã tự biết khoác lên cho mình một cuộc đời mới. Bỏ sau lưng quá khứ mà nàng không cho là tươi đẹp.
Myoui Mina lắng nghe người phụ nữ trước mắt, đôi mắt của nàng, đôi môi của nàng, tất cả đều tỏa lên một nét quyến rũ kì lạ. Nayeon trong mắt Mina giờ đây như một bông hoa dã quỳ đầy khát khao vượt khỏi giới hạn.
Cô cúi đầu, hít một hơi thật sâu, đôi mắt kiên định nhìn người đối diện. Bằng sự dũng cảm của 22 năm sống trên đời mà nắm lấy tay Nayeon, dùng vốn tiếng Hàn chưa sõi mà từng lời một cất lên.
"Nayeon, em có thể làm bạn với chị được không?"
"Em muốn làm bạn với một người nhạt nhẽo như chị sao?"
"Tại sao lại không khi hiện thực rõ ràng là em đang bị chị thu hút?"
Nayeon bật cười lớn, bàn tay từ từ men theo cánh tay của Mina mà hướng tóc của em ấy, khẽ xoa nhẹ, nụ cười theo đó cũng càng ngày càng đậm.
"Myoui Mina đúng không? Chị ghi nhớ."
Im Nayeon, em cũng ghi nhớ.
Mina cầm lấy bàn tay đang làm loạn trên đầu mình, nhắm mắt, đôi môi mỏng cười đến ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top