trốn tí gì căng?

Lại một ngày đẹp trời Sim Jaeyoon làm một học sinh chăm ngoan, trên vai cặp sách trên tay viên kẹo, sách phần mình còn kẹo phần em Jungwon, tiêu sái đi vào lớp bắt đầu một ngày năng động cùng lũ anh em cột chèo.

Tiết đầu tiên bao giờ cũng là tiết uể oải nhất, học sinh mà, đang tuổi ăn tuổi ngủ mới sáng sớm dựng đầu dậy đi học, còn chưa kịp bỏ miệng cái gì thì ai mà học cho nổi. Tiểu đội loa phường dĩ nhiên không phải ngoại lệ, đứa nào cũng lờ đờ chỉ chực gục xuống mà ngủ, nhưng xui cho chúng nó, hôm nay mới sáng sớm đã phải gặp thầy Kim, người thầy dấu yêu của Nicholas trước khi chuyển sang lớp này.

Nicholas thấy thầy Kim vào lớp, Nicholas thấy trời sập tới nơi rồi.

Thầy Kim tia được ngay mái đầu đen cao cao quen thuộc, thầy Kim cười hiền.

"Chào các em, thầy là Kim Namjoon, hôm nay thầy Jung có việc đột xuất nên thầy dạy thay, thầy trò mình giúp đỡ nhau nhé"

Ơ, là thầy Kim? Jaeyoon quay đầu xuống bàn sau hỏi Nicholas còn nhớ thầy không thì chào cái cho thầy vui kìa.

Nicholas suýt thì xách thằng bạn ra khỏi lớp.

"Nicholas sang đây có vẻ hợp phong thủy nhỉ? Tươi tỉnh hẳn ra"

Lớp trưởng Kim nghe thầy nói mà đầu vang hai câu không ổn, phải nhìn ngay xuống địa bàn lũ giặc lớp mình. Thế nhưng ngoài dự đoán, lớp trưởng Kim thấy cả tiểu đội ngơ ngác, còn Nicholas thì giống cái mà thầy Min gọi là chết đứng như Từ Hải.

Tôi không biết ông làm sao, nhưng mà a di đà phật, thiện tai, thiện tai.

Trường Jaeyoon có rất nhiều giáo viên dạy toán, trước giờ lớp vẫn học thầy Jung, nó cũng quen rồi, thầy Jung cũng hay tạo trò chơi cho lớp đỡ căng thẳng nên nó cứ tưởng thầy Kim cũng thế.

Đó là lần ít ỏi Jaeyoon phải tự tát mình trong thầm lặng.

Mọi sự ngu ngốc đều có cái giá đắt.

Thầy Kim bắt đầu buổi học bằng màn trả bài. Nicholas ngồi phía dưới run cầm cập, run như chưa bao giờ được run, run như cô bé bán diêm trong mùa giá rét. Giá mà không có ai ở đây chắc nó sẽ bưng mâm cúng tổ tiên liền, chắp vái xin các cụ độ con qua hôm nay, ngày mai con lại khấn tiếp. Nhưng không, giá cho đến cùng cũng chỉ để xào với thịt bò chứ không phải để đặt giả thiết, nên hiện tại nó vẫn ngồi run cầm cập.

Thầy Kim nhìn quanh lớp, rồi dừng lại trước gương mặt tràn đầy niềm tin và lẽ sống của Nicholas. Chỉ tội thằng bé sợ muốn ngất xỉu, nuốt nước bọt chờ thầy gọi tên.

"Nicholas lên bảng nhỉ?"

Đời đến đây là hết. Nicholas ủ rũ đứng lên, trước khi đi còn bỏ lại cho đám anh em cột chèo một câu nghe mà não lòng.

"Nói với ba má tao hộ là xuân này con không về, vĩnh biệt"

Thảm thiết quá, Euijoo rút lẹ cái khăn ra chấm chấm cho tròn vai, ba đồng chí còn lại vẫn chẳng hiểu gì.

"Là sao?"

"Chúng mày sắp được diện kiến màn trả bài trong truyền thuyết của thầy Kim, chuẩn bị tinh thần đi"

Cả lớp đội ơn Nicholas vì đã anh dũng hi sinh.

Thầy Kim mở ra một tệp file chứa đầy đề bài dùng để kiểm tra bài cũ, thầy lướt lướt, nhanh đến độ chẳng ai thấy được cái đề bài nó như nào nữa. Nicholas đứng chờ mà toát mồ hôi hột.

"Để xem... đề nào đây đề nào đây..."

Mỗi một lần đề nào đây là Nicholas chết trong lòng nhiều chút, thầy nhanh nhanh giùm em, thầy cứ thế này em chết ở đây thật đó.

"Đây rồi, giờ thầy bắt đầu tính thời gian làm bài nhé, đề này 5 phút là đủ đúng không?"

Đó là một cái đề chiếm ¼ bảng đen.

Nicholas nhìn cái đề xong không biết đọc thế nào để đủ dữ liệu, các bạn trong lớp nhìn xong lặng lẽ amen bạn cùng lớp, mong bạn tai qua nạn khỏi, lớp thương bạn nhiều nhiều.

Sunghoon nhìn xong nhất quyết không đọc đề nữa. Nó quay sang Jongseong nhỏ giọng bảo giải hộ đi.

Jongseong nhìn đề xong quay xuống hỏi Euijoo.

Euijoo chờ Jaeyoon.

Jaeyoon thấy hôm nay mình may khó tả.

"Cái này mình phải đưa điều kiện xét nghiệm trước, xong rút gọn phần tử lại, bên này nè, rồi nhân chéo... à không phải, rút gọn đẳng thức trước đã, bên này rút hằng số, xong mới được nhân chéo, nói chung Nicholas kèo này nan giải"

Jaeyoon chẹp miệng. Không phải đề quá khó hay gì, mà tại đề dài quá, lại còn tận 3 câu nhỏ, không hiểu trong năm phút Nicholas xoay kiểu gì.

Jaeyoon nói đúng, Nicholas xoay không được thật. Năm phút trôi qua, thầy Kim buồn cười lùa nó về chỗ như gà mẹ lùa gà con, không quên gõ đầu nó một cái.

"Dạo này bận yêu đương hay sao mà lơ ngơ thế hả? Hôm nay dạy thay nên tôi tha đấy nhé"

Nicholas ấm ức về chỗ ngồi, tự hỏi thời gian nó xa thầy là ai đã làm thầy từ vị giáo viên có cách kiểm tra đáng sợ thành vị giáo viên vẫn thế nhưng biết trêu học sinh.

Cả lớp chỉ vừa thở phào vì qua tiết mục kiểm tra bài cũ, tưởng thế là xong rồi, như mà không.

Dễ gì có cơ hội trêu học sinh thầy Jung?

"Tiếp đi nhỉ? Để xem ai lên bảng tiếp..."

Lại một người thầy nữa thích chơi random. Cả lớp run lập cập nhìn "vòng xoay định mệnh" quanh vòng vòng, thầm tự nhắc lát phải xem ai là người phát minh ra cái này mới được.

Nát hết cả đời học sinh rồi đấy!

"Nào, Park Sunghoon lên bảng"

Lớp trưởng Kim thương thay số phận chàng trai ấy.

Tiểu đội loa phường bắt đầu một phút mặc niệm.

Park Jongseong không dám hé miệng nói một câu nào.

Còn Park Sunghoon? Thôi, đừng nhắc đến nỗi đau của người khác, kẻo gây nghiệp vào người.

"Tôi vẫn nghe học sinh nói Sunghoon nổi tiếng lắm, hôm nay mới được nhìn tận mặt, đừng làm tôi thất vọng đấy nhé"

Jongseong phía dưới cầu mong thầy Kim đừng nói nữa, em người yêu nó trông tái lắm rồi.

Thầy Kim bắt đầu màn bốc đề, công nhận Park Sunghoon số đỏ, đề này khá dễ, nhưng nó có làm được không thì hên xui.

"Sim Jaeyoon, đánh giá hộ cái đề giúp tao đi"

Jaeyoon nhìn nhìn cái đề một hồi rồi phán luôn trắc trở đủ đường.

"Đề cũng coi là dễ, nhưng mà dài quá. Sunghoon nắm được cơ bản thì là làm được thôi nhưng nó viết được hết không mới là vấn đề"

Sunghoon đứng trên bảng nhìn đề mà mặt tái mét. Đề này hình như em biết cách làm, nhưng chỉ hình như thôi, vì thần hồn nát thần tính nên hiện tại toán của em không tính được nữa rồi, em xin lỗi thầy Jung nhiều, thầy về dạy em đi ạ em hứa không ngủ gật nữa.

Nhưng đời mà, xin phát được luôn thì Thanos đã búng tay được nửa dân số địa cầu. Sunghoon đọc xong cái đề là hí hoáy làm bài, nhớ tới đâu làm tới đấy, không có nổi một chút thời gian nào để xem lại ngay ngẫm nghĩ liệu bài có đúng không.

"Hết giờ! Sunghoon về chỗ, thầy bắt đầu chữa bài"

Sunghoon nghe thầy nói thì ủ rũ đặt phấn xuống bàn thầy rồi thất tha thất thểu về chỗ ngồi, Park Jongseong cũng thương em người yêu lắm nhưng không dám làm gì, nó vẫn ý thức được đây là thầy Kim Namjoon chứ không phải thầy Jung Hoseok hiền lành dễ mến của chúng nó.

"Ái chà, làm đúng hết này"

Cả lớp tròn mắt nhìn lên bảng rồi lại nhìn Park Sunghoon vẫn ngồi ngơ ngác. Lạy chúa, có phải Park Sunghoon mọi hôm đấy không?

"Thật hả thầy?"

Thầy Kim cũng phải buồn cười vì cậu học trò này, chắc hôm nay ăn may thế nào lại được 1 lần làm đúng bài, trông ngơ ngác cứ như trên trời rơi xuống.

"Cậu làm đúng rồi, có muốn lấy điểm không?"

Không cần chờ đến câu thứ hai, Park Sunghoon gật đầu như bổ củi. Có phải ai cũng lấy được điểm cao của thầy Kim đâu, phải tranh thủ chứ, ta chỉ sống một lần trên đời mà.

Lớp vẫn còn đang trong cơn sốc từ vị trí Park Sunghoon thì ở cửa có tiếng cộc cộc, kèm theo hai chữ "thầy ơi" nhỏ như tiếng mèo con kêu.

Tiếng ai mà đáng yêu quá đáng, làm cả lớp ai cũng phải nhìn, mà không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì há hốc.

Cửa lớp hé mở, một cái đầu xoăn xoăn ló vào, cả lớp lại được một phen đứng hình, em bé nào đáng yêu quá vậy?

"Thầy còn dư phấn không ạ? Lớp em bị hết phấn mà cô tạp vụ chưa mở cửa phòng ạ..."

"Em tên gì?"

"Dạ em tên Jungwon, học lớp 10 - 3 ạ"

"Phấn của các lớp anh chị, Jungwon phải xin các anh chị mới đúng chứ nhỉ?" - Thầy Kim nói, lại vẫy vẫy em học sinh trắng mềm vào - "Vào đây đứng thẳng lưng xin anh lớp trưởng, ai làm gì mà phải lấp ló hử?"

Lần này đến lượt Sim Jaeyoon chết lâm sàng, có mỗi em người yêu bé nhỏ mà cũng bị thầy Kim trêu, chả lẽ lại chạy lên cầm cả hộp phấn dúi vào tay em rồi bảo em đi về đi?

Mà quan trọng hơn, là đó giờ Jaeyoon dù u mê em bé ra mặt nhưng chưa lần nào để bạn học biết.

Không phải nó là chiếc badboi f*ckboi trong truyền thuyết gì, chỉ là nó thấy em bé quá đáng yêu, quá xinh xẻo, sợ bưng đi giới thiệu bạn cùng lớp bếch luôn thì toi.

Giờ thì hay rồi, em Jungwon thò hẳn vào lớp anh người yêu, cả lớp ngoài tiểu đội loa phường ra không ai biết em có chiếc người yêu giỏi lý hóa ngồi đằng kia cùng các bro của mình.

Lớp trưởng Kim thấy thầy dẫn em bé ra đứng trước mặt mà như mở cờ trong bụng, hiển nhiên không hề biết sự thật đằng sau.

"Jungwon xin phép anh lớp trưởng đi, rồi lấy phấn"

Jungwon cao, nhưng anh lớp trưởng cao hơn, cao quá chừng, nên từ điểm nhìn của anh lớp trưởng Jungwon bé như cái kẹo.

"Em lấy một viên phấn thôi hả?"

"Dạ em chỉ xin một viên thôi..."

Còn chưa ai kịp phản ứng gì, thì từ dưới cuối lớp một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Phấn đó, em muốn lấy bao nhiêu cũng được"

Jungwon nhận ra giọng anh người yêu thì ngại đỏ cả mặt, còn Sim Jaeyoon thì cứ làm như chỗ không người, đi lên cầm hộp phấn trút luôn một nửa vào tay em, mặc kệ lớp trưởng còn đang trố mắt nhìn mình.

"Này tao đã đồng ý chưa mà mày tự tiện thế?"

"Tao cho người yêu tao còn phải đợi xin ý kiến mày à?"

Ồ, ra đây là chiếc người yêu được Sim Jaeyoon giấu như giấu vàng. Đó giờ ai cũng biết nó có người yêu, nhưng không biết nó yêu ai, hóa ra là em năm nhất tên Jungwon. Giỏi thật, chưa gì đã hốt được em bé xinh yêu rồi.

Tội lớp trưởng Kim, suýt nữa là crush luôn người yêu thằng bạn.

Sim Jaeyoon hình như thấy phát cơm chó thế này vẫn chưa đủ, nó chỉnh lại áo cho Jungwon rồi quay ra cười hì hì với thầy Kim.

"Xin phép thầy cho em ra ngoài 5 phút, em đưa người yêu em về lớp"

Thầy Kim cũng thích hóng hớt mấy chuyện của đám học trò, nghe thế cũng phẩy phẩy tay đuổi đi cho thích làm gì thì làm, tiết hôm nay trông hộ thôi mà, với lại chúng nó đang quen thầy Jung dạy, đùng một buổi học theo phương pháp của mình thì loạn mất.

Nên thầy Kim chủ yếu cho chơi, và cả lớp được dịp tận mắt nhìn Sim Jaeyoon đi rải cơm chó.

Quả nhiên anh em chí cốt của tiểu đội loa phường, phong cách rải y chang hai đứa họ Park.

Quay trở lại với hai đứa kia, Jaeyoon đợi Jungwon đưa phấn xong thì ngay lập tức vẫy em ra ngoài, chạy ào xuống sân bóng rổ.

"Vẫn đang trong tiết mà anh không học hả?"

"Thầy cho anh đi mà, chắc tại thầy thấy em ngoan quá đó"

Lại trêu em rồi, Jungwon không hiểu sao Jaeyoon thích trêu em thế, lúc nào cũng chọc cho em ngại đỏ mặt thì thôi. Trêu chọc cho đã rồi lại dẫn em đi ăn để dỗ ngọt, anh người yêu rõ ràng là muốn nuôi heo mà.

"Anh chỉ thích trốn học thôi"

"Người yêu em vẫn học hành đàng hoàng và đứng đầu khối đấy nhé, em chỉ biết cằn nhằn anh"

Tâm tình chưa được bao lâu thì Park Jongseong và Park Sunghoon cũng tới góp vui, rồi đến cả Nicholas cùng Euijoo cũng đi cùng.

"Thầy Kim chán dạy quá cho lớp nghỉ sớm rồi, trốn luôn hôm nay không?"

Tất cả đồng loạt nhìn Jungwon, em bé từ lúc nhập học chưa từng bị phạt cũng chưa từng trốn tiết, liệu em có dám mạo hiểm cùng người yêu em một lần không?

Jaeyoon cũng muốn em trốn cùng, vui mà, với lại ở trường nó không khắt khe chuyện chuyên cần, chỉ là thi cử rất khó thôi.

Nhưng mà đến cuối năm nhà trường sẽ gửi tổng ngày nghỉ đến phụ huynh. Jaeyoon muốn em trốn cùng thật, nhưng cũng sợ em bị bố mẹ mắng.

Lỡ mà nhị vị phụ huynh nhà em bảo tại yêu anh nên mới hư thì chết. Jaeyoon nghĩ thế, nó lắc đầu.

"Thôi Jungwon lên lớp đi, cuối năm ba mẹ la đó"

Jungwon chớp chớp mắt nhìn anh người yêu, không biết học theo đứa nào trong tiểu đội loa phường mà cười hì một cái.

"Khồnggggggggggg"

"Thôi, lên lớp học đi, anh cũng ở lại học với em, chúng nó muốn trốn thì kệ chúng nó"

Ơ cái thằng này hay nhỉ? Mày là đứa gật đầu trước tiên đấy? Nicholas thầm cầu nguyện lần thứ n+1, hi vọng sau này con không u mê giống thằng bạn con.

"Em muốn đi chơi với các anh cơ"

"Nói lại lần nữa đúng cú pháp, thì anh cho đi cùng" 

"Jungwonie muốn đi chơi với các anh~"

"Vẫn chưa đúng" - Jaeyoon lắc đầu, lại trêu em thêm chút - "Nói sai lần nữa anh dẫn lên lớp"

Lắm chuyện! Jungwon hừ mũi, em giơ tay nhéo tay anh người yêu một cái, nhìn anh người yêu la oai oái mới khoái chí cười.

"Em muốn đi chơi với anh"

"Anh nào? Ở đây nhiều anh lắm"

"Anh Jaeyoon"

Sim Jaeyoon nhận được câu trả lời đúng ý thì cười không thấy mặt trời, nó hài lòng xoa đầu Jungwon rồi kéo em đứng dậy.

"Đi, hôm nay để anh Jaeyoon cho em mở mang tầm mắt"

Euijoo cùng Nicholas, người không có crush người crush không ở đây nhìn khung cảnh trước mặt mà nổ đom đóm mắt, trong chốc lát chỉ muốn nhét Sim Jaeyoon vào bao tải thả trôi sông cho rồi.

Còn vì sao em Jungwon cũng hùa vào sến mà không bị gì? Là vì em nó vừa dễ thương, vừa là em mình, ai chứ chúng nó nỡ lòng nào đối xử với em bé như thế đâu?

Cả đám lẳng lặng dắt em Jungwon ra chỗ gờ tường quen thuộc, sân sau thích hơn nhưng đang có lớp học, lén phén ở đấy giáo viên lại tưởng nhầm lớp mà kéo vào học chung thì chán.

"Mấy cậu kia!"

Ô kìa, phải thầy giám thị thân yêu đấy phỏng?

Mấy đứa loa phường thì không bỡ ngỡ gì, chỉ bình thản leo xuống khỏi gờ tường, chỉ có em Jungwon là sợ đến sắp rơi nước mắt, em quay sang níu áo Jaeyoon.

"Anh ơi làm sao bây giờ?"

Đúng là em bé lần đầu trèo tường, thấy thầy giám thị thì cuống hết cả lên, tự dưng Jaeyoon thấy có lỗi với em quá, nó đỡ em xuống rồi nói nhỏ.

"Không sao cả, em cứ đứng yên đấy nhé, đừng nói gì hết"

Tính ra mà nói trường cả bọn cũng không phải không cho học sinh ra khỏi trường, nói rồi, ở trường chỉ có chăm học hay không thôi còn chuyên cần không quan trọng. Nhưng đường đường chính chính ra khỏi trường thì mất vui, mới phải phải cam kết quay về sau 30 phút, đã quyết định trốn thì còn cam kết làm gì? Nên trèo tường vẫn hơn.

Thầy giám thị thấy mấy gương mặt quen thuộc thì chán không buồn nói, nhưng sự xuất hiện của Jungwon lại làm thầy chú ý.

"Yang Jungwon năm nhất, sao cậu lại ở đây?"

"Là em rủ em ấy ạ"

Nicholas đứng đằng sau giơ ngón cái khen bạn trong thầm lặng. Ngầu đấy, uy tín thế này mới xứng đáng yêu em Jungwon chứ.

Jungwon thì khác, đó giờ em chưa từng nói dối, cũng chưa từng đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, nói chung là một em bé ngoan chính hiệu. Nên khi thấy Jaeyoon đứng ra nhận tội thay mình, em hoang mang lắm nhưng các anh lại ra hiệu cho em im lặng, anh Jaeyoon cũng dặn em không được nói gì, nên em đành nghe lời thôi.

"Cậu trèo tường trốn học thầy không nói, còn dắt cả hậu bối đi cùng à? Gan thật, lại còn dám dạy hư con người ta nữa?"

Em Jungwon nghĩ mình mà được mở miệng, em sẽ nói dĩ nhiên anh Jaeyoon không có dạy hư em. Anh Jaeyoon nói cái này không phải là hư thì chắc chắn là không phải, anh Jaeyoon rất là tốt em nghe lời anh lắm, nên anh Jaeyoon không thể dạy hư em.

"Không phải thầy ơi, là em muốn đi cùng..."

Jaeyoon nhanh tay giật giật áo em ý bảo em im lặng, nhưng Jungwon lắc đầu, em bước lên đứng trước mặt thầy giám thị.

"Là em đòi đi cùng mọi người, không ai rủ rê em cả, thầy muốn phạt thì phạt cả em nữa"

Em bé lớn thật rồi, Sunghoon nhìn em muốn rớt nước mắt, phải chăng bây giờ em không còn là con mèo con bé bỏng nữa, em thành con mòe vị thành niên lớn vừa vừa.

Jaeyoon không biết phải nói sao với em bé nhà mình, rõ ràng ban nãy là anh bảo vệ em, mà sao 1 phút sau đã thành ngược lại? Nhưng mà Jungwon chững chạc quá, làm anh cảm động chết đi được.

Có mỗi thầy giám thị nghe xong là đẩy cả lũ đi trực sân trường, trời hôm nay âm u, theo như Jongseong thì trời tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng, nó cùng anh em cùng người yêu cùng em bé huýt sáo cầm chổi, vừa quét sân vừa chờ trời mưa.

"Sim Jaeyoon chẳng uy tín tẹo nào Jungwon nhỉ?"

"Không có mà, là em tự nói thầy chứ" - Jungwon lần đầu trong đời ôm cây chổi của phòng giám thị, phẩy qua phẩy lại không khác gì đuôi con mèo (hoặc con cún bên cạnh em), vẫn vô tư cười không có chút gì sợ bị phạt cả.

"Mày ngậm mồm vào đi Park Jongseong, cứ làm như tao không biết lúc đấy Sunghoon nhìn mày chán chả buồn nói"

Sunghoon giả lơ coi như không biết mình đang đồng tình với thằng bạn.

Lẽ ra như thường tình thì chúng nó mất hết một tiết dọn sân trường, sau đó thầy giám thị sẽ giảng thêm vài câu tựa như "lo mà học hành cho đàng hoàng", rồi tụi nó hoặc sẽ tiếp tục chờ thầy đi chỗ khác thì trốn, hoặc là lủi vào canteen, hoặc là lên lớp (còn học hay không thì hên xui).

Nhưng như đã nói, trời tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng, Jongseong phẩy phẩy được vài đường chổi thì trời mưa. Chúng nó thấy mưa mà mừng hơn cả trúng số, vội vàng ôm cả chổi lẫn balo chạy vào canteen lánh tạm.

Đồ ăn canteen trường không phải ngon như nhà hàng nhưng được cái luôn an ủi mấy tâm hồn học trò thiếu ăn. Sim Jaeyoon hôm nay cao hứng lắm, tuyên bố anh em ăn gì thì cứ mua, tao bao hết.

"Jungwon thấy trốn học vui không em?"

"Có ạ"

"Mày không phải dạy hư người yêu tao"

"Ơ nói thế Jaeyoon bảo Jungwonie hư à?" - Nicholas lắc đầu chẹp chẹp - "Chết thật, Jungwon ơi bồ em bảo em hư rồi"

Lặng lẽ đốt nhà không cần mồi lửa, tương lai xán lạn quá, vỗ tay.

"Các anh lại bắt nạt anh Jaeyoon rồi..." - Jungwon phụng phịu.

Bắt nạt? Ai bắt nạt ai cơ? Không em ơi em nhầm rồi, tụi anh nào có cửa bắt nạt người yêu em, có mà nó làm trùm cái hội này ấy. Euijoo thầm cảm thán, đúng là tình yêu tiếp cho con người ta sức mạnh, em bé cũng có thể biến thành siêu anh hùng bảo vệ người yêu.

Giờ mà có người cho phép, Park Jongseong sẽ tuôn sạch sẽ chiếc kỉ niệm đầu của nó với thằng bồ em Jungwon ngay lập tức, cho em mở mang tầm mắt về một Sim-Jaeyoon-hiền-lành-nào-đã-bắt-nạt-ai-bao-giờ.

Thằng bồ em, cũng là thằng bạn anh, là nhân tố đẩy anh va vào cây chổi phòng giám thị đấy Jungwon yêu dấu.

Nó đẩy lại chuẩn xác lắm cơ. Đẩy một lần mà anh thành khách quen ở phòng giám thị luôn.

Đứa được lợi nhất ngày hôm nay là Sim Jaeyoon chứ không ai khác, vừa được công khai người yêu, vừa được người yêu bênh vực, hơn nữa lại còn được hẹn hò với em bé ngay trong trường, cho dù không được riêng tư lắm nhưng mà kệ đi, vui là chính. Nhưng mà nó chỉ dám rủ rê em trốn học một lần này thôi, không có lần sau nữa đâu, còn phải giữ cái profile trong sạch mà về ra mắt bố mẹ em chứ.

Còn Yang Jungwon? Ồ, hôm nay là một ngày mới lạ của Yang Jungwon. Anh bồ em có thể hơi nghịch và thích chơi hơn thích học, nhưng bồ em mà, có thế nào thì em cũng yêu, ai bắt nạt anh Jaeyoon là tới công chuyện với em liền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top