-[8]-

Trong tim có đá

Thích một người, có lẽ hoàn toàn khác với thương một người.



Bởi thích một người, đơn giản chỉ là thích những mặt tốt của người đó. Còn thương một người, là bao dung mọi thứ về người ấy, là chấp nhận đau lòng, là không nỡ để người ấy chịu thương tổn. Là, tình nguyện ghim vào lòng một loại cố chấp đến chết tiệt.



Có lẽ với tôi, em chính là loại cố chấp đó.



Ngày đi hội sách, tôi kì thực chẳng ưa gì cái loại hình giải trí vô cùng nhàm chán này, nhưng nhìn nét mặt rạng rỡ hạnh phúc của em, lại không nỡ lên tiếng than lấy câu nào. May mà ở đó cũng có vài cuốn sách tôi đọc lúc còn nhỏ, thế là hoài niệm cầm lên mân mê một chút. Vậy mà khi quay lại, tôi đã lạc mất em tự lúc nào! Lúc ấy tôi vô cùng bối rối, em có thể đi đâu được? Em vừa đứng ngay sau tôi thôi mà! Và cho dù sau đó tôi có tìm được em, em cũng một lần nữa dọa tôi sợ chết khiếp! Nếu lúc ấy không có tôi thì sẽ thế nào? Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện nếu mình phản ứng không đủ nhanh, thì tôi sẽ không tha thứ cho mình cả đời.



Hôm sau đến lớp, tôi ngạc nhiên nhận ra em có vẻ không ổn lắm. Hình như em mệt. Em không buồn nói chuyện quá nhiều với tôi như mọi khi nữa, trong lòng tôi có chút mất mát, nhưng chủ yếu là lo lắng cho em hơn.



Cô giáo có lẽ cũng bận việc, nên giao bài xong liền vội vã ra ngoài. Lớp học rất yên ắng, em chậm rãi gục đầu xuống bàn thiu thiu ngủ. Tôi nhìn em.



Người ta vẫn thường nói "trong tim có đá", và chỉ những người từng thật sự trải qua mới hiểu cảm giác đó là gì. Bây giờ tôi thật sự hiểu rồi!



Chính là một quãng nặng nề lại một quãng nghèn nghẹn, giống như có đá chèn vào tim, đình trệ mọi hoạt động của cơ thể. Tôi cảm thấy chân tay mình đột nhiên trở nên thật thừa thãi, tôi có thể làm gì cho em đây? Nghĩ ngợi một lúc, chậm chạp vươn tay gạt mấy lọn tóc mái lòa xòa của em qua một bên để em khỏi vướng, rồi cẩn thận rút quyển vở kẹp dưới tay em ra, tôi giúp em chép bài!



Bình thường tôi cũng chả mấy để tâm đến chữ viết của mình, tôi nhìn ra là được. Nhưng đây là vở của em, em sẽ phải chịu trách nhiệm nếu tôi sơ suất, thế nên, tôi tỉ mẩn đưa từng nét bút, cố để chữ của mình trông thật giống với em. Thế này, thế này...chắc là giống rồi nhỉ?



Tôi xoay quyển vở của em vòng vòng, ngó đi ngó lại nhẵn cả giấy mới hài lòng gấp lại. Không tệ!



Em vẫn chưa dậy, tôi yên lặng ngồi được năm phút, bắt đầu lấy giấy bút ra hí hoáy đủ điều, tôi nên nhắc em một cái gì đó chứ nhỉ? Đại loại như là "Nhớ giữ gìn sức khỏe!" vậy đó.



Tôi ngồi lâu lắc mới viết xong, tỉ mỉ gấp lại, kẹp vào vở, đẩy lại cho em. Vừa lúc tôi rụt tay lại, em bắt đầu dụi mắt, nhổm người thẳng lên.

"Cô chưa về hả?"- Em quay sang tôi.

"Ừm, nếu chị mệt thì ngủ thêm đi..."- Tôi làm ra vẻ tự nhiên, ừ ừ, về khoảng này thì trong lớp, tôi chắc chắn là vô địch!



Em nhìn tôi lạ lùng, rồi khẽ cười.

"Ngốc à? Hết giờ rồi!"

Tôi máy móc nhìn đồng hồ. Quả thật, đến giờ về rồi.



Tôi ngay lập tức suy sụp cái mặt. Gì vậy! Bị lộ tẩy mất rồi!



Nhớ ngày xưa ông bà thường nói "ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách", đúng đúng, thu binh là vừa, bèn xốc cặp lên, nặn ra một nụ cười.

"Vậy...vậy...em về trước nhé, lát nữa...chúng ta nói chuyện!"



Nhanh chóng leo tót xuống cầu thang, dắt xe chạy về nhà.

Trên đường, gió mùa thu man mát, xoa dịu trái tim nóng hổi của tôi, tâm tình kích động chậm rãi nguôi, cảnh vật xung quanh dù quen thuộc bỗng trở nên thật đẹp đẽ.



~~~~~//O//~~~~~

[author: lanhnguyethan]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top