-[6]-

Sao Đêm


Bầu trời đêm lành lạnh, rực rỡ chói mắt với những vì sao len lỏi vào từng khoảng không im ắng cô tịch. Tôi đưa mắt ngắm cái vẻ đẹp huyền ảo có một không hai này, tâm trạng một quãng bối rối lại vài đoạn suy tư. Hình như...em vừa mời tôi đi hội sách cùng thì phải. Thế là lại bật điện thoại, kiểm tra tin nhắn lần thứ n+1, đúng là vậy thật, tôi không nằm mơ. Hơn nữa, còn là ngày mai...



...



NGÀY MAIII! Tôi bật dậy khỏi gối, như một thằng đần, với tay bật đèn, hơn mười hai giờ đêm, lục tung tủ quần áo. Tôi nhất định phải xuất hiện trước mặt em với dáng vẻ hoàn hảo nhất, ngày mai là buổi hẹn h...à không, là buổi đi chơi chung đầu tiên của chúng tôi.



Tôi sẽ mặc gì đây nhỉ? Áo thun quần jeans dài? Quá đơn điệu! T-shirt quần short? Nhàm chán! Áo vest quần tây trang? Hm...Tôi ngắm nghía nó một lúc, để dành cho hôn lễ chắc sẽ hợp. Còn gì nữa nhỉ! Áo sơ-mi quần baggy? Nghe có vẻ ổn đây, chắc là em thích hình mẫu như mấy nam thần Hàn Quốc đây mà.



...Mà khoan đã, là Hàn Quốc hay Trung Quốc nhỉ? Lại một quãng suy tư ...hai cái loại phong cách này khác nhau chỗ nào? Thêm nữa, cái nào sẽ hợp với tôi hơn? Và, em thích phong cách của nước nào chứ? Phải sau mười phút đắn đo cộng với khả năng suy luận bộc phát nhất thời, tôi mới nghĩ ra được một sáng kiến tuyệt diệu. Hay là cứ kết hợp cả hai phong cách lại với nhau, lại còn thêm một chút trưởng thành nữa, nhất định là sẽ ăn điểm trong mắt em đây!



Thay hết bộ này đến bộ khác, tôi nhìn đi nhìn lại mình trong gương. Không tệ. Nhưng đây là cảm nhận của riêng tôi, còn về...góc nhìn của phái nữ lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đúng lúc tôi đang phân vân không biết nên làm thế nào, trên lầu vọng đến một âm thanh kì lạ.



À há! Làm sao tôi có thể quên nhà có một bà chị nhỉ! Chị tôi cũng là con gái mà, chắc chắn sẽ biết trông tôi có "hút hồn" hay không thôi. Nghĩ nghĩ, vội vàng tông cửa chạy lên phòng chị.

"Chị, ngủ chưa?"- Đưa tay gõ cửa phòng, ừm, dù có hấp tấp đến đâu cũng không được quên phép lịch sự tối thiểu với phái nữ.

"Gì đấy?"- Giọng nói ngái ngủ vọng ra.

Tôi bật đèn, trịnh trọng bước vào. Nhìn thấy tôi, chị giật phốc mình, suýt thì lăn luôn xuống đất.

"Này, nửa đêm rồi...Ai nhập mày vậy?"- Trợn mắt há mồm nhìn tôi một lúc, bèn thận trọng hỏi.

Cái gì mà ai nhập! Tôi cau mày, rõ ràng là đang tự mình thiết kế thời trang.

"Trông em thế nào?"

"Như thằng hâm dở em ạ. Nói đi, mai hẹn hò với bạn nữ nào phải không? Thành thật được khoan hồng, chống cự chịu nghiêm phạt!"



Bình thường ở nhà chị chính là người bạn thân nhất của tôi, tôi cũng chẳng hay giấu giếm chị điều gì, vì tôi biết chị sẽ giữ bí mật cho tôi. Thế là nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Ui mẹ ơi khiếp! Đứa nào? Đứa nào nghiệp nặng tới nỗi ba đời tám kiếp giải không hết mà ông trời phải cho báo ứng của nó là mày vậy?"- Chị nheo mắt, lẩm bẩm với vẻ không thể tin được.

"Thôi nào, không đùa! Trông em thế nào?"



Có lẽ là thấy tôi không có tâm trạng, nên chị nhanh chóng nghiêm túc đứng lên, đi một vòng xung quanh tôi, ngắm hết một lượt. Cuối cùng vỗ vỗ đầu tôi.

"Càng lớn càng đẹp trai."

"Đẹp trai" à? Vậy chắc chắn là ổn rồi đây.

"Thật? Trông không buồn cười hay gì đúng không chị?"

"Ừm, nhìn rất chững chạc. Được đấy. Mà thật tình, có bao giờ thấy em ăn mặc kiểu nghiêm nghị như này đâu, cô bé đó là ai vậy?"



Xác nhận thành công, không đến nỗi buồn cười trong mắt người khác. Tôi ngay lập tức quay người, nhẹ phiêu phiêu rời đi, không quên bỏ lại một câu.

"Khỏi cần tò mò, em dâu của chị chắc chắn là một người vô cùng đáng yêu."

Ngoài trời, sao đêm lấp lánh như bụi gió. Chắc là em ngủ rồi, tôi...cũng nên trở về phòng đi thôi.




~~~~~//O//~~~~~

[author: lanhnguyethan]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top