-[13]-
Thu sang, lá rơi rồi!
Ngoảnh đầu lại một cái, đã là gần sang thu. Giữa tháng bảy- mùa hạ, trời trong, mây trắng, dìu dịu tựa như nụ cười của...cậu bé tôi yêu.
Nhớ đến cậu, lại nhớ đến một mảng tịch mịch trong lòng. Thật ra vẫn biết, tình yêu tuổi học trò không thể có cái gọi là bền vững, huống hồ...còn là tình cảm chị em. Chỉ là không ngờ...lại đau đến vậy mà thôi. Tôi nghĩ về những ngày đầu tiên cả hai quen biết, thật sự không hiểu mình thích cậu từ lúc nào, vì sao, nhưng đến khi nhận thức được, đã không còn cách nào buông xuống nữa rồi.
Cậu 15 tuổi, kì thi quan trọng nhất đời tới rồi. Cho nên đã gần một tháng, hai chúng tôi gần như rất ít giao tiếp, cô giáo dạy văn cũng tách hai nhóm ra, cậu...thật giống cơn mưa rào! Đến thật nhanh, đi cũng thật nhanh. Đột ngột chen chân vào cuộc đời tôi, để rồi bóng dáng ấy lại lặng lẽ rời đi như thế. Chúng tôi cũng đã nói rõ ràng với nhau rồi, tuy cậu kiên quyết không chịu chia tay, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Nhưng biết làm sao được, tôi đâu thể ích kỉ, khăng khăng kéo cậu lại để rồi đạp đổ cả tương lai của cậu chứ!
Thơ thẩn dạo bước trong công viên, khung cảnh này so với khi đó chẳng khác đi là mấy, mà sao cảm thấy trống vắng đến lạ.
Chính là tại nơi này, có một cậu nhóc, xoa đầu bảo thích tôi!
[Ting!]- Điện thoại đột ngột vang lên một tiếng. Tôi giật mình khỏi hồi tưởng, vội vàng mở ra xem.
Màn hình hiện ra một dãy số quen thuộc, bên trên đó, là tên của cậu. Ngay lập tức, đầu óc tôi trống rỗng, nín thở bật ra xem.
-[Ngẩn người cái gì vậy?]
Mở đầu cuộc nói chuyện sau một tháng, có vẻ...hơi đường đột. Tôi còn chưa hiểu cậu nói gì, thì tin nhắn tiếp theo lại đến.
-[Bước về phía trước một bước đi.]
Tôi máy móc làm theo, thật sự bước về phía trước một bước. Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại liền inh ỏi kêu. Tôi nhấc máy, cẩn thẩn lắng nghe giọng của cậu truyền đến:
-[Chị quay người lại đi.]
Lần này, tôi có một linh cảm vô cùng mảnh liệt. Từ từ xoay lại, quả nhiên, cậu đứng cách tôi một quãng xa, đang nở một nụ cười thật dịu dàng.
Chính là...cậu đứng ở nơi ấy, tay cầm một bó hoa, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, làm tuổi 16 của tôi như bừng sáng.
Nắng và gió sượt qua khóe môi cậu, bóng dáng cao ráo quen thuộc ấy khẽ lay chuyển...cậu chậm rãi bước về phía tôi.
Tôi đứng lặng yên, nhìn cậu từng bước từng bước một, bước vào trong tim mình.
Tay chân tôi bắt đầu run rẩy, nhịp thở dồn dập như vừa trải qua cuộc thi ma-ra-thon. Cậu vừa rút ngắn khoảng cách giữa cả hai đứa, vừa lẩm bẩm. Vì điện thoại còn chưa ngắt, nên tôi có thể nghe rất rõ cậu nói gì.
-"Ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi bốn..."
Cho đến khi cậu đã hoàn toàn đứng ngay trước mặt tôi, trong điện thoại và cả ở bên ngoài cùng lúc truyền đến giọng nói của cậu.
"Chín mươi chín!"
"Xin lỗi, để chị chờ lâu rồi."- Theo từng lời cậu nói, tôi cảm giác tay mình bị ai đó nắm lấy, từng cỗ từng cỗ ấm áp dâng lên không kiểm soát, dường như muốn trào ra ngoài qua hốc mắt.
"Kết...kết quả thi thế nào?"- Tôi khó khăn lắm mới mở miệng được, giọng nói khô khốc.
"Em đậu vào trường X."- Cậu chầm chậm thốt ra tên trường của tôi.
"Vậy...vậy..."- Vốn định nói "chúc mừng em" thì đã bị cậu cướp lời:
"Vậy từ nay về sau, có thể đường đường chính chính ở bên chị nhiều hơn rồi!"
"Như đã từng nói, chị chỉ cần bước về phía em một bước, chín mươi chín bước còn lại, cứ để em."
"Trúc, em thích chị. Thật sự rất thích chị. Có thể cho em cơ hội đối tốt với chị hay không?"
Cậu đang...tỏ tình với tôi một lần nữa ư?
Môi tôi run rẩy, trong lòng gào thét một trăm lần "được được được" nhưng cổ thì nghẹn lại, lúng búng mãi, rốt cuộc chỉ có thể dùng sức, gật mạnh đầu. Ngay lập tức, cả thân thể bị kéo vào trong một cái ôm, thanh âm của cậu vang lên bên tai:
"Lần trước em đã không buông tay, lần này cũng nhất định không để chị rời xa em dù là nữa bước."
"Xin lỗi, khiến chị chịu oan ức rồi!"
Tôi rốt cuộc không kìm được nữa, òa khóc.
Cậu là cơn mưa rào đầu hạ, là tuyết trắng lúc đầu đông, là nắng trong khi thu đến, là gió về độ xuân sang. Là hồi ức đẹp đẽ nhất về tuổi 16 mà tôi có.
Từ nay về sau, tuổi học trò của tôi...gồm có cậu!
-The end-
[author: lanhnguyethan]
p/s: nếu đã đọc đến đây ròi, thì tặng cho mình một sao nheaaaaaaa <3
đây là lần đầu mình viết truyện ngắn, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top