-[4]-
Tà Dương
Từ tận đáy lòng, tôi nghĩ mình có thể tự tin khoe với người khác mình cũng khá hiểu biết trong việc chăm sóc trẻ con. Vì sao ư? Vì ở lớp kèm văn của tôi có một đứa trẻ tôi luôn phải để ý.
Hôm ấy trời mưa, rõ ràng nước bắn ướt áo em, thế mà em cũng cắn răng ngồi im một chỗ. Ngốc chết đi được! Nếu em cảm lạnh, sau đó phải nghỉ học vài hôm, thì tôi phải làm thế nào? Cô bé, giá mà em biết đối với tôi em quan trọng nhường nào! Chăm sóc tốt bản thân mình, giống như là chăm sóc lòng tôi vậy, em có hiểu không?
Tôi không nỡ để em chịu lạnh, nên kéo em xuống dưới ngồi bằng được. Nhưng như vậy chẳng khác vào lấy đá đập vào chân (._.), bởi nửa buổi học còn lại tôi chẳng thể nghiêm túc học nổi nữa. Dáng vẻ chăm chú nghiêm nghị bên ngoài ư!? Đừng tin, đến tôi còn khâm phục sự bình tĩnh của chính mình!
Tối hôm đó về nhà, tôi lập tức nhắn tin cho em.
-[Chị về đến nhà rồi?]
-[Ừm, vừa mới về đến nơi.]- Em trả lời.
-[Thay quần áo đi nhé.]
Ngừng một chút, lại tiếp.
-[Mặc ấm một chút, đừng để bị cảm lạnh.]
-[Em cũng vậy đấy.]- Dòng chữ chậm rãi hiện lên, tôi đọc đi đọc lại ba lần, từ tốn tắt điện thoại, mở sách ra, khóe môi bất giác nở nụ cười.
Cảm giác lo lắng trong lòng tiêu tan đi chút ít, tôi nhìn xuống chiếc áo đang mặc...Hình như hơi mỏng thì phải, ngay tức khắc tự giác đứng dậy mặc thêm đồ. Ừ ừ, em đã dặn tôi thế mà, vả lại, nếu tôi cũng bệnh, ai sẽ chăm sóc em đây?
Người ta thường nói, "tà dương" còn mang một ngụ ý khác là "dịu dàng". Dịu dàng của tôi chỉ dành cho em, sự dịu dàng độc nhất...
~~~~~//O//~~~~~
[author: lanhnguyethan]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top