-[10]-

Hình như là bị trêu rồi?

Tâm trạng của tôi hôm đó vốn cực kì tốt, dự định đến lớp sẽ tặng kẹo cho em, sau đó nói mấy câu thật-ngôn-tình như nam chính trong phim truyền hình, ai ngờ vừa bước vào đã giống như bị dội cho một gáo nước lạnh (T-T)



Em đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với một ông anh cùng lớp. Haha. Vui vẻ gớm nhỉ. Em còn cười đến híp cả mắt cơ đấy.



Thấy em dành nụ cười của mình cho người khác mà lòng tôi chùn lại thấy rõ. Em thích anh ta à?



Cho nên với sự phấn khởi vừa bị dập tắt ngúm, tôi chỉ thốt được hai chữ lạt nhách, vô vị khi đưa quà: "Cho chị."



Cũng may, kết quả em nói với tôi trong lớp này tôi là người duy nhất em kết bạn. Có nghĩa là...em xem trọng tôi đúng không? Hahaha! Tôi biết mà! Tôi làm sao thua được ông anh già chát kia :)))))



Tối hôm đó về nhà, tôi vừa lật dở cuốn sách bài tập ra thì điện thoại reo. Là tin nhắn em gửi đến.

-[Trọng, xem cái này!]



Sau đó gửi cho tôi một đống hình mấy anh trai Trung Quốc.

-[Đẹp trai lắm phải không? Người yêu chị đó!]



Tôi quẳng luôn cây bút.

-[Chị xạo cún! Mấy người này ai thèm làm người yêu chị?]

-[Ơ...]

-[Ơ cái gì? Chị biết tiếng Trung đâu, lại còn...]

-[Mơ tí chết ai đâu!]- Em nhắn mấy cái biểu tượng mặt cười.



Có! Chết người đấy!

-[Chị đùa thôi, nhưng đẹp trai đúng không?]



Tôi hất mặt một cái. Ờ! Đẹp đẹp đẹp đẹp!

-[Chị không có gì làm thì lấy bài ra học đi! =-=]

-[Không, chị quyết định rồi! Sau này sẽ cố gắng kiếm một anh người yêu đẹp trai, sau đó, anh ấy có thể chiều chuộng chị, chị sẽ sống trong sự bảo bọc của anh ấy cả đời!]



Cây bút vừa được cầm lên lại bị tôi thô bạo ném xuống, lần này lăn đi rất xa, vây cả mực ra sàn.

-[Chị xem nhiều phim quá nên nhiễm hả?]

-[Đúng là không có chí tiến thủ!]

-[Em nói cho chị biết, đàn ông không tin được ai đâu!]

-[Lại còn "sự bao bọc"]

-[Chị làm em cười chết!]

-[Hiện giờ là thế kỉ 21 rồi có được không?]

-[Đời không như là mơ! Chị nghe câu này chưa!]



Bình thường tôi không thông thạo bàn phím lắm, thế mà đột nhiên tốc độ gõ chữ bay vút lên còn 0,01 giây.

-[...Thật ra chị đùa thôi!]



Cái người nàyyyy! Tôi thở hồng hộc vì tức! Em có ý đồ gì! Định làm tôi phụt máu chết tươi mới chịu phải không!



Thế là, khinh khị gửi cho em một cái mặt cười.



Em dường như nhận ra sự ức chế nãy giờ của tôi, cuối cùng cũng có-lương-tâm-một-chút nhắn tiếp.

-[Ngày mai là chủ nhật, em rảnh không?]

-[Công viên thiếu nhi đang thịnh hành trò XX, chị rất muốn chơi thử.]

-[Chị bao nhiêu tuổi rồi!]- Tôi đáp, đúng là không có tiền đồ!

-[Được, mấy giờ?]- Đã biết thế nào là tự vả chưa?

-[Em qua đón chị?]



Đại khái hôm sau, khi tôi đến nhà em, thì em đã ở đó từ lúc nào. Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác ngọt ngào, thế này hình như rất giống...một cặp tình nhân thì phải...



Em mặc chiếc váy voan trắng, đứng dưới làn nắng đợi tôi. Có vẻ là vậy thật...



Đoạn đường tới công viên không xa lắm, nhưng khi tới nơi, trò chơi XX mà em bảo đột nhiên nghỉ quầy. Em tiếc rẻ nhìn, sau đó dứt khoát nói với tôi:

"Cảnh đẹp thế này, không ngắm thì uổng, chúng ta đi dạo đi!"

"Ừm..."- Đi dạo à, vụ này nghe thật thú vị.



Giữa thu, nắng vàng ươm, lấp lánh chảy dài trên tán cây. Không gian xung quanh sáng lên với mùi gỗ nhàn nhạt, lá xào xạc theo gió, rì rào như trò chuyện với nhau. Khung cảnh vắng lặng mà cũng thật yên bình.



Hai chúng tôi sóng bước bên nhau trên vỉa hè, mây trời lốm đốm chảy trên vai. Chẳng ai nói với nhau câu nào. Em thấp hơn tôi một cái đầu, tôi vụng về nhìn em, hình như em cũng đang mang một tâm trạng giống tôi...bối rối, bâng khuâng, tựa như trong lòng có điều gì muốn nói.



Em bất chợt quay sang tôi.

"Trọng...chị có chuyện muốn nói với em!"



Tôi vội vàng đưa một ngón tay chắn môi của em lại. Rồi trong một khoảnh khắc, nhặt nhạnh hết tất thảy dũng khí, choàng tay, ôm em vào lòng. Chỉ đơn giản là ôm thôi, cảm nhận nhiệt độ của đối phương, nghe tiếng tim đập loạn trong lồng ngực. Tôi chậm rãi thủ thỉ với em.

"Chị...có nghe thấy không? Tiếng trái tim của em đó?"



Mọi thứ xung quanh như đứng lại, tĩnh mịch. Bao nhiêu cảnh vật trước mắt đều chỉ gói gọn vào một thân hình tôi đang giữ trong lòng mà thôi.



~~~~~//O//~~~~~

[author: lanhnguyethan]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top