Địa điểm dỗ người yêu hợp phong thủy
Hôm nay là một ngày đi học bình thường.
Đấy là Jongseong nghĩ thế, cho đến khi về nhà nằm chơi game thảnh thơi rồi thấy em hàng xóm đứng trước cửa nhà, nó mới nghĩ lại.
"Đừng nói là mày chủ động tán Riki mà bây giờ lại không dám gọi điện thoại đặt pizza lần nữa nhé?"
"Tụi em sắp chia tay rồi"
Cái gì? Sao lại thế? Hay trời sắp sập rồi? Jongseong nghe em hàng xóm thốt ra có đúng một câu mà tưởng chỉ trong 1 giây nữa thôi sẽ có một trận đại hồng thủy cuốn qua, hay Godzilla ghé thăm nhà, hoặc cũng có thể là zombie như trong Kingdom sắp ập đến rồi.
Thấy mẹ chưa, giờ mua máy chạy bộ đặt quanh nhà thì có chặn được nạn zombie không nhỉ?
Sunoo nhìn anh hàng xóm đưa não đi đến nơi nào đó rồi mà bực mình, em đứng ngay cửa nhà người ta giậm chân bạch bạch.
"Anh không an ủi em thì thôi chứ..."
Tao chưa xúc mày đi là may rồi đó, lại còn đòi an với chả ủi.
"Rốt cuộc là chúng mày làm sao?"
"Suy nghĩ của chúng em quá khác biệt, không thể tìm được tiếng nói chung"
"Cụ thể hơn đi, anh chưa hình dung ra"
"Em bảo tối xem phim là phải ăn mì cay, mà Riki kêu không đúng, phải là ăn tokbokki. Quá sức khác biệt! Không thể tìm được giải pháp cho mâu thuẫn này!"
Giờ mày muốn tao phải nói gì hả Kim Sunoo? Khác biệt tiếng nói kiểu vậy thì tao với Sunghoon đường ai nấy đi từ lâu rồi nhé.
Jongseong kiên nhẫn giảng giải cho đứa em thân yêu rằng hai đứa nó có thể ăn mì vào ngày này và ăn tokbokki vào ngày khác, nhưng rồi Sunoo lắc đầu.
"Không chỉ có thế anh ơi, nếu chỉ có thế thì đã không có chuyện gì, em có phải trẻ con đâu mà dỗi vặt"
Jongseong nhìn đứa em từ trên xuống dưới một lượt.
Ừ.
Hẳn là "có phải trẻ con đâu".
Chuyện cười của em hôm nay được nâng cấp rồi đấy Sunoo yêu dấu.
"Giờ chúng mày muốn sao?"
"Em bảo nhảy Permission to Dance thích hơn, mà Riki không chịu, Riki bảo nhảy Dynamite cơ. Rồi á, nhà bọn em cách nhau hẳn 2 con phố, khoảng cách địa lý lớn quá, mỗi lần muốn gặp nhau là mất tận 15p cơ, mối quan hệ này không thể duy trì được..."
Ôi con nít, ôi tình iu, Jongseong thẳng tay bịt miệng em hàng xóm không cho nói nữa, trước khi nó bị thế giới quan của lũ con nít này làm cho sảng.
Lúc đấy thì hai chữ đồ điên mà Sunghoon tặng nó chắc chắn là chửi nó điên thật đấy.
"Nghe anh nói này..."
Sunoo mở to mắt, chờ đợi anh hàng xóm cất lời.
"Hai đứa bây bớt khùm, anh sợ"
Anh Jongseong cũng không thương em! Sunoo chun mũi, quyết định méc anh Sunghoon.
"Mày đừng có nghĩ đến chuyện mách anh Sunghoon nhé, hôm nay Sunghoon không tới đây đâu, đi trượt băng rồi"
"Vậy là anh công nhận có anh Sunghoon là anh tới công chiện liền đúng không?"
"Trật tự giùm đi làm ơn"
Jongseong vừa dứt lời thì chuông cửa lại lần nữa kêu lên. Sunoo vừa nghe hai tiếng đính đoong là tự giác nhảy luôn lên phòng Jongseong liền, trước khi biến mất còn thả lại một câu nếu là Riki anh cứ đuổi về nhé.
Quả nhiên hiểu tính nhau, Sunoo vừa đóng được cái cửa phòng thì Jongseong hai tay chống nạnh nhìn Riki đứng ngay trước cửa.
"Muốn gì?"
"Anh Sunoo ở đây phải không ạ?"
"Đi tìm nó chưa mà đã hỏi anh?"
"Không ở nhà thì chỉ có ở đây thôi còn gì nữa anh"
"Hai đứa bây không có nổi một chốn riêng tư ngoài nhà anh hả?"
"Cái này không phải là chốn riêng tư, rõ ràng nhà anh là nơi giảng hòa"
Jongseong cáu lắm rồi đấy nhé, yêu đương kiểu gì mà đứa này dỗi là đứa kia cũng thi gan theo luôn. Sunoo dỗi thì không lạ, đằng này Riki thấy người yêu dỗi mà vẫn kệ, định battle xem đứa nào giận lâu hơn à?
Anh nể chúng mày đấy, đến giờ phút này anh đây còn chưa dám trừng mắt với Park Sunghoon nhà anh đâu.
"Trước tiên nói làm sao mà dỗi nhau đã"
"Ơ anh Sunoo chưa nói ạ? Bọn em cá nhau xem ai giặt giày nhanh hơn, ai thua là đồ con nít, xong anh Sunoo thua, thế là dỗi"
"Em nó dỗi cỡ đó thì chắc em cũng trêu đi?"
"Dĩ nhiên rồi anh, có bồ không trêu đời không nể"
Chân lý này Jongseong không dám tiếp thu, Sunghoon mà nghe thấy thì anh chết mất.
"Xin lỗi Sunoo đi"
"Thì cần xin lỗi nên em mới đi tìm còn gì, cho em vào đi"
"10 phút thôi nhé em trai"
.
Riki nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, thấy Sunoo đang nằm một cục trên giường, tay lướt lướt điện thoại chẳng màng thế sự, người yêu đứng sờ sờ trước cửa cũng không biết nữa.
Ai mà đáng yêu thế nhờ? Thế này thì phải bắt về chứ ai cho ở lại nhà người ta.
Sunoo có vẻ nằm lướt đến chán rồi, tay cũng hạ dần dần, và rồi...
Bộp!
"Oaaaaaaaaaaaaa"
Điện thoại theo thứ mà Riki học tên là trọng lực đáp thẳng một đường xuống mặt anh người yêu, nó nhìn người yêu bé nhỏ ôm mũi xuýt xoa thì cũng buồn cười lắm, nhưng mà người ta đang dỗi mình, bây giờ mà cười thì anh dỗi đến năm sau mất.
"Đã bảo buồn ngủ thì đừng cầm điện thoại rồi không nghe cơ, đau mũi rồi kia kìa"
Sunoo giật mình, vừa ôm mũi vừa nhìn ra đằng sau.
Ồ, con cọp con đã mò vào tới đây.
Quả nhiên không tin tưởng ông anh kia được.
"Đi ra"
"Em mới đứng ngoài cửa thôi đó" - Riki lắc đầu - "Mà phòng này cũng có phải của anh đâu, mắc gì bắt em không được vào?"
"Vậy thì anh đi"
"Ai cho anh đi mà đi?"
"Anh đang dỗi em cơ mà?"
Sunoo bĩu môi rồi nằm bẹp xuống giường. Không cho đi thì thôi, mình nằm trong này mình ngủ cũng được, giường anh Jongseong êm thế này cơ mà, tiền điều hòa cũng không phải mình trả, sẵn đồ ăn wifi nữa chứ, muốn làm em trai anh Jongseong ghê.
Càng nghĩ Sunoo càng thích, em tự cuốn mình vào chăn, chuẩn bị đánh một giấc ngon lành. Thế mà con cọp con kia lại lôi em ra, nhất quyết không cho ngủ.
"Đi về nhà rồi cho ngủ"
"Khôngggggggggggg, cho anh ngủ, anh Jongseong cho là phải tranh thủ hiểu không?"
"Về nhà"
"Mày ra lệnh cho tao đấy à?"
Nào ai dám? Riki bĩu môi nhìn "cái cục chăn" đang mắt to trừng mắt nhỏ với mình kia, thở dài một cái. Biết yêu đương mệt thế này thì còn lâu mới yêu.
Nhưng mà đó là Sunoo, thôi nhịn một tí vậy.
Nên là khi Jongseong lên phòng kiểm tra hai đứa con nít, nó thấy một cái bọc chăn to đùng đang cuộn mình ngủ ngon lành, đứa còn lại ngồi bên cạnh xem điện thoại, vừa xem vừa chọc chọc má "cái bọc chăn".
...Chúng mày có hơi nhầm địa điểm không...
"Dỗ nhau xong rồi thì về giùm, ở đây không nhận trông trẻ"
"Anh chỉ nuôi anh Sunghoon thôi chứ gì?"
Thứ gì đâu đã nói đúng lại còn nói to, Jongseong nghe đến tên em người yêu bé nhỏ thì lại ngoác mồm ra cười, dạo này Park thiếu gia cứ như được cài công tắc sẵn ấy, hễ có cái gì liên quan đến tình yêu của đời nó là lại cười muốn liệt cả cơ hàm. Hai chữ "đồ điên" em yêu tặng giờ mới được phát huy hết khả năng, đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.
Còn Riki? Thấy cảnh đó nó cũng chỉ biết thở dài thôi, vì nó biết thừa là mình thì cũng chẳng khác gì. Nó dựng đầu Sunoo dậy, kéo Sunoo đi ra cửa, mặc kệ Park Jongseong vẫn đang ôm điện thoại cười tủm tỉm như khùng.
Đến lúc Jongseong "tỉnh" thì hai đứa con nít kia đã tung tăng đi chơi, hai vỏ kẹo đặt trên bàn ban nãy giờ đã nằm gọn trong sọt rác, đúng là đồ con nít ngoan. Thôi người ta đi chơi thì mình cũng đi chơi, nghĩ là làm, nó gọi ngay cho người yêu.
"Gì?... hắt xì!"
"Em ốm à? Có cần đi khai báo y tế không?"
"Hắt xì! Tao mà khai báo... thì cả trường bị bế đi cách li hết đó. Cảm vặt thôi, không phải covid"
Cần gì covid Park Jongseong mới sợ, Sunghoon ngạt mũi một tí nó cũng cuống hết cả lên rồi. Lúc sáng đi học vẫn tươi tỉnh lắm, chưa có triệu chứng gì cả, chắc tan học nắng nóng không chịu về nhà ngay, rồi lại còn bị Sim Jaeyoon và Nicholas dụ đi ăn kem, nên giờ mới ốm. Người yêu mà như con trai không đẻ, lúc nào cũng phải để người ta sốt ruột cơ. Đấy là trong đầu Jongseong nghĩ thế, còn thốt ra miệng nó lại là chiều hướng khác.
"Đợi anh một tẹo, anh mua thuốc mua đồ ăn qua cho em"
"Có thuốc rồi, mua đồ ăn sang đi mở phim xem"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top