Hoa anh đào tàn
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên bình mà trôi qua, lại không nghĩ đến chuyện tốt đẹp trên đời đều rất nhanh biến mất.
****************
Khánh Tú tốt nghiệp xong liền kiếm được việc làm, là trong một công ty quy mô khá lớn, coi như ổn định. Chung Nhân sau một thời gian làm thuê cùng học hỏi trong một quán cà phê cũng đã mở được một tiệm cà phê nhỏ, là tiền lương của cậu do Khánh Tú dành dụm tiết kiệm cho, quán không lớn lắm nhưng ở địa điểm khá tốt, gần trường đại học, bài trí không gian có phần dịu dàng an tĩnh, lại nằm dưới một hàng cây hoa anh đào to, đến mùa xuân hoa nở thật rực rỡ liền phù hợp cho những người muốn bỏ lại cuộc sống xô bồ bên ngoài, hơn nữa chủ quán lại đẹp trai thân thiện liền thu hút khá nhiều chị em đến đây.Hai người vẫn như vậy ở chung nhưng là đã đổi đến địa điểm khác thuận tiện công việc.
Cho đến một ngày Khánh Tú đột nhiên phải về nhà, nói là mẹ đột nhiên bị ngất phải đưa vào bệnh viện. Cha mẹ hai người họ đối Chung Nhân rất tốt, luôn coi cậu như con trai ruột, vậy nên khi nghe tin Chung Nhân liền muốn đi về cùng. Thế nhưng lại bị cản lại, Khánh Tú nói Chung Nhân ở lại, liền một mình về sẽ nhanh lên lại. Chung Nhân như vậy một mình ở lại.
Khánh Tú trở về đã là 2 tuần sau, anh người đã nhỏ trải qua mệt mỏi liền càng nhỏ gầy hơn.
Chung Nhân nhìn đau lòng muốn chết, ôm người kia vào lòng cũng không hỏi nhiều. Đột nhiên người trong lòng ngẩng đầu lên, Chung Nhân còn chưa kịp phản ứng liền bị đôi môi trái tim của người kia hôn lấy, hôn rất mạnh làm răng nanh của anh va vào môi cậu, còn có thể nghe mùi máu tràn ra. Khánh Tú rời môi, thấy cậu đang bất động, tưởng bị ghét bỏ liền muốn đi. Khánh Tú là gặp phải mệt mỏi, những ngày qua thật sự rất nhớ cậu, ở xa mới biết người ta trong lòng quan trọng thế nào, gặp rồi liền không biết lấy dũng khí ở đâu chủ động hôn lên, chợt nhận ra người kia biến đổi nên trong lòng sợ hãi muốn chạy trốn.
Thế nhưng mới xoay người đi liền bị vòng tay của ai kia ôm chặt lấy từ phía sau, cằm đặt lên vai, hơi thở phả vào bên tai trầm thấp.
" Làm sao vậy, làm loạn xong liền muốn bỏ trốn, hửm?"
Chung Nhân vừa nói, bàn tay nguyên bản đặt trên bụng Khánh Tú liền xoa xoa, nói xong lại dùng đôi môi hôn lên cổ Khánh Tú.
Cứ thế rồi lại cứ thế, hai người ăn ý hòa quyện, không ai nói gì nữa, môi lưỡi dán lại với nhau, nơi tư mật kết nhập, hơi thở dồn dập, tiếng rên rỉ kiều diễm nhẹ nhàng cùng tiếng da thịt va chạm làm cho cả căn phòng một mảnh ướt át gợi hình.
Kích tình đi qua, nhìn người vừa trải qua ân ái mặt còn đỏ, Chung Nhân trên môi câu lên nụ cười vạn người mê, đặt trán mình sát lên trán Khánh Tú, gương mặt gần kề, hô hấp có thể nghe thấy, thì thầm:
" Tại sao?"
" Cái gì tại sao?"
" Chủ động.... Cầu hoan...?"
Khánh Tú ngượng ngùng, vùi đầu vào lòng người kia. Trên mặt Khách Tú có một tia biến đổi, là đau đớn, là bất lực...
" Chung Nhân... "
" Hửm? "
" Tháng sau.... Tháng sau anh làm đám cưới..."
Khánh Tú nói ra câu đó, thanh âm dường như không muốn cho ai nghe, thế nhưng lại lọt vào tai người kia không thiếu một chữ.
Tháng sau Khánh Tú làm đám cưới, là để đáp ứng yêu cầu của mẹ. Lão bà là bị ung thư máu, liền không thể sống được lâu nữa nên muốn trước khi chết được thấy con trai thành gia. Khánh Tú đau lòng, đứng trước sức ép của gia đình liền phải đồng ý kết hôn với cô gái hàng xóm quen biết từ nhỏ ở gần nhà tên Tiểu Bối, trước đây Khánh Tú đi học đều là cô chiếu cố hai lão gia nhân ở nhà. Chính vì chuyện này mà hôm nay Khánh Tú mới giám lớn mật dù không biết Chung Nhân có yêu mình hay không liền chủ động hôn lên.
Chung Nhân lúc này vẫn còn chưa phản ứng. Lâu sau đó mới lên tiếng, giọng nói có phần chua chát:
" Vậy nên anh nói... chúng ta còn chưa chính thức bắt đầu liền đã kết thúc..?"
Chung Nhân là không tin được. Vừa rồi chính mình còn nghĩ sung sướng lên mây, vui sướng vì rốt cuộc cũng biết người kia đều có tình cảm với mình, hơn nữa hôm nay người kia lại chủ động hôn lên, dâng bản thân trong trắng cho mình, nghĩ rằng từ giờ về sau sẽ chỉ có vui vẻ, an an ổn ổn cùng nhau chung sống. Chính là tất thẩy vui sướng trong lòng nãy giờ đều bị một câu nói " Tháng sau anh kết hôn" của người kia kéo xuống chôn vùi dưới bùn đất. Hai người còn chưa có chính thức bắt đầu, Chung Nhân cậu còn chưa được nghe chính miệng Khánh Tú nói yêu thương mình cơ mà...
" Thật xin lỗi..."
Đột nhiên Khánh Tú cảm thấy vừa rồi mình thật ngu xuẩn, nếu không chủ động lộ ra đoạn tình cảm trong lòng, có lẽ cả hai lúc này sẽ đỡ đau đớn.
Trên môi truyền đến sự ẩm ướt, còn có vị mặn chát... Chung Nhân khóc, Khánh Tú cũng khóc... như thế nào nụ hôn lại mặn đắng thế này....
*****************
Hôm nay là ngày thành thân của Khánh Tú. Cậu hôm nay một thân tây y trắng, khuôn mặt đẹp trai ưa nhìn đứng ngoài cổng đón khách, cố nặn ra nụ cười liền muốn cứng mặt. Chính là Khánh Tú cậu không ngờ Chung Nhân lại tới đây, tới lễ cưới của cậu và người con gái khác.
Khánh Tú cùng Chung Nhân từ tối hôm ấy đến nay mới gặp lại nhau. Lúc đó ngay ngày hôm sau Khánh Tú liền thu dọn đồ đạc, vì lão bà bị bệnh nên phải về nhà chăm sóc cho tiện, công ty cũng thông cảm liền cho cậu nghỉ việc. Thu xếp xong liền trở về chuẩn bị cho đám cưới, từ đó đến nay đã qua nửa tháng cũng không có gặp cùng liên lạc với nhau. Thời điểm nhìn thấy Chung Nhân liền bất ngờ ngẩn người, đến lúc nghe được người kia nói "Anh nhất định phải hạnh phúc " trong lòng một cỗ chua xót, cưới người mình không yêu liệu có thể hạnh phúc hay không?...
Chung Nhân thả người trong lòng ra, nở nụ cười ôn nhu lẩy trong túi áo một cái lắc tay đeo vào bàn tay gầy của Khánh Tú, sau đó liền quay lưng hướng cửa đi ra ngoài.
Mọi thứ cứ thế xẩy ra rất nhanh, đến lúc Khánh Tú phản ứng thì Chung Nhân đã đi xa rồi. Nhìn xuống tay, đây chính là cái lắc mà Chung Nhân đã mua tặng anh vào sinh nhật năm ấy. Trong lòng lại càng đau đớn...
******************
"Khánh Tú, sau này anh muốn lấy người vợ như thế nào?"
"Hợp nhau, hiếu thảo với cha mẹ, liền được rồi"
"Khánh Tú, anh sau này muốn cuộc sống thế nào? "
"Anh chỉ muốn cuộc sống đơn giản hạnh phúc thôi."
"Khánh Tú.... nếu sau này anh không hạnh phúc liền đến tìm em. Em sẽ làm cho anh hạnh phúc."
"Chung Nhân, em nói lời giữ lấy lời".
Hai thanh niên xinh đẹp, một 22 một 21, trên khuôn mặt nở nụ cười tươi cùng nhau đi trên con đường vắng, dưới hàng cây hoa anh đào đang nở rộ vui vẻ trò chuyện, cứ như thế mà hình thành lên một lời thề vô hình....Anh nếu không hạnh phúc, nhất định sẽ tới tìm em đòi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top