Hàng xóm cũng dính ngải

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Jongseong thức dậy với tinh thần sảng khoái, vui vẻ yêu đời, hôm nay có xui gì không thì cũng không sợ, vì hôm nay không phải đi học, khỏe.

Đấy là Jongseong nghĩ thế, ai ngờ đâu mới ra sân hưởng gió mát lại thấy em hàng xóm ngồi thẩn thơ mơ mộng ngay trước hiên nhà, em nó ôm hai bên má nâng lên như mới nhét được hai cái bánh bao vào đấy, mắt híp lại trông rõ một bộ dạng mới biết tương tư, lâu lâu còn thở dài một cái, dọa Jongseong mới sáng sớm đã muốn xanh mặt bò lại vào nhà.

Cả một buổi sáng ấy Jongseong không làm gì ngoài việc ngồi cạnh cửa sổ phòng khách thập thò thập thò, ngó nghiêng thử xem rốt cuộc điều gì đã khiến đứa em hàng xóm đáng yêu của nó va phải tình yêu một cách sến sẩm kinh khủng thế này, khiếp, đã qua hai giờ đồng hồ và em nó vẫn híp mắt ôm má ngồi ngoài hiên nhà.

Bùa ngải đứa nào rắc cho nó mà kinh dị thế? Nôn ra nhanh Park Jongseong còn trừ tà cho em nhỏ.

Đùa đấy, nếu có chuyện đó thật đứa đầu tiên nhảy khỏi đây là nó chứ ai.

Rốt cuộc nhìn không nổi nữa, nó dùng cái thân của một người anh tốt tính đầy rẫy xui xẻo lê qua nhà hàng xóm.

"Sunoo! Sáng ra làm gì ngồi ngoài hiên nãy giờ vậy?"

Úi giời xem kìa, cái mặt bột trông rõ là yêu đời, làm Jongseong suýt nữa là quên nó cũng chính là đứa nướng hỏng bánh rồi dụ dỗ mình nếm thử, báo hại anh đây đau bụng nguyên một đêm.

"Anh đã thích ai bao giờ chưa?"

Vậy là em hàng xóm của tôi biết yêu thật rồi à? Jongseong thầm chúc mừng thằng xấu số nào vớ phải Kim Sunoo, rồi cũng cười tươi rói mà trả lời thằng nhóc.

"Chưa"

Sunoo lại xịu mặt, không thèm nhìn Jongseong nữa, em lôi cái điện thoại ra rồi ngồi lướt liên hồi, kệ ông anh hàng xóm vẫn đang đứng sờ sờ trước mặt.

"Mày không sợ cháy nắng à?"

"Có mình anh đen đi thôi, em vẫn trắng"

Được rồi, em nó là em bé ngây thơ chưa trải sự đời, hít sâu vào...

"Ý anh là ngồi ngoài này lâu coi chừng say nắng"

"Say sẵn rồi, nắng hay không cũng thế mà anh"

Tuyệt vời! Tất cả mọi người đều đồng lòng cho tôi ăn cơm chó thượng hạng, mọi lúc mọi nơi, kết nối tâm linh hơn cả Byun Euijoo nữa. Còn ai rải cơm chó nữa không ạ? Jay Park đây nguyện ý ăn đến phát phì thì thôi.

"Mày lừa được con nhà ai vậy?"

"Ai bảo anh là em đi lừa người?"

Sunoo cãi, rồi lại cười hì hì lôi điện thoại ra khoe crush to bự của nó cho Jongseong, còn rất có tâm lôi hết thông tin con người ta ra kể sạch, không thiếu thứ gì. Park Jongseong ngồi nghe mà chóng cả mặt, những gì nó nhớ được chỉ là thằng bé này người Nhật, cao lớn đẹp trai cái gì cũng giỏi, và quan trọng nhất là trông nó như anh của Kim Sunoo.

"Nhìn mày thế này có bảo kém tuổi hơn chắc thằng kia cũng tin sái cổ"

"Không sao hết, em nguyện trẻ hơn trong mối quan hệ"

"..."

Ôi tình yêu, ai yêu vào cũng thế hết hả? Sim Jaeyoon từ ngày va phải Yang Jungwon thì Jongseong không nhớ lần cuối thấy cái mặt khó ở của nó là lúc nào nữa, chỉ thấy nó cười ngoác mồm từ sáng tới tối, tan học là vội vội vàng vàng chạy xuống lớp Jungwon đưa em bé về nhà, rủ đi chơi cũng luôn trả về cú pháp đang dạy Jungwon học đàn. Mà tưởng một đứa thôi là đủ, nhưng không, đời quăng cho nó thêm Park Sunghoon vẫn còn đang tiếc sương sương anh Heeseung đẹp trai có người yêu học giỏi. Rồi lại còn nốt cả Nicholas mấy nay có vẻ cũng có đối tượng, bị cái thằng này giấu như giấu vàng, chỉ thấy nó cả ngày ôm điện thoại cười hề hề thôi chứ chưa biết nó nhìn trúng ai. Nói chung cái tiểu đội loa phường còn mỗi nó cùng Euijoo là còn bảo toàn tính mạng trước mấy chuyện yêu đương.

Rồi bây giờ thêm cả em hàng xóm cũng bại trận, ôi thế giới này diệu kì quá đi mất, có khi nào một ngày đẹp trời đến lượt nó không?

Mong là không, Park Jongseong đang yêu con PS4 của nó rồi, không có nhu cầu yêu đương đâu.

"Thích nó lâu chưa?"

"Hai tháng rồi...Mà Riki vẫn không thèm nhìn đến em"

Lại buồn rồi, em có muốn gia nhập hội thất tình với Park Sunghoon không? Hai anh em có vẻ hợp nhau lắm đấy, nhân tiện chia sẻ kinh nghiệm cưa trai cho anh Sunghoon giúp anh với nha cảm ơn em nhiều.

Qua lời than vãn của Sunoo thì Jongseong hiểu ra crush của em hàng xóm nhà mình là lạnh lùng boy chính hiệu, đã thế lại còn kiệm lời, Sunoo mồm miệng tía lia thế này rõ ràng là làm cho nó tức chết. 

Úi giời, em bé thành thị tương tư anh bigcity boi à? Căng thế.

Hai mắt Sunoo tự dưng sáng rực như đèn pha oto, năng động như thể mới làm 2 shot Americano, đứng bật dậy chạy ra khỏi cổng, Jongseong ngơ ngác không hiểu gì, bị dọa cho một phen giật mình muốn xỉu.

"Làm sao đấy?"

Nhưng Sunoo làm gì còn tâm trí mà trả lời Jongseong nữa, chỉ biết chỉ tay về phía trước rồi nói liên hồi.

"Riki, Riki kìa anh ơi, em đi đây bái bai anh nha"

Sunoo tung tăng chạy ra, vui vẻ yêu đời như thể cái đứa ban nãy ủ rũ sầu đời là ai chứ không phải em nó. Đối tượng ngay trước mặt, Jongseong phải công nhận mắt nhìn người của em hàng xóm đỉnh thật, vừa cao vừa đẹp trai, ăn mặc như bigcity boi thực thụ. Bảo sao Kim Sunoo mê như điếu đổ.

.

"Riki!"

Con người được gọi quay lại nhìn Sunoo đang cười tít mà mặt không tí cảm xúc nào.

"Có gì không?"

"Riki đi đâu vậy? Em ăn sáng chưa? Chưa thì đi ăn với anh luôn đi, anh chưa ăn gì cả, đói quá..."

"Tôi kh..."

Riki còn chưa kịp hoàn thành nốt câu nói đã bị "anh" Sunoo dứt khoát kéo đi, miệng liến thoắng 7749 thứ đồ muốn ăn.

Và khung cảnh ấy, một lần nữa được hứng trọn bởi Park Jongseong. Nó đứng trong sân nhà Sunoo, ngơ ngác nhìn đoạn hội thoại chóng vánh của chủ nhà cùng màn bắt người không hề giả trân, bỏ lại khách (hàng xóm) vẫn còn chưa ra khỏi khu vực đứng tên bởi Sunoo.

Sao tao luôn là cái đứa phải nhìn cảnh chúng mày tán tỉnh nhau là thế nào?

Nhưng mà kì thực trông hai đứa cũng...đáng yêu...Thằng nhóc Riki gì gì kia nhìn lạnh lùng thế thôi chứ nhìn xem, nó nhường Sunoo đi vào trong cho đỡ xe cộ kia kìa, lại còn che nắng cho người ta. Gớm, thích lắm mà cứ bày đặt chanh xả.

Thế mà nãy Sunoo nói gì với nó ý nhỉ? "Riki không thèm nhìn đến em", Ha!

Đúng là có chó mới tin.

...Nhưng mà Sunoo nói cũng đúng, vì Riki ngại không dám nhìn Sunoo thật.

Tưởng không gâu gâu mà gâu gâu không tưởng.

Thôi thì anh đây chống mắt lên xem bao giờ hai đứa mày yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top