Thần chill đại bịp

Cả năm đầu tiên học tại ngôi trường này hội Jongseong dù nổi tiếng thật, nhưng lại không phải là tập hợp những nhân vật nổi tiếng nhất.

Lớp cuối dãy có bạn Nicholas nổi tiếng không hề kém cạnh.

Người ta đẹp trai hết nấc, dân tập gym cao to, nhảy giỏi gì mà giỏi, lại còn tốt tính hòa đồng.

Quan trọng hơn là người ta không có (chưa có) hề hước như chúng nó.

Những tưởng chỉ có thể nghe danh không thấy mặt, ai ngờ đâu có ngày bạn học nổi tiếng ấy cũng vào chung một hội với cả bọn.

Đó không phải là một ngày đẹp trời.

Jongseong thức dậy thấy trời âm u, ngay từ buổi sáng đã tự hỏi trời không đẹp thì phong thủy có khác không chứ cặp sách nặng thêm vì cái ô rồi.

Lên trường bắc loa cùng các chiến hữu, thi nhau hành xác Euijoo bằng cú pháp "Mày biết gì chưa?", đợi tới khi giáo viên vào lớp lại thấy có cái bóng to đùng đằng sau cô.

Ngay từ khoảnh khắc bước vào lớp, bạn học mới đã được Euijoo phán một câu xanh rờn.

"Nicholas mà không ngồi đây nhập hội nữa tao khao chúng mày lẩu"

Ăn lẩu Euijoo khao khó như lên trời.

"Chào mọi người, tớ là Nicholas từ lớp 10 - 5 sang, từ giờ tớ cùng lớp với các cậu, mong mọi người giúp đỡ tớ nhé"

Không hẹn mà gặp, cả Jongseong, Sunghoon và Jaeyoon đồng loạt quay lại nhìn Euijoo lúc này đang giả mù giả điếc. Ơ kìa bạn ơi đây là lần thứ n+1 bạn nói mời chúng mình ăn lẩu rồi đấy, bạn bùng kèo nữa thì chúng mình cũng không ngại khiêng bạn ra tận quán đâu nhé.

Khác với Sunghoon thời điểm mới vào là một tờ giấy trắng, Nicholas vốn cũng biết ít nhiều về lớp 10 - 1 nên xin phép cô cho tự chọn chỗ, xin được rồi là cầm cặp ngồi cuối lớp luôn.

Nicholas ngồi ngay sau lưng Jaeyoon, cả lớp được một phen trầm trồ, cái team này lại chuẩn bị làm lễ kết nạp hội viên cho mà xem.

Jongseong bằng mọi sự tài lanh bản thân tích góp được qua bao mùa bị đồng bọn hành hạ, trong phút chốc quên mất cô giáo vẫn còn đứng trên bục giảng, nó quay một đường 180 độ không lệch một góc xuống thẳng bàn bạn mới, cái miệng nói không ngớt.

"Nicholas ơi sao cậu sang lớp mình học vậy? Mà ở bên lớp kia vui không cậu? Mà cậu thích môn gì nhất thế? Cậu thích đá bóng không hôm nào có tiết thể dục chơi đá bóng với bọn tớ đi?..."

Jaeyoon ngồi ngay vị trí trung điểm của cuộc trò chuyện cũng quay xuống nhìn bạn mới, mà tai trái gần cái miệng tài lanh của Jongseong, ù hết cả tai. Nó bực mình nhét miếng kimbap vào miệng Park Jongseong rồi đẩy về vị trí cũ.

"Nói ít một tí cũng có ai chê mày đâu?"

Nicholas không mấy bất ngờ về tốc độ nhả chữ của Park Jongseong, đó giờ thiên hạ đồn thổi vị huynh đài Jongseong họ Park là cái loa phường quả không sai, rèn luyện kĩ thì chắc cũng thành rapper cỡ Eminem chứ chả chơi.

Hai tiết học đầu giờ yên bình khó tả, để rồi tiết thứ ba mới xảy ra vấn đề.

"Cả lớp ôn lại bài đi nhé, lát thầy Jung vào cho làm bài kiểm tra đột xuất đấy"

Tiếng thông báo của lớp trưởng Kim như một mũi tên trúng hết cả lớp. Hội học giỏi thì khỏi lo rồi, đi từng bàn hỏi lại các bạn còn chỗ nào không hiểu bài không.

Còn khu vực chỗ ngồi của Park Jongseong thì lại là một cái gì đấy rất...khó hiểu.

"Chết rồi, đứa nào ôn bài chưa?"

"Hôm qua ngủ nguyên một tiết, giờ không biết phải ôn cái gì"

Park Sunghoon phán một câu xanh rờn rồi lại ung dung giật điện thoại của Sim Jaeyoon mở Netflix xem nốt một tập Vincenzo, hoàn toàn không lo lắng gì về tiết Toán và thầy Jung Hoseok siêu khó tính.

Trong lúc cả bọn hoảng loạn, Jaeyoon không nhớ đã nghe từ đâu cái tin lớp 10 - 5 học nhanh hơn chương trình. Nó quay nhanh xuống bàn dưới hỏi Nicholas.

"Này, cậu có nhớ bài tuần trước lớp cậu học không?"

"Tớ không"

"...Cậu không định ôn lại hả?"

"Chill đi cậu? Giờ ôn cũng có nhớ gì đâu?"

...Cũng đúng, Jaeyoon ngớ người, tầm này mới bắt đầu học thì ai độ cho nổi? Thôi thì như bạn mới nói vậy.

Chill~~

.

Thầy Jung hài lòng nhìn những mầm non tương lai của tổ quốc, đứa nào đứa nấy trông cũng sẵn sàng làm bài kiểm tra rồi.

"Cả lớp chú ý..."

"Hôm nay không kiểm tra"

Park Jongseong còn chưa kịp vỗ tay ăn mừng thì lại nghe thầy hắng giọng một cái rồi tiếp tục câu nói còn đang dang dở.

"Thay vào đó tôi chép đề lên bảng, gọi trúng tên anh chị nào thì mời anh chị lên giải bài, đúng sai gì cũng lấy điểm hết..."

Toang.

Ô kìa, ô kìa, ô kìa kìa.

Park Jongseong ngó nhanh ra cửa sổ, đầu lao ra khỏi phòng học bằng tốc độ bàn thờ, làm Sunghoon ngồi cạnh tí thì vì giật mình mà ngất.

"Mày lại làm sao nữa thằng điên này?"

"Tao phải xem trời bây giờ có đẹp không"

Bên ngoài trời âm u, gió mù mù, Jongseong nhìn trời xấu đi trông thấy mà lòng nhẹ nhõm, lạy chúa, chắc nó không dính chưởng thầy Jung đâu.

"Gọi theo sổ theo ngày sinh thì nhàm quá, tôi quay số random nhé?"

Sim Jaeyoon sau một học kì nghiên cứu phương pháp đánh lụi bằng random thì tự tin khẳng định cái của nợ này đích thực là thần điêu đại bịp, chả thấy trúng tí nào, chỉ toàn chấn thương tâm lí thôi. Đứa nào số đỏ cỡ Park Sunghoon thì may ra chơi được chứ không thì đừng có đặt lòng tin vào nó, rủi ro còn cao hơn xóc đĩa nữa.

Thầy Jung xem ra rất hứng thú với cái trò random này, chiếu hẳn màn hình laptop lên phông chiếu cho cả lớp cùng xem, đã thế còn bắt nhịp số gì đây số gì đây làm hội bàn cuối sợ chết đứng.

"Mày đoán xem tao có thoát không?"

"50:50"

Euijoo từ tốn đáp lời Sim Jaeyoon rồi lại tiếp tục chắp tay cầu nguyện. Trúng ai cũng được, đừng trúng con là được.

"Số 15, hôm nay Sim Jaeyoon có đi học không nhỉ?"

Cả lớp vỗ tay hoan hô, Sim Jaeyoon đứng lên, gào một tiếng thánh thót như cái cách Park Jongseong cầm chổi đứng gào dưới sân trường, rồi thất tha thất thểu lê từng bước chân lên bảng.

Câu thầy Jung viết trên bảng không phải nó không biết làm, nhưng ôn không kĩ, khả năng rất cao đây sẽ là thứ phá mất chuỗi điểm 10 tròn trĩnh của nó bằng một con 9 ngứa cả mắt. Thầy Jung bấm giờ, cho nó đúng 10 phút đứng trên bảng.

Jaeyoon dùng 2 phút để làm bài, và 8 phút còn lại để đứng trong trầm lặng xem cuối cùng sẽ bị trừ điểm phần nào. Cái tướng khổ sở đi ngắm nghía từng con số, không sợ gì chỉ sợ bay mất chuỗi điểm 10 đẹp đẽ.

"Tôi thấy anh làm sai rồi đấy nhé..."

Một câu của thầy Jung sút tâm trí Jaeyoon vào vùng hoảng loạn. Nó học theo cái tướng của thằng bạn chí cốt, loay hoay hết đường trên bục giảng, làm cả lớp theo dõi cũng toát mồ hôi.

"Bí chưa? Cho gọi đồng bọn trợ giúp đấy"

Chỉ cần có thế, Jaeyoon quay luôn xuống hội anh em của mình, đợi chúng nó vì thương cái thân thay cả lớp gánh nạn mà sẽ chỉ giúp nó lỗi sai.

"Chỗ kia nghiệm kì kì á Jaeyoon, cậu tính lại thử?"

Nicholas lên tiếng, chỉ phần nghiệm trường hợp 2 của phương trình. Nắm được cái gợi ý, Jaeyoon ngay lập tức xem lại từng bước, xem đến nát cái bảng, xem đến độ Sunghoon bảo giả mà mắt nó có lazer thì tầm này lớp bên cạnh nó hẳn cái lỗ trên tường.

Chuông điện thoại báo đã 10 phút trôi qua, thầy Jung buồn cười đuổi cậu học trò vẫn còn đang tha thiết ôm bảng như thể mới gặp tình đầu, rồi bắt đầu chấm bài.

"Bài làm cũng đúng, tuy nhiên nghe bạn xúi bậy mà bỏ qua cái sai trước mắt, trừ 0.25"

Jaeyoon giãy nãy xin một lời giải thích. Thầy Jung chỉ lên phần xác định tập hợp nghiệm của nó, rồi hỏi nhỏ.

"Cái đề thế này mà nghiệm được phép âm hả Jaeyoon?"

Một câu từng đó chữ triệt để bắn hạ Sim Jaeyoon. Nó khổ sở ôm luôn cái bàn, không thiết tha gì chuyện học hành nữa.

"Mà cũng hay, bạn mới vào lớp nói đúng một câu mà Jaeyoon nghe răm rắp"

Câu nói của thầy Jung làm Jaeyoon tỉnh lại liền, nó quay ngay ra đằng sau nhìn nhân vật đặc biệt vừa có một cú chốt bay 0.25 của nó, không quan tâm đây bạn mới bạn cũ gì nữa, phải lôi cái con người này ra chất vấn mới được.

"0.25 của tao bay rồi kia kìa"

"Thì trừ 0.25 lại chả bay, ai lại trừ có mỗi 0.1?"

"Sao mày nhắc tao sai?"

"Tại mày tin lời tao chứ?"

Lịch sử lặp lại kìa. Cách đây không lâu Park Jongseong và Sim Jaeyoon cũng có một cuộc đối thoại với những câu từ tương tự, giờ vị trí đảo ngược một chút, đứa gào thét ăn vạ là Jaeyoon còn đứa bình chân như vại là lính mới Nicholas. Park Jongseong đắc chí nhìn thằng bạn thân đang suy sụp
vì mất điểm 10, đáng lắm, cho chừa cái thói đè đầu cưỡi cổ tao.

"Tiếp tục, Park Jongseong lên bảng nào..." 

Dân gian có câu, cười người hôm trước hôm sau người cười.

Với Park Jongseong, chữ hôm sau được rút lại còn có vài giây. Sim Jaeyoon cười cười vỗ vai thằng bạn, tao đã bảo rồi đừng có khẩu nghiệp nhiều, mày không thể biết được khi nào thì quả báo ập đến đâu con trai yêu.

Park Sunghoon nhìn Jongseong hít một hơi thật sâu rồi tự tin bước lên bục giảng, trước khi đi còn ngoái đầu lại nháy mắt với nó một cái.

"Yên tâm, anh đây sẽ sống sót trở về"

Ván này Park Jongseong anh dũng hi sinh. Sunghoon ngồi ở dưới ngó nghiêng thấy thằng bạn mình ăn quả đề bài hóc búa là chẹp miệng, không hề đánh mất cơ hội mà quay xuống kiểm chứng khả năng bói toán của Euijoo.

"Mày đoán Jongseong nổ hay xịt?"

"Cần gì đoán nữa? Nó nghoẻo trên bục giảng rồi"

Jongseong nhìn cái đề thầy Jung đưa xong tí thì ôm thầy khóc luôn, không còn cái gì gọi là ngầu lòi đẹp trai nữa, chỉ còn chính xác một Park Jongseong ngoe nguẩy trên bục xin thầy nương tay vì một tương lai xán lạn.

Cuối cùng thì vẫn làm bài, làm xong bài cũng lại nhìn muốn thủng cái bảng rồi bị đuổi về, bài 10 điểm thì rớt đâu 1 điểm không kiếm lại được nữa.

Hai nhân vật kì cựu của lớp, đứa 9.75 đứa 9 điểm, tính ra là cao rồi. Thế nhưng đây không phải là số điểm chúng nó mong, nói giỡn, cả hai học giỏi đó giờ, điểm 10 cả dây tự dưng vấp phải một buổi không ôn bài mà bị chặn ngang xương, ấm ức hết cả buổi sáng.

Park Sunghoon đó giờ học toán chỉ cầu 7 điểm là căng, giờ nhìn hai thằng bạn xỉu dọc xỉu ngang vì 9 với chả 9.75 tự dưng thấy không quen, nó quay ra khều Jaeyoon.

"Toán lí có gì vui mà mày thích thế?"

"Thế steak có gì ngon mà mày ăn một tuần không biết chán?"

"Hôm nay lớp có bạn mới nhỉ? Bên lớp kia thầy Kim dạy tới đâu rồi Nicholas?"

"Cũng khoảng phần này ạ"

"Vậy Nicholas lên bảng, để thầy xem bên lớp kia em học thế nào"

Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về cậu bạn mới ngồi cuối lớp. Jongseong cùng Jaeyoon đang ấm ức giữa chừng cũng phải dừng vài giây cầu nguyện cho người bạn này.

Sunghoon nhanh chóng quay xuống hỏi bạn liệu có tí hy vọng gì cậu bạn này nhớ bài không, thế mà nó chỉ thong thả đứng lên, chẹp miệng.

"Tới đâu thì tới, chill đi"

...Ông nói thế tôi mới hoảng á!

Xóm nhà lá run rẩy nhìn bạn mới, chỉ sợ ngày đầu vào lớp đã bị hành cho tả tơi thì cả năm học xui phải biết. Nhưng Nicholas cứ đi lên bảng bình thường, cầm phấn thầy đưa như bình thường, nhìn cái đề mà mặt không có tí cảm xúc.

Xoẹt xoẹt viết đáp án, ăn luôn con 10 tròn trĩnh không thiếu nổi một lần 0.1.

Jongseong cùng Jaeyoon ở phía dưới há hốc, hóa ra ông thần chill này học giỏi mà giấu nghề.

Cuối giờ hôm ấy, Jongseong mặc kệ trời sắp mưa tới nơi, một hai rủ Nicholas đi chơi, lôi kéo được cả Sunghoon Jaeyoon cùng Euijoo đi cùng.

Cả 5 đứa kéo nhau ra quán ăn vặt, lần này Euijoo không thể trốn được nữa, phải chấp nhận xì tiền ra khao một lũ nhà giàu không khác gì mình, trên bàn là một đống đồ ăn mà theo lời Sim Jaeyoon là phải gọi tới bến, bù lại những ngày trượt mất nồi lẩu của Byun Euijoo. Cả đám con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, đứa nào đứa nấy tướng gắp đồ đúng chuẩn bé khỏe bé ngoan, Euijoo nhìn đám bạn múa đũa đến hoa cả mắt, thầm thương cho cái ví của mình, chúng mày ăn cho no vào, không lại kêu bố đây keo kiệt để bạn bè chết đói.

Ăn xong là kết nạp được Nicholas vào chung một hội luôn, tính ra cũng thần kì. Trong cả cái quán có mình cái bàn này nói chuyện mà như cãi nhau ỏm tỏi, cô chủ quán cứ ra định mắng thì y như rằng Nicholas chặn họng xin thêm chai nước hay món nào đấy mà chưa ai gọi, nói chung cũng hợp.

Và Jongseong thì nhận ra không phải cứ trời đẹp mình mới ăn hành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top