-[2]-
Tựa như nắng
Tôi đã không nghĩ rằng, mình sẽ bị cuốn hút bởi nụ cười tựa như nắng, dịu dàng và rực rỡ như mưa sao băng ấy của em đến vậy.
Ngay từ khoảnh khắc đối diện với đôi mắt như vầng dương buổi chiều của cô gái nhỏ nhắn- cùng sự hiện hữu của hi vọng trong lớp học, tôi liền biết, liêm sỉ của mình...khó mà giữ nổi rồi đây!
Em lớn hơn tôi một tuổi, nhưng dáng vẻ bé xíu và tính cách trong trẻo nơi em khiến lòng tôi dâng lên cái cảm giác muốn bao bọc em hệt như với một đứa trẻ.
Có lẽ em sẽ không bao giờ biết, tôi đã mất kiểm soát thế nào khi ở cạnh em. Cứ mỗi khi đến giờ học, cơ thể tôi lại tự động chia ra làm hai thái cực, đối chọi nhau bôm bốp. Một bên bảo tôi hãy mạnh dạn mở miệng làm quen đi! Một bên còn lại thì phân vân không dám thử, bởi nếu em ngó lơ tôi thì thế nào? Tôi sẽ đau lòng chết mất! Vậy nên tốt nhất là im lặng cho rồi! Thế nhưng em bắt chuyện với tôi, lại còn hai, ba lần liên tục! Hồi hộp lẫn vui sướng đan xen, khiến tay tôi cầm bút cũng run rẩy, suy nghĩ tắc nghẹn, nói chuyện ậm ừ...chắc em sẽ nghĩ tôi là một thằng nhóc tẻ nhạt đây mà!
Không phải vậy, tôi cũng oan uổng lắm chứ! Ai bảo tôi lầm lì, lạnh nhạt cũng được, tôi đâu rảnh quan tâm họ nói gì, chỉ riêng em thì khác! Điều tôi để tâm duy nhất chỉ có em, tôi không muốn em hiểu lầm tôi dù chỉ là một chút! Kỳ thực ở trong lớp tôi không thèm để ý một ai, đơn giản vì tôi bận chú tâm đến em rồi!? Ấm ức thật, tôi không phải là đứa khó gần mà!
Đôi lúc tôi trầm ngâm, với những suy nghĩ đắn đo về tương lai gần. Liệu sẽ có một ngày, em nhận ra tình cảm của tôi chứ? Chính tôi cũng không rõ, cũng lo lắng về chuyện của sau này. Nhưng, tôi thích em! Không ai được phép phủ nhận điều đó, em cũng vậy, cả tôi cũng thế!
~~~~~//O//~~~~~
[author: lanhnguyethan]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top