-[7]-
Một khắc của hạnh phúc
Chiều buông, khu phố nhỏ sáng bừng lên với cái màu của bụi nắng. Tôi chậm rãi thả từng bước chân xuống vỉa hè, cảm nhận lá vàng khô xào xạc dưới gót chân.
Chẳng mấy chốc mà đến giờ hẹn rồi, trung tâm văn hóa quả nhiên chật kín người là người, ánh mắt tôi len lỏi qua những đám đông nhộn nhịp xung quanh, tìm kiếm bóng dáng cao ráo dịu dàng quen thuộc.
Không biết cậu sẽ mặc gì nhỉ? Là những bộ đồ bình thường như tôi vẫn hay thấy sao? Hay là...một dáng vẻ hoàn toàn khác? Năng động hơn? Gần gũi hơn?... Nhưng tôi cá là dù cậu mặc cái gì, nhất định đều sẽ có một sức hút vô cùng mãnh liệt, tôi biết quá mà! Bị vài lần là quen. (.///.)
Đang mải mê suy nghĩ, trên trán bỗng truyền đến một xúc cảm âm ấm, bàn tay thon dài của ai đó vỗ nhẹ lên đầu tôi, phút giây sau đó trong tầm mắt liền xuất hiện thân ảnh cao cao gầy gầy của cậu.
"Ngẩn ngơ gì vậy?"- Chân mày khóe mắt cong cong, cậu hỏi.
Định thần lại, khoảnh khắc nhìn thấy cậu, tôi một lần nữa sững người. Cậu...trông khác quá! Khác hẳn với những gì trong tiềm thức của tôi. Nhìn mà xem, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ-mi đen với ống tay áo được xắn lên gần tới khuỷu, quần baggy cùng màu và giày thể thao với balo đeo. Trong một giây, tôi tự hỏi chàng trai mang vẻ đẹp trưởng thành chính chắn này là ai, chắc chắn không phải cậu nhóc hiền lành năng động mà tôi vẫn biết!
"Chị đợi lâu chưa?"
"À...hả? Không, chị vừa mới tới thôi."- Chột dạ gãi đầu, chậc chậc, cậu mà biết nãy giờ tôi ngắm cậu đến ngây cả người thì mất mặt chết được!
"Vậy...đi thôi?"- Cậu nghiêng đầu, dường như cũng bị dáng vẻ xấu hổ của tôi lây. Không khí ngượng ngùng cứ như vậy bao trùm cả hai người.
Khắp nơi bày những gian hàng khác nhau, bán đủ loại sách từ cổ điển đến hiện đại, giá cũng theo mức độ dày từng cuốn mà định. Chúng tôi đi dọc các quầy sách, tìm những cuốn sách mình có hứng thú để mua. Cậu có vẻ thích truyện tranh và chủ đề kì bí, đại loại vậy, vì chỉ thấy cậu cầm lên toàn là Conan rồi những hiện tượng lạ trên thế giới...vv. Còn tôi, chỉ mải mê lựa mấy cuốn sách ngôn tình về để đọc. Và chính vì mỗi đứa một sở thích, lại rất nhiều người chen chúc nhau đi tới đi lui, nên khi chọn xong cuốn mình yêu thích, tôi bỗng bàng hoàng nhận ra mình lạc mất cậu rồi!
Cố trấn tĩnh mình không được hoảng loạn, tôi nhìn quanh quất với hi vọng có thể thấy cậu ở đâu đó gần đây, hết bân phải rồi bên trái, nhưng chỉ toàn là những gương mặc lạ hoắc tôi chưa gặp bao giờ.
Trong lòng mỗi lúc một nóng nảy, tôi xoay như chong chóng giữa dòng người. Khóe mắt sượt qua một tấm áo sơ-mi đen cách đó ba gian hàng, cậu kia rồi! Sự nhẹ nhõm cùng mừng rỡ tuôn ra từng bước chân, tôi thoăn thoắt len qua dòng người, mỗi lúc một tiến gần cậu hơn.
"Trúc...chị đâu rồi!?"- Lúc nghe thấy giọng nói trầm thấp này vang lên, cả người tôi đã đâm sầm vào thân hình trước mặt.
Cậu quay phắt lại, nhìn thấy tôi, nét mặt mới dịu lại chút ít. Sau đó, nhẹ nhàng thở phào, đột nhiên chìa tay nắm lấy tay tôi. Cảm giác lúc ấy cứ như là sét đánh giữa trời quang, miệng tôi giần giật, trân trối nhìn vào hai bàn tay đang đan lấy nhau, mười ngón tay siết chặt.
"Cứ tưởng lạc chị mất rồi..."- Vừa kéo tôi- trong trạng thái hóa đá đi ra khỏi đám đông, cậu vừa thủ thỉ.
"Mệt không?"- Sau khi đi ra khỏi chỗ vừa rồi, cậu ngừng lại, hỏi tôi.
"Ừ..."- Tôi trơ ra như phỗng, đáp lại một cách máy móc.
"Đợi em ở đây, em đi mua nước, được không?"
"Ừ..."
Bóng lưng cậu khuất dần, tôi ngây ngốc một chỗ, cảm tưởng bàn tay vừa được cậu nắm đang đỏ lên đến nơi. Huhu, tôi ngất mất! Tim muốn bắn ra ngoài luôn rồi nàyyy!
Phải đến tận mười phút sau tôi mới nhận ra nơi mình đang đứng là đâu, chếch về bên phải một chút so với cổng nhà văn hóa, vừa đúng chỗ hai đứa hẹn nhau khi nãy. Xe cộ qua lại tấp nập, tôi đứng lặng yên nhìn mây trời, trong đầu chậm rãi hồi tưởng những gì vừa xảy ra, và cả...cảm giác âm ấm còn sót lại từ bàn tay của cậu nữa...Cậu vừa nắm tay tôi, là thật, tôi không nằm mơ...
Đột nhiên, tiếng còi xe chói tai rít lên một hồi dài. Tôi giật nảy mình, chưa kịp phản ứng, cả thân thể đã chao đảo một cái, lệch hẳn sang bên cạnh, lưng tôi tựa vào lồng ngực rắn chắc của ai đó, chắc chắn là người vừa kéo tôi sang một bên để né chiếc ô tô kia rồi.
"Nghĩ gì vậy! Nhìn xe!"- Cậu chăm chú quan sát tôi một chút, mới trừng mắt, khẽ quát.
"Xin lỗi..."- Đứng trước hỏa khí của cậu, tôi có cảm giác mình nhỏ lại bằng con mèo, lí nhí thốt lên hai chữ.
Sau một khoảng im lặng nho nhỏ, cậu thở hắt ra một hơi. Dắt tay tôi, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Thật không thể nào an tâm về chị, rời mắt một lát thì lạc, rời đi một lúc thì suýt đụng xe, ngốc chết đi được!"
Hạnh phúc, đôi lúc chỉ vỏn vẹn một khoảnh khắc nhỏ bé, giản đơn. Chính là lúc...tôi nhìn vào đôi mắt cậu- đôi mắt chứa đầy ắp sự lo lắng và dịu dàng!
~~~~~//O//~~~~~
[author: lanhnguyethan]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top