-[9]-
Kẹo Chanh
Thử tưởng tượng một cậu nhóc lúc nào cũng hiền lành ít nói bỗng nhiên trở nên vừa hung dữ vừa lắm lời thì sẽ thế nào? Tôi cam đoan là sẽ vô cùng kinh khủng!
Trước giờ tôi chưa từng, xin nhắc lại, là chưa từng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày nhìn thấy một "cậu" với dáng vẻ như vậy.
Hôm đó được dịp tôi đi học sớm, tâm trạng vui vui vẻ vẻ ngồi chờ cậu tới. Kể từ ngày mưa tôi bị ướt, chỗ ngồi chính thức của tôi bây giờ là...không phải khoe khoang đâu nhé, nhưng là sát bên cạnh cậu. Cậu bạn bàn dưới thấy tôi ngồi một mình, bèn tốt bụng bắt chuyện với tôi, hai chúng tôi nói chuyện một lúc lâu, không ngờ cậu bạn này rất có khiếu hài hước, đôi ba câu nói mà tôi cười đến tít cả mắt lên. Đúng lúc đang nhe răng hỉ hả trên băng ghế, cửa thình lình bị đẩy ra, cậu bước vào, khựng lại nhìn tôi và bạn nam kia, ba đôi mắt chống nhau cỡ hai phút, không biết vì sao, tôi thấy mặt cậu như tối lại.
Gì thế kia!
Bình thường mặt cậu vốn đã có một khí chất lạnh nhạt bẩm sinh, nay bỗng thêm một đôi chân mày nhíu lại, liền tăng không ít vẻ cao ngạo khó gần. Tôi khẽ khàng nuốt nước miếng, thật...có cảm giác sờ sợ.
Không khí bỗng chốc rơi vào khó xử, khi cậu tiến lại gẫn chỗ ngồi của mình, thả cặp xuống bàn cái "bịch" và đánh một tiếng thở hắt đầy trách móc. Tôi rúm ró người lại trên ghế, cậu đột nhiên sao vậy? Nhiệt độ xung quanh như giảm xuống mười mấy độ vì khí tức lạnh lẽo toát ra từ người cậu rồi đây này.
Bạn nam kia nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi nhún vai, tỏ ý mình cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong lòng âm thầm lo lắng. Có phải cậu gặp chuyện gì không hay rồi không? Chuyện buồn chẳng hạn? Là gia đình? Bạn bè? Hay là gì cơ chứ?
Một cánh tay bất ngờ chìa ra trước mặt tôi, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, tôi nhìn về phía chủ nhân của nó, mặt cậu vẫn không có chút biểu cảm nào, duy chỉ có một đôi môi mím chặt đầy uất ức.
"Cho chị!"- Dứt lời, ba, bốn viên kẹo chanh rơi xuống lòng bàn tay tôi. Tôi ngây ngốc đưa chúng đến trước mặt, lại thêm một đống dấu chấm hỏi bật ra trong đầu.
Sau đó, giọng nói của cậu vang lên, nghe không ra tâm trạng.
"Chị thích anh ta à?"
Tôi chưa kịp trả lời, cậu đã tự mình đáp.
"Mà thôi, em cũng chẳng quan tâm đâu."
"Em không phải người nhiều chuyện."
"Con gái các chị lạ thật, cứ thấy đẹp trai là thích à?"
Lén lút nhìn ra sau, thật ra bạn nam bàn dưới cũng rất được...ừ, nhưng so với cậu thì đương nhiên thua xa rồi!
"Lần trước còn điên cuồng like mấy cái page trai đẹp quốc gia này nọ."
"Chắc gì họ đã tốt đẹp chứ!"
"Chị thích anh ta thật đấy à?"
"Mà khoan, đâu phải chuyện của em!"
"Em không tò mò đời tư của người khác."
"Không hề."
"Thảo nào gần đây nhắn tin với em cũng ít đi!"
...Là vì cậu đâu có online, tôi nhắn kiểu gì!
"Chắc là tối nào cũng nói chuyện với anh ta chứ gì?"
"Đừng có chối nhé! Nhìn hai người vui vẻ như vậy nói không có gì ai mà tin?"
"Thật là...Có người yêu rồi thì xóa bạn bè với em đi!"
"Chẳng hiểu nổi con gái các chị nghĩ gì!"
"Lần trước lại còn rủ em đi chơi!"
Tiếp tục ấm ức mím môi, mãi một lúc với lẩm bẩm.
"Em không đẹp trai à?"
Cảm giác của tôi lúc này rất là...ba chấm! Chính là vừa cảm thấy hoang mang vừa thấy rất...buồn cười!
Cậu...đang ghen à?
Ôi cha mẹ ơi đáng yêu chết mất!!!!!!! Tôi sắp phát khóc rồi aaaaaaa!!!!!!
"Thật ra...trong lớp này chị chỉ kết bạn với mỗi em thôi đấy!"- Tôi níu níu gấu áo cậu, thủ thỉ.
Sau đó...có một cậu nhóc suốt buổi còn lại khuôn mặt lúc nào cũng ân ẩn vẻ dương dương tự đắc, vô cùng hài lòng.
Viên kẹo chanh mát lạnh trong miệng hình như có cảm giác ít chua đi rồi thì phải...
~~~~~//O//~~~~~
[author: lanhnguyethan]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top