"Còn mỗi mình tôi"...

Nicholas, Euijoo cùng Jaeyoon sau một buổi học là phụ ăn cơm chó là chính thì bắt buộc phải nhìn Park Jongseong và Park Sunghoon bằng con mắt khác.

Chúng mày bị sao thế?

Rõ ràng chúng nó rất bình thường, nhưng cũng rất kì lạ, đồng thời cũng hơi khó hiểu, nói chung là không ai giải thích được.

"Này Jongseong, mày không thấy có gì kì lạ hả?"

Euijoo kéo kéo góc áo Jongseong, ghé tai thằng bạn hỏi nhỏ. Park Jongseong nghe câu thắc mắc từ bạn mà dành ra hẳn 5 phút (tận 5 phút) trầm tư nghĩ ngợi xem hôm nay bộ có gì khác thường để bạn mình nhìn mình bằng con mắt sợ hãi pha lẫn khó tin.

Để xem, sáng nay dậy bị mẹ la cái tội ngủ dậy quên gấp chăn, bị bác giúp việc mắng cái tội ngủ dậy trễ rồi thó được mỗi cái bánh chạy đi học luôn, đến trường thì gặp Park Sunghoon mè nheo đòi hết cái nọ cái kia, có gì lạ đâu ngày nào tao chả thế?

"Không, hôm nay bình thường mà. Mày hóng được cái gì à?"

Ba cặp mắt tròn ra nhìn Jongseong gãi đầu gãi tai rồi lại nhìn Sunghoon vừa ăn bánh cướp được của mình vừa lăn lộn mày ơi anh Heeseung mới đăng ảnh đẹp trai quá đáng, mà bồ ảnh cũng đẹp trai không kém, nó tức mình giật lấy cái điện thoại đang hiển thị phần cơm chó hảo hạng từ vị trí Lee Heeseung rồi bình thản phán:

"Mày còn chưa bao giờ khen tao đẹp trai đấy"

"Nhưng anh Heeseung đẹp trai thật mà..." - Sunghoon bày ra vẻ mặt giận dỗi đòi lấy lại điện thoại nhưng bạn Park kia nhanh tay hơn, cho luôn điện thoại vào túi áo.

"Nói Park Jongseong đẹp trai đi rồi tao trả"

Đương nhiên sau đó kết thúc bằng việc Park Sunghoon vô tư lục túi áo Jongseong mò ra cái điện thoại rồi lại kéo tay người ta đòi đi mua trà sữa dưới canteen, Park Jongseong rõ ràng lười thấy sợ nhưng vẫn đáp ứng không cãi nửa lời.

Hai cái đứa này ăn phải bùa ngải gì rồi trời ơi...

Euijoo nhìn tình hình xong lặng lẽ che mắt lại, không dám nhìn nữa.

Xin chúa bảo vệ đôi mắt của con.

Nicholas nhìn hai đứa nó chí chóe xong lẳng lặng ôm điện thoại, tự giác lăn luôn về chỗ, mắt dán vào điện thoại không dám nhìn lên.

Còn Jaeyoon thì len lén giơ điện thoại lên, căn chỉnh góc thật kĩ, chụp lại khoảnh khắc kì lạ của đôi bạn bàn trên rồi gửi cho em Jungwon.

"Em ơi quanh mình ai cũng có người yêu hết rồi"

Triệt để làm em Jungwon quên mất sự xuất hiện trong hư không của người yêu Euijoo.

Vì cái biểu hiện kì cục của hai thằng bạn mà hôm đó giờ tan học, tiểu đội loa phường (ngoại trừ Sunghoon) kéo nhau đến nhà Jongseong làm tổ, đặt chủ phòng ngồi ngay trước giường như chuẩn bị tra khảo phạm nhân, mặt đứa nào cũng hằm hằm làm Jongseong thấy rén.

"Chúng mày lại làm sao nữa?"

"Mày mới là cái đứa làm sao ấy, rốt cuộc chúng mày bị sao thế hả?"

Chúng mày? Ai? Jongseong ngơ ngác nhìn ba thằng bạn ngồi đối diện mình, thầm nghĩ bạn bè mình hình như cũng không mất ai bình thường cho lắm, hoặc chúng nó vì yêu mà điên hết rồi.

"Mày với Sunghoon rốt cuộc có chuyện gì giấu bọn tao?"

"Thì..."

Ba đứa kia mở to mắt, nhích lại gần Jongseong chờ đợi đáp án của câu hỏi mà chúng nó đã thắc mắc cả tuần nay.

"Haizzz, định giấu bọn mày mà có vẻ bọn mày biết hết rồi, nên tao nói luôn..."

Mấy cái đầu rướn lại gần Jongseong hơn, dự định thằng này mà phun ra câu nào có chữ yêu là xông vào đòi khao luôn.

"Tao thích Sunghoon"

À ra vậy, chả có gì bất ngờ lắm, thôi giải tán đi ngủ đi các đồng chí.

Euijoo nghe xong không biết bày ra vẻ mặt gì cho hợp lý. Đầu tiên là biểu hiện thằng bạn mình quá rõ ràng, Sunghoon không để ý nên mới không thấy. Thứ hai là Park Sunghoon vẫn còn trong cú sốc tâm lý với chiếc crush đẹp trai lai láng của nó, Park Jongseong đi đường này hơi gập ghềnh. Thứ ba, là vì cuộc đời này triệt để phải cho nó thưởng thức mọi loại cơm chó gần xa mới chịu được.

Tiểu đội loa phường có năm đứa.

Một đứa crush anh nào đó ở tận nước ngoài.

Một đứa crush em hậu bối học dãy đối diện, còn từng cưa hội viên nhưng đã bỏ cuộc.

Một đứa vẫn đang bù lu bù loa vì vỡ mộng với anh tiền bối học ở tầng trên, là người yêu hụt của thằng đang crush em hậu bối.

Và một đứa crush ngay bình luận viên tiểu đội loa phường.

Thế giới này có công bằng, nhưng nó ở đâu đấy chứ không phải ở đây.

Thôi dẹp đi, tầm này còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nhắm thấy lũ bạn chuẩn bị nói mấy chuyện yêu đương, Euijoo lăn một phát lên giường Jongseong, quấn chăn thành một vòng, tự ru mình vào giấc ngủ trước khi chúng nó dựng đầu mình dậy và hỏi mày thích ai không Euijoo chúng tao giúp cho.

Tao mà thích ai, có cho vàng tao cũng không dám nói cho chúng mày.

Ba đứa bạn đã ngủ như chết, còn mỗi Park Jongseong nằm nhìn điện thoại rồi nghĩ vẩn vơ.

Mình thích Sunghoon từ bao giờ nhỉ?

.

Ở nhà Nicholas vẫn thường thức dậy nửa đêm để đi uống nước. Hôm nay cũng như mọi ngày, đúng 1 giờ 30 phút sáng mắt nó mở thao láo, chuẩn bị xỏ dép lẹt xẹt tìm nước nhà Jongseong.

Rồi nó suýt hét banh cái nhà.

"Thằng điên này mày không định ngủ hay mày định giết người diệt khẩu?"

Nicholas chỉ về cái thân ngồi vắt vẻo trên bàn học, vẫn ôm điện thoại nghĩ vẩn vơ, nhìn là biết con người bị tình yêu quật cho bầm tím.

"Tao không ngủ được, mày uống nước thì cứ xuống bếp lấy"

Nicholas thấy mình chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Nó đứng nhìn bạn mình vừa lướt lướt điện thoại vừa lẩm bẩm hát, cái bài này Park Sunghoon nói thích rồi ngày nào cũng tra tấn chúng nó đây mà, mày nhớ người ta tới vậy luôn hả?

Lặng lẽ lôi điện thoại đẩy cho nó mã bài hát từ spotify, rồi đi khỏi phòng.

Jongseong nhận tin nhắn từ con người mới bước ra khỏi chính căn phòng của mình. Nó mở ra, không hiểu có chuyện gì mà Nicholas không nói trực tiếp được.

Nicholas Wang vừa chia sẻ bài hát "Muộn rồi mà sao còn?" cho bạn. Phát ngay tại đây.

Gì đây? Nó mò mẫm trên Youtube một hồi thì cũng ra MV, cái thằng gửi nhạc cũng chả tinh ý gì cả, ai biết tiếng Việt đâu mà mày gửi link Spotify? Phải share sub English thì tao mới hiểu chứ.

Rốt cuộc lyrics thế nào Park Jongseong cũng không nhớ, chỉ nhớ mỗi ba câu.

"Hóa ra yêu đơn phương một người

Hóa ra khi tơ vương một người

Ba giờ đêm vẫn ngồi cười..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top