-[1]-

Khung Cửa Sổ

 Từ khi còn nhỏ, tôi đã thường rất thích những cơn mưa rào. Bên ô cửa sổ lớp học, tôi có thể chậm rãi thả hồn mình đi, tận hưởng những mảnh vỡ tịch dương từng chút một rơi xuống, lấp lánh như tinh tú cầu, xoa dịu nỗi đau, bầu bạn với vài suy nghĩ vẩn vơ mang nét cô đơn nho nhỏ. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi thích cậu, cậu nhóc với giọng nói như chứa đựng tiếng mưa rơi.


Lần đầu tiên bắt gặp bóng lưng cao ráo của cậu an ổn ngồi bên khung cửa mà tôi vẫn hay ngồi, với dáng vẻ trầm lặng và nụ cười như nắng mùa thu, dưới luồng nắng vàng ruộm, mái tóc cậu khẽ lay theo gió, tôi chợt thấy lòng mình dấy lên một cảm giác xốn xang lạ lẫm. Tựa như hiếu kì, cũng tựa như xao xuyến. Bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, tôi quan sát cậu...thật âm thầm. Một cậu nhóc nhỏ hơn tôi 1 tuổi, lạnh lùng, trẫm tĩnh, khí chất trưởng thành nơi cậu tạo cho tôi cái cảm giác rằng cậu cứ như một nhân vật bước ra từ trong truyện cổ tích.


Cậu học chung lớp kèm văn với tôi, những hôm đi sớm, cả căn phòng rộng lớn chỉ bao quanh mỗi tôi và cậu, khi ấy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của cậu loãng dần trong không khí. Và dù chẳng ai nói câu nào, nhưng với tôi, sự hiện diện của cậu lúc nào cũng khiến đáy lòng tôi bình yên đến lạ.


Dường như cậu chẳng thích tiếp xúc với người khác, tôi đoán. Vì ít khi thấy cậu chủ động nói chuyện với ai bao giờ, ngay cả tôi cũng phải mặt dày mặt dạn bắt chuyện mấy lần mới có hồi âm! (>.<)


Nhưng, hóa ra cậu còn là một cậu bé rất hiền lành. Đôi lúc tôi thấy cậu đáng yêu giống như một chú cún vậy! Mỗi lần trò chuyện với tôi, cậu đều sẽ trở nên thật dịu dàng, suýt thì tôi tan chảy trước sự ôn nhu của cậu mất!


Tôi thích cậu, chỉ mình tôi biết. Nhưng như vậy không hẳn là tệ đâu, có thể cứ ở bên cậu như thế này cũng tốt mà!

~~~~~//O//~~~~

    [lanhnguyethan]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top