gà bông của cọp bông
Ngày Chủ nhật đầu tiên có người yêu, Park Jongseong thức dậy tràn trề năng lượng, tràn như cái cách mà người đời vẫn so sánh như giọt nước tràn ly, trong đầu nó là cả một danh sách dài những nơi nó dự định đưa người yêu đi chơi từ sáng đến tối, nào là đi ăn chỗ này, đi mua đồ chỗ nọ, đi xem phim chỗ kia, đi hóng hớt chỗ kia kìa kìa.
Nhưng tất cả trong phút chốc tiêu tan sạch sẽ, khi Sunghoon bảo muốn sang nhà Jongseong chơi tránh nóng vì lười.
Ok, em là nhất. Vậy là Park Jongseong lại xắn tay áo lên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị đi đón người yêu giá đáo.
Jongseong không nhớ một tiếng đồng hồ kể từ khi Sunghoon sang cả hai làm những gì, nhưng một giờ sau đó, nơi cửa sổ phòng Park Jongseong có hai cái đầu ló ra nhìn về sân hàng xóm.
Hình như hôm nay nhà Kim Sunoo cũng có khách. Với kinh nghiệm hóng hớt đều đặn mỗi tuần Jongseong chắc chắn cửa phòng khách nhà em hàng xóm chỉ mở khi trong nhà có ai đó ngoài Sunoo ra, và hôm nay thì nó mở sạch, từ cửa nhà đến cửa sổ.
Nhưng chủ nhà thì vẫn ngồi ngoài hiên, ôm má gục đầu thở dài thườn thượt.
Jongseong của vài tuần trước cũng ngồi cạnh, nên chắc chắn nguồn cơn của sự chán đời gieo trên mặt Kim Con Cáo kia là từ Nishimura Con Cọp.
"Bình thường em ấy như thế anh có sang an ủi không?"
"Mấy tuần trước em nó như thế, anh sang ngồi cùng rồi bị nó thồn cơm chó"
Nhiều khi Sunghoon không tiếp thu nổi cách nói chuyện của người yêu, lần gần nhất Park Jongseong nói chuyện nghiêm túc chắc là lúc tỏ tình với em đó, còn đâu thì toàn làm trò khùng điên, nhưng mà em lại thích lắm.
"Có ai tới kìa"
Sunoo nhìn thấy cái bóng cao cao cùng cái đầu vàng chóe thì cười tươi rói, tung ta tung tăng nhảy nhảy ra cổng rồi phi luôn ra ngoài, làm hai con người đang hóng hớt kia tí thì nhảy dựng lên vì em nó ra khỏi nhà mà quên không đóng cửa.
May quá, Kim Con Cáo phi ra là để dắt Nishimura Con Cọp vào trong nhà.
"Giờ em mới thấy thì ra cáo cũng có thể dụ cọp vào hang"
"Thằng nhóc kia thích lắm mà, không mời nó cũng vào nữa cơ"
Không biết chúng nó làm cái trò gì mà một lúc sau lại thấy Kim Sunoo hậm hực ra ngoài hiên ngồi chống cằm, không thèm ngó ngàng em crush to bự vẫn còn ngồi trong nhà nữa. Sunghoon nhìn em bé hàng xóm ôm hai bên má trông cưng hết sức, cũng vô thức làm theo.
Jongseong nhìn thấy, Jongseong đến là phát cuồng. Ai nói Park Sunghoon đanh đá hung dữ anh không biết, anh chỉ biết con cánh cụt nhà anh đáng yêu muốn chết thôi.
.
Riki thực sự không hiểu mình làm sai cái gì mà Sunoo dỗi đến thế, dỗi mà không thèm nói chuyện với nó luôn, dỗi mà Riki hỏi thích ăn bánh gì cũng không thèm trả lời.
Đối với người ta thế chỉ là dỗi vu vơ thôi, còn với Riki thì đồ con cáo kia phải dỗi lắm mới không thèm đếm xỉa nó đặt bánh.
Riki ngồi trong phòng khách căn nhà nhìn Sunoo ngồi dưới hiên, hai bàn tay bưng hai bánh bao trên má, môi mím lại, trông như cục mochi mềm mềm thơm mùi sữa.
Trông dễ thương quá, Riki muốn ra bẹo má phát cho bõ ghét, cơ mà nó sợ làm thế Sunoo không thèm nhìn nó nữa luôn.
"Anh Sunoo"
"Gì? Tránh ra"
Có đến ba con người nhìn Sunoo phụng phịu dỗi người ta, vậy mà không riêng gì Riki, Sunghoon ở trên phòng nhìn xuống cũng muốn véo má bạn nhỏ, con nít đứa nào cũng dễ thương như thế này sao?
Riki có nghĩ thêm 10 năm nữa chắc cũng không hiểu tại sao hôm nay mình bị Sunoo dỗi. Đang nói chuyện rất vui vẻ, nó chỉ vừa nhắc anh hàng xóm phát tự dưng Sunoo xị mặt luôn.
"Em nói gì với anh Jongseong rồi hả?"
"Em nói với anh ấy là em thích anh"
"Xạo! Em còn không thèm nhìn anh nữa là"
Riki vò đầu nhìn đồ cáo con giận dỗi vẫn ngồi ở ngoài hiên nhà, không có vẻ gì là định đứng lên hay thậm chí nhìn nó. Nói thích anh cũng bị dỗi nữa là sao? Anh thấy em hiền với anh quá đúng không?
Ra ngồi cùng với Kim Cáo Con, bị cáo con ngoảnh mặt đi không thèm nhìn, Riki muốn lôi người ta vào thẳng phòng khách cho xong chuyện. Nhưng mà Sunoo dỗi quá, nó không dám gắt.
"Được rồi mà em xin lỗi, anh quay ra đây nhìn em đi"
"Hứ!"
Cáo con cứng đầu nhất quyết không thèm nhìn người ta. Hai đứa cứ một đứa dỗi một đứa lại dỗ, làm hai mái đầu trên cửa sổ nhà hàng xóm nhìn cũng muốn mềm cả tim.
Sao mọi thứ liên quan đến Kim Sunoo đều đáng yêu khó tả thế nhỉ? Jongseong bất giác xoa đầu người yêu rồi chỉ xuống chỗ đôi gà bông kia đang ngồi.
"Lúc em dỗi cũng như thế đấy, sợ chết khiếp"
Jongseong vừa dứt lời liền ăn trọn một cú đá từ Park Sunghoon, em người yêu nhìn nó đằng đằng sát khí, kéo tay nó định đẩy ra khỏi cửa.
"Ý anh là tôi đanh đá khó chiều lắm đúng không? Anh đi xuống đó mà nhập hội với thằng nhóc Riki đi khỏi cần anh ở đây với tôi"
"Thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii đừng ruồng bỏ người yêu em nữaaaaaaaaaaaaaaa"
Không thể nói ra nhưng Park Jongseong bắt buộc phải thừa nhận, yêu rồi mới biết người yêu mình chính xác là một đứa con nít lên ba. So với Kim Sunoo dưới kia thì hai đứa này cũng không lệch nhau là mấy, kiểu như một anh lớp mẫu giáo và đàn em lớp mầm vậy.
Quay trở lại với Riki và Sunoo, cáo con kia sau một hồi dỗi hờn thì cũng nguôi, lại gần giật giật áo thằng nhóc tóc vàng.
"Riki ơi trưa rồi, ăn trưa đã rồi giận sau nha?"
Lại còn thế nữa? Riki nhìn đồ cáo con giận dỗi kia "đình chiến" như một trò đùa, tự dưng muốn dỗi ngược lại.
Mình nhỏ tuổi hơn cơ mà, sợ gì không dỗi? Nghĩ là làm, nó không thèm đáp lời Sunoo nữa, thản nhiên ngồi bấm điện thoại.
"Riki ơi?"
Cáo con giận dỗi kéo mãi mà Riki chả thèm đoái hoài gì, lại mon men tới gần, hết níu áo rồi lại giơ tay chọt chọt lên má người ta, miệng gọi Riki liên hồi.
Để hai con người hóng hớt nhà bên nhìn muốn nổ đom đóm mắt. Cuối cùng Sunghoon chịu không nổi độ đáng yêu của đôi gà bông kia, kéo Jongseong rủ đi chơi một mạch không dám nhìn nữa.
.
"Anh hết dỗi em chưa?"
"Hết rồi hết rồi, Riki đừng có dỗi anh nữa nha?"
Riki quên sạch sẽ việc ai dỗi ai, hiện tại nó chỉ thấy đồ dễ thương kia nhìn nó chớp chớp mắt cầu hòa thôi. Mắt Sunoo trong veo, lại đen láy, Riki nhìn vào chỉ thấy mỗi nó trong mắt người ta, tự muốn than trời than đất đồ cáo con thế này thì sao mà nó dỗi lại cho nổi không hiểu.
"Nãy giờ em nói gì anh có nhớ không thế?"
"Hong nhớ~" - Sunoo đáp lời còn kèm theo nụ cười tươi rói, hai bên má căng ra, làm Riki vừa bất lực vừa hết chịu nổi, nó đưa tay véo má Sunoo.
"Đã bảo là ăn uống đàng hoàng vào, anh cứ bỏ thừa đồ ăn suốt thôi"
"Nhưng mà tại anh không thích ăn thật mà" - Sunoo mè nheo, mặc kệ việc người kia nhỏ tuổi hơn mình - "Nhưng mà nếu là Riki làm thì anh sẽ thích ăn đó"
"Em không thích nấu ăn, nhưng mà em thích anh"
"Lại xạo rồi, toàn là anh chủ động, em có biết gì đâu mà kêu thích"
"Anh không tin em à?"
"Chắc em để anh tin? Lần trước em nói dẫn anh đi chơi xong có đi đâu thấy chưa"
"Hôm đó em có việc đột xuất mà..."
"Thì vẫn là thất hứa đó thôi"
Kim Cáo Con lại muốn dỗi tới nơi rồi. Riki nhìn cái mặt bột đối diện nó xị dần đều mà cảm thán không hiểu rốt cuộc ai mới là con nít ở đây nữa.
"Em thích anh, em nghiêm túc đấy"
Riki kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, để ý thấy biểu cảm của Sunoo cũng dần dần thay đổi.
Cụ thể là từ đáng yêu thành dễ thương.
Sunoo cười hì hì nhìn nó, rồi bắt đầu cái màn mà Riki vẫn luôn lặng lẽ đặt tên là "Con nít học đòi làm người lớn".
"Vậy Riki nói thích anh lại đi nè, nói đi rồi thương nha~~ Riki nói theo anh nhá một hai..."
Ôi cái đồ ngốc này.
"Em thích anh"
Sunoo xấu hổ rồi kìa. Kim Cáo Con dùng hai tay che mặt rồi lăn qua lăn lại, cuối cùng quay qua ôm luôn cái người vừa tỏ tình với mình.
"Riki dễ thương quá~~~~"
Riki híp mắt nhìn đồ kẹo dẻo kia vẫn đang bám lấy mình, nó nghĩ ngợi, thế này khả năng là vẫn không tin nó rồi.
"Này anh có tin em không vậy?"
"Có mà"
Trông phởn thế này thì chắc là không rồi.
"Anh cũng nói thích em đi?"
"Anh thích Riki nhất~~~"
Ở cái tầm này thì Riki hiểu đồ con nít kia không tin nó thật. Nó thở dài, bình thường cứ hùa theo làm gì rồi bây giờ tỏ tình thật cũng không tin.
"Rõ ràng là anh không tin"
"Tin mà tin mà, Riki nói gì cũng tin hết á"
Vậy luôn cơ đấy. Nó nhìn đôi mắt cong tít kia mà chán hẳn, hai tay ôm người kia lại vào lòng, giữ không cho nghịch nữa.
"Anh nghe kĩ này, em chỉ nói một lần nữa thôi đấy"
Sunoo nghe Riki hùa theo mình nhiều rồi, đâm quen, nhưng mà đây là lần đầu Riki chủ động ôm em đấy. Tự dưng bối rối quá, Riki làm gì vậy?
Riki thở dài khi thấy Sunoo cứ mãi nhìn mình, đôi mắt tròn xoe chăm chăm nhìn nó, trông yêu hết nấc.
"Em đang cực kì nghiêm túc, em thích anh. Mặc dù em không biết phải thể hiện nó ra như thế nào, nhưng em chưa bao giờ nói dối anh"
Riki dừng một chút, nhìn trân quý của nó vẫn đang ngơ ngác rồi lại tiếp tục.
"Còn nếu anh vẫn nghĩ em nói đùa, vậy thì cứ để em chứng minh là được"
Riki thích mình? Bỗng nhiên Sunoo rơi nước mắt.
Riki nhìn người ta sắp khóc tới nơi mới bĩu môi một cái, bây giờ mới tin là thật đây này. Nó dụi mái đầu vàng vào Sunoo, tay bất giác ôm chặt một chút.
"Nên là phải ở yên đây để xem em chứng minh nhớ chưa? Anh mà đi đâu là em bắt anh về lại đấy"
"Anh cũng thích em nữa"
"Thích thì sao?"
"Thì thích..."
"Không phải. Thích thì không được nghịch lung tung nữa, không được bỏ bữa, không được thức khuya nữa, biết chưa?"
"Nhưng mà thích thức khuya nói chuyện với em cơ"
Riki bỗng chốc nhận ra từ giờ mình có trách nhiệm ngắm người ta aegyo mỗi ngày. Nó choáng váng, chết thật, ngày nào người ta cũng đáng yêu sương sương mình đã phát khổ rồi, giờ người ta còn ngày nào cũng làm nũng thì thế nào bây giờ?
Bắt bỏ vào túi có được không nhỉ? Chứ cứ nhỏ xíu đáng yêu thế này cơ mà, nhìn anh Jongseong bốn phương tám hướng đều có người nhăm nhe hốt người yêu ảnh mà nó sợ quá.
"Cái đó nói sau, nhưng mà ngày nào cũng phải đi chung với em, không cho anh đi một mình nữa"
Vì cái câu này mà Sunoo lại phụng phịu dỗi. Em lớn rồi cơ mà, lớn hơn bạn người yêu tận hai tuổi đấy nhé, sao bây giờ lại thành Riki chăm em rồi?
Hai đứa cứ đứa này dỗi thì đứa kia dỗ, lúc sau lại ngược lại. Nhưng chỉ có mỗi một thứ không đổi.
Là cái ôm của Riki cho Sunoo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top