thì là remix!

Hôm nay trời đẹp hay không không quan trọng.

Quan trọng hôm nay Nicholas không bình thường.

Phải nói qua một chút cái "chuẩn mực của sự bình thường" được lưu hành nội bộ trong tiểu đội loa phường. Một hành động của các thành viên được xem là bình thường khi mà tất cả mọi người trong lớp (đặc biệt là lớp trưởng Kim) phải ngoái lại nhìn, mà cũng không phải là cái nhìn bình thường, mà hoặc là liếc, hoặc là trợn trừng mắt trong lo lắng.

Vậy mà hôm nay Nicholas không làm ra hành động gì khiến người ta ngoái nhìn, nên hôm nay nó không hề bình thường.

Park Sunghoon sau một thời gian quay ngang quay dọc nhìn thằng bạn cuối lớp yêu đời cười hề hề trái ngược hẳn khuôn mặt không cảm xúc của nó ngày hôm qua, rốt cuộc không chịu được mà tóm nó lên tra khảo.

"Mày sắp bày trò gì? Nói mau để được nhận sự khoan hồng"

"Mày bị điên à mà kêu tao bày trò?" - Nicholas cãi, nhưng vẫn cười tươi rói, làm Park Jongseong rùng mình.

Lạy chúa trên cao thằng bạn con bị dính lời nguyền.

Nicholas mặc kệ bốn đứa bạn đang nhìn mình đầy cảnh giác, như thể nó sẵn sàng đứng lên bàn mà nhảy cha cha cha vậy, nó (lại) cười rồi lôi điện thoại ra hí hoáy nhắn tin cho anh Hanbin giấu tên nào đó.

"Lại sắp đi hẹn hò chứ gì?"

Quả nhiên chỉ còn mình tôi giữ lại lý trí của tiểu đội như sư trụ trì giữ thành, Euijoo thở dài một hơi, ai rồi cũng vì yêu mà khùm.

"Tao sắp tỏ tình rồi"

Ghê gớm chưa, Jongseong và Jaeyoon âm thầm giơ ngón cái với thằng bạn. Không biết ý anh Hanbin thế nào chứ chúng em sẵn sàng biếu không nó cho anh luôn đó, anh cứ lấy đi đừng ngại. Tụi em động viên nó tỏ tình từ lâu lắm rồi mà thằng quỷ này cứ chần chừ, thôi thì anh gật đầu cái cho nó vui nha anh.

"Tao nghe mày nói câu này lần thứ 1000 rồi đó"

Hôm nay Park Sunghoon lí trí đến lạ, nói một câu mà khơi dậy được cả nhân cách con nai vàng nhút nhát của Nicholas Wang, báo hại nó phải trừng mắt lên cảnh cáo.

"Lần thứ 1000 rồi đi tỏ tình luôn mày thấy tròn số không? Im! Đừng nói gì hết, cứ gật đầu đại đi cho tao vui"

"Gật rồi đó đi lẹ đi, vẫn không nói được thì đừng có bạn ơi bạn à gì hết"

"Đang học mà mày kêu lẹ gì?"

"Thì ý là lẹ đi chờ hết buổi đi tỏ tình luôn"

"Ô kê, tao sẽ cố gắng chờ nhanh hơn"

Cả bốn đứa lại đồng lòng thở dài một cái, chắc phải đợi đến lần 1001+n nó mới nói được mất. Cái thằng này nhìn thì cục súc đầu gấu, chứ yêu đương vào một cái là chả khác nào phiên bản 2 của Choi Taek trong Reply 1988.

"Thôi, tình hình thế này cá cược không? Tao cá 10,000 won Nicholas sẽ không dám tỏ tình trong vòng 1 tháng nữa"

"Tao cá hẳn 20,000 won nó không dám trong 1 năm"

"Chơi lớn đi, nó không dám tỏ tình đâu"

Nicholas nghe xong mấy lời khích lệ động viên của đồng đội mà lòng đau như cắt, không hiểu kiếp trước nợ nần thù hằn gì với mấy thằng quỷ này mà giờ chúng nó đối xử với mình như thế.

"Chúng mày không đứa nào tin tưởng tao hết à?"

Sim Jaeyoon lườm thằng bạn một cái, lầm bầm niềm tin của tôi trao cho ông đã tắt ngúm vào ngày đầu tiên ông nhập hội với cả bọn rồi, đừng cố tìm nó nữa, niềm tin ấy khum dìa đâu.

Nicholas thế mà tỏ tình thật.

Ngay trưa hôm ấy, dựa vào "niềm tin mỏng manh như tờ giấy" của hội bạn thân, cộng thêm đôi lời đá xoáy (vẫn từ cái hội đó chứ không lệch đâu cả), Nicholas vơ hết can đảm trong suốt 18 năm cuộc đời để mang đi tỏ tình với anh Hanbin.

Người ta vẫn hay hát "em ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời", Nicholas tự nhủ bản thân dù sao cũng sắp đi hết ⅓ câu hát rồi, nỡ lòng nào lại im ỉm thế ai hát tiếp được.

Vốn định sẽ đi tỏ tình trong im lặng, nhưng thân là một thành viên mẫn cán của tiểu đội loa phường thì làm sao mà im được, đúng không? Đừng nói nữa, hãy gật như Sunghoon đi.

Không thì gật như Park Jongseong cũng được, cái gật mà nó trân trọng gọi là gật như chú chóa trên ô tô ý.

"Cho chúng mày một cơ hội cuối, cổ vũ tao đi"

"Mày tỏ tình đi tao khao anh Hanbin chầu cà phê luôn không phải xoắn"

Cả tiểu đội nhìn Euijoo bằng con mắt không thể tin nổi, riêng Nicholas nghe xong cũng không biết phải bày ra vẻ mặt gì.

Sao mày không khao tao mà lại khao ảnh?

Thôi chúng mày muốn nói gì cũng được, anh đi tỏ tình đây. Thanh niên nói là làm, Nicholas ngay lập tức gọi điện cho anh crush.

"Anh có rảnh không ạ? Em vừa tan lớp học chiều, mình đi cafe nha?"

"Ò Nicholas hả? Chiều nay anh không đi được rồi, chiều anh có tiết rồi ý"

Em cũng có tiết này, anh lấy luôn không?

Một câu của anh Hanbin làm Nicholas trầm tư cực mạnh, nhưng mà nó là ai? Là Nicholas đấy, em không bỏ cuộc đâu.

"Em nói cái này nhé anh, 2 giây thôi"

Đám anh em ngồi xung quanh nó hồi hộp chờ đợi, không màn thời tiết nóng như đổ lửa mà ngồi ngay giữa sân trường.

"Em định nói gì đó Nicho?"

"Thì là... thì..."

Hai chữ thì là được Nicholas lặp đi lặp lại như một cái máy, đều đều và không hề vấp, đến mức Jongseong bắt đầu nghi ngờ, phải ngó nghiêng xem có phải thằng bạn mình đang tỏ tình thật không hay nó mở chương trình thế giới thực vật, với số đầu tiên là cây thìa là mà mẹ hay mua về nấu canh chua.

Jaeyoon ngồi cạnh cũng thiếu điều gõ nhịp beatbox tới nơi, tưởng chừng Nicholas thì là thêm 10s nữa thôi là được ngay một bản remix cây thì là.

Đầu Sunghoon bắt đầu ong ong lời cô Kwon Sinh học giảng về rau thơm.

Còn Euijoo thì thở dài lần nữa, quẹo lựa xem bây giờ Jaeyoon mà beatbox bụp xẹt thì nên amen hay a di đà phật.

"Nicho à sao đấy?"

Nicholas để điện thoại ra xa, lay lay vai Park Sunghoon.

"Im lặng, đừng nói gì hết"

Ok để tao xem mày thì là đến bao giờ.

Đầu dây bên kia Hanbin cũng có vẻ sốt ruột, lại hỏi lại một lần nữa mà không hề biết rằng Nicholas đang run muốn xỉu.

"Để hôm khác nói nha, anh sắp vào học rồi..."

"Em thích anh"

"Ỏooooo, anh cũng thích em nhiều nè, thôi học xong thì về đi nhé, anh vào lớp rồi, bai~~~"

Và rồi mặc cho sự hỏn lọn cùng cực của vị công tử Đài Loan cùng hội anh em cột chèo, đầu dây tắt cụp, màn hình sáng phát rồi tắt ngúm trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của chính chủ và những cá nhân liên quan.

"Ủa thế là mày được rồi hay chưa?"

"Tao cũng không biết, ê Jaeyoon thế là thành công chưa?"

"Sao hỏi tao được, Euijoo mày nghĩ sao?"

"Tao biết đâu"

"Sunghoon, em phát biểu cho anh nghe xem nào"

"Chịu"

Đồng đội đoán già đoán non, còn Nicholas hồn lìa khỏi xác từ lúc nào không hay. Mãi mới nói được ba chữ đó mà anh crush làm nó chết nửa tâm hồn rồi.

Jongseong thấy bạn như thế cũng tội, bình thường nghe anh Hanbin là nó cười hề hề, thế mà bây giờ thất tha thất thểu vì anh crush to bự hiểu sai ý nó. Có vẻ Nicholas cần một sự động viên từ vị trí anh em, nó nghĩ vậy, đành hát vài câu an ủi bạn.

"Ôi con sông quê, con sông quê..."

Mới hát được một câu đã bị đồng đội xúm vào bịt miệng, nói chung cũng thảm.

"Không được! Mày nhắn ngay cái hẹn cho anh Hanbin đi, trời hôm nay nắng không sương đừng nên chơi mập mờ"

Jaeyoon vỗ đùi cái đét rồi đứng dậy, nó ngửa mặt lên trời nói như thể quyết tâm này cần được ghi vào sử sách, mặt nó (chắc là vì nắng) sáng bừng lên như được ánh sáng của Đảng dẫn lối đi đến con đường cách mạng, cho dù người ta cách mạng để giành độc lập tự do, còn nó có bao nhiêu lần vùng lên đi nữa thì em Jungwon vẫn chễm chệ ngồi trên đầu.

"Hôm nay anh tan lúc 7h đúng không? Em đón anh rồi đi ăn tối nhé?"

Ồ, chết thật, thế là thằng bạn mình quyết định chơi chiêu ư? Euijoo ngẫm nghĩ một lúc, nhận ra nếu tối nay anh Hanbin đồng ý thì nó dẫn đi ăn, còn không đồng ý thì nó buồn, mà nó buồn là nó đi về luôn chứ ăn uống gì, thế là anh Hanbin đói.

Cũng hợp lý, hóa ra nó tính cả rồi.

Sunghoon cũng ngó vào điện thoại Nicholas, thấy anh Hanbin thả tim một cái là quay sang tay bắt mặt mừng cho thằng bạn ngay lập tức.

Jongseong cũng chúc mừng, dù nó không biết chúc mừng xong thì tốt nay thằng bạn mình có vượt ải không.

"Úi xời, đệ tử tao có khác"

Lại còn yêu đời hát cái gì mà nhưng anh đệ tử ở trong gene, Jaeyoon bắt được sóng, lại quay sang cãi.

"Hát sai rồi, người ta như thế thì không nói, chứ Nicholas rõ là đệ tử ở trong cheems"

"...sao tao thấy nó sai sai nhưng mà nó cũng đúng đúng..."

Còn Nicholas ngồi giữa, thật sự không hiểu đám anh em cột chèo mình đang chúc mừng hay đá xoáy nó nữa. Nhưng mà kệ, hôm nay nhất định phải tỏ tình được.

.

"Chuyện riêng tư của tao với anh Hanbin chúng mày đòi theo làm cái gì?"

Nicholas la làng, mắt trợn lên nhìn đám anh em cột chèo háo hức sửa soạn đi hóng hớt.

"Mày mà đi một mình lại thêm một bản thì là remix nữa, để chúng tao tiếp sức cổ vũ cho mày ra mặt trận, bạn yên tâm hậu phương có chúng tôi"

Thế thì sập luôn cái pháo đài chứ hậu phương gì nữa? Nicholas ảo não nhìn chúng nó hừng hực sức trẻ mỗi đứa một cái điện thoại hí hửng chuẩn bị đi quay lại cảnh thằng bạn.

Nhưng rồi vẫn phải nghiến răng để chúng nó đi theo, không thì mấy thằng âm binh này lại kéo đến nhà mình làm loạn mất.

"Đừng làm trò khùng điên bắt lấy sự chú ý của bọn tao giùm, xin đấy, ngồi im đi"

Bỏ lại một câu đầy vẻ đau thương cộng thêm hai lần chấm nước mắt, Nicholas bắt đầu đi đón người ta.

Hanbin lúc này cũng xong ca rồi, vừa thấy Nicholas tới là lại rủ đi ăn vặt. Nó cũng chiều ý anh crush, anh nói là đưa đi ăn liền.

Còn cái đám núp lùm đó thì đi theo hóng hớt. Sunghoon thấy Nicholas hít thở sâu mấy lần mà tự hào thằng bạn quá thể, đùa, đó giờ ngày nào cũng ôm mảnh tình bé bỏng, bảo kể thêm về anh Hanbin đi cũng ngại, làm mọi người phải kích đểu bao nhiêu lần mới đi được tới cái bước này.

Giả mà không có Sunghoon Jongseong rải cơm chó khắp mặt trận hay Jaeyoon với dăm ba lần mộng mer em mèo con của nó, thì hẳn Nicholas vẫn ngày ngày up story chuyện rằng u ú u u ù ú đợi ngày crush hiểu trong vô vọng.

Jaeyoon thập thò thập thò nhìn thằng bạn mình đứng ăn xiên bẩn với crush mà run cầm cập, cứ như thứ nó đang ăn không phải là chả cá tôm viên mà là lá ngón ấy, nhưng mà Jaeyoon cũng chả ý kiến, anh Hanbin bảo đi về nhà ăn cơm trắng với kimchi có khi nó cũng gật đầu chứ nói gì đến mấy cái này.

Tiên sư, đêm hè mà tưởng nó đang ở Iceland hay gì ý, nhìn người ta vui vẻ yêu đời thế kia, nhìn sang thằng bạn chán hẳn.

Jongseong sau một hồi quan sát, nhận ra không có thêm khích lệ chắc Nicholas đứng đó ăn tới sáng mai cũng không có gì xảy ra hết, nó bực mình gọi điện cho con người tội nghiệp đang đứng đằng kia.

"Gì thế..."

"Nhanh mẹ mày lên! Có mỗi một câu cũng không nói nổi là thế nào thằng sáng nay cà khịa thầy Jung đâu rồi?"

"Nó chết rồi được chưa? Có giỏi thì mày ra đây mà đứng"

À mày thách thức tao chứ gì? Jongseong vuốt tóc một cái, thách ai thì thách chứ mạnh mồm với tao là mày sai rồi.

Sunghoon ngồi cạnh cũng hóng được, nó giật máy tiếp chuyện thằng bạn luôn.

"Ý mày là Park Jongseong ra đó tỏ tình anh Hanbin hộ mày? Thằng nào muốn rơi tự do không thì nói luôn tao cho toại nguyện này"

Euijoo vẫn đang nhìn cậu thanh niên cao hơn crush đằng kia nãy giờ, còn thấy Sunghoon mới dứt lời thì cái đầu cậu thanh niên ấy cũng theo thói quen mà lắc cật lực.

Chỉ tội anh Hanbin, không hiểu bạn "nhỏ" bên cạnh bị gì.

"Đút lại cái điện thoại vào túi rồi nói gì nói lẹ đi. Không được tắt điện thoại, bọn tao phải nghe mày nói cho bằng được, không thì tự thân tao ra hốt anh crush của mày"

Jaeyoon amen trong thầm lặng, mày nói vậy cũng không sợ nhà mày bay nóc hả Park Jongseong?

Nicholas hít một hơi thật sâu, giật giật áo anh crush.

"Anh ơi... em nói cái này anh đừng bỏ chạy nhé?"

Hanbin vốn là du học sinh, sau bao ngày lăn lộn nơi đất khách quê người làm sao có thể không hiểu khi người ta dùng cấu trúc câu thế này thì phải làm y chang những gì được nhắc tới sau chữ đừng?

Nên là anh Hanbin lặng lẽ ngó xem trên người mình có cái gì dễ rơi khi chạy không, để còn xử lý cho kịp.

"Ơi?"

"Thì là... t-thì... em-m t...thí-ch a-nh...ý ạ"

"..."

"Không, không phải thích kiểu quý mến đâu anh, mà giống như anh Heeseung với anh Geonu ấy"

Ồ...

Mình chạy được chưa nhỉ?

Nhưng mà em nó còn nhỏ, để nó một mình ở đây lỡ có chuyện gì cảnh sát mò tới kí túc xá là ăn đủ.

Nói chung Hanbin rất bất ngờ với chuyện trọng đại của Nicholas, tới lúc này mới hiểu thì ra đây là lý do cho màn thì là remix chất chơi người dơi của em nó hồi trưa.

Nhưng rằng thì là mà, mình còn đang học hành đi làm sấp mặt, thằng nhóc thì vẫn còn nhỏ, chắc gì hiểu được hết mấy chuyện này? Nên là anh với tay xoa đầu cậu thanh niên vẫn đang run như cầy sấy trước mặt, vừa xoa đầu giúp "bạn nhỏ" bình tĩnh lại vừa thầm than sao lũ trẻ con bây giờ lớn thế không biết, mỏi tay rồi đấy có biết không?

"Chuyện này để sau này nói nhé. Em còn nhỏ, tập trung học đi đã, sang năm thi đại học rồi đó"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Lớn đi rồi nói sau, được chứ? Đi, anh dẫn đi ăn kem"

Đám anh em (nhờ cái điện thoại chưa tắt) cũng nghe được lời anh Hanbin. Đứa nào cũng thiếu điều chạy ra đấy bế Nicholas về. Dẹp dẹp, không yêu đương gì hết, về nhà với anh em thôi.

Nhưng mà Nicholas khác xa với những gì chúng nó tưởng tượng, nghe xong trông vẫn tươi tắn vui vẻ chứ không ủ rũ bù lu bù loa gì cả, chia tiền thanh toán xong là đi theo người ta đi ăn kem luôn.

Còn đám anh em vẫn không hiểu chuyện gì thì ngồi đấy.

Tối hôm ấy cả bọn đồng lòng xin phụ huynh sang nhà Nicholas tá túc rồi đứng ngoài cửa canh thằng bạn về, ngó qua ngó lại chỉ cần thấy bóng dáng Nicholas thôi là nhảy bổ ra ngay.

"Không việc gì phải buồn cả, còn có anh em bên mày mà"

"Tươi tỉnh lên, mai anh dẫn chú đi net"

Nicholas trố mắt nhìn mấy thằng bạn đang vỗ về mình như thể vừa ra tòa li hôn chứ không phải bị crush từ chối, chúng nó bị gì vậy?

"Nhưng tao có buồn đâu? Chúng mày điên à?"

Gì? Nicholas không buồn? Euijoo cầm điện thoại lên mở đèn soi mặt thằng bạn ở mọi góc, đến khi nó có vẻ sắp xỉu vì chóng mặt rồi mới thản nhiên xác nhận.

"Nó không buồn thật"

"Jaeyoon vác sách vở theo mà học tập nó đi"

Tao không thèm chấp chúng mày, nhá! Jaeyoon lè lưỡi hướng lũ bạn rồi lại nhiều chuyện với nhân vật chính của ngày hôm nay.

"Bị từ chối mà không buồn thật hả?"

"Có bị từ chối đâu mà buồn? Mày còn non lắm, ha!" - Nicholas nhếch miệng trêu Jaeyoon rồi lại nói - "Anh ấy bảo là lớn rồi tính sau, tức là lên đại học rồi anh ấy sẽ nhận lời, chứ không phải là từ chối. Hiểu không? Là pause rồi sau này resume, chứ không phải cancel"

"Biết vậy thì dẹp game đi rồi học hành chăm chỉ vào nhé thằng quỷ"

Jongseong lầm bầm rồi cũng í ới kéo nhau vào phòng Nicholas ngủ, coi như tạm yên tâm về đứa bạn.

Còn sau này nó có thành công không thì như anh Hanbin nói đấy, tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top