Chiếc loa phường gặp cục bông nhỏ

Năm đứa chơi với nhau hết năm lớp 10, nhóm từ xóm nhà lá được thăng hạng thành tiểu đội loa phường, vì trong tiểu đội có 5 đứa thì hết 3 cái loa, 1 bình luận viên và 1 biên tập viên kiêm chức vụ dự báo tâm linh.

Sim Jaeyoon thế mà cũng biết yêu (tiếp) rồi đấy.

Mới ngày đầu vào lớp 11, sáng ra có ba cái loa phường hí hửng rủ nhau đi ngó nghiêng xem các mầm non tương lai đất nước kì này có ngây thơ dễ hành giống như cái hồi chúng nó mới vào trường không. Ban đầu rõ ràng chỉ là đi nhìn mặt các mầm non đáng yêu chưa trải sự đời, thế mà cái dự định ấy bị Sim Jaeyoon sút văng qua một bên.

Cuộc sống thì không giống cuộc đời, mà dự định đưa vào tay Sim Jaeyoon sẽ thành dự báo của Euijoo.

"Uầy lớp kia có em bé xinh quá mày ơi"

Jongseong thề, nếu Sim Jaeyoon mà có cái đuôi cún sau lưng thì tầm này nó phải vẫy như cánh quạt trực thăng chứ chẳng đùa.

"Em nào?"

Nicholas lia mắt theo tay Jaeyoon, nhận ra thằng bạn mình va phải Yang Jungwon rồi. Gớm trông cái mặt kìa, thấy người ta đáng yêu là mắt sáng hết cả lên,  giờ mày giống hệt con Layla nhà mày luôn đấy.

Ố là la, không phải em Yang Jungwon nhà có tiệm tạp hóa sao ta?

Phải công nhận em bé xinh yêu hết nấc. Tóc xù xù, da trắng, mắt long lanh, nhìn thế nào cũng ra mèo con thơm mùi sữa bột, quan trọng là em bé siêu ngoan chứ không nhả nhớt như bạn mình.

Em bé ngồi trong lớp làm quen với bạn mới cười tít, liêm sỉ Jaeyoon rớt không còn tí gì.

"Ai tìm được info em bé giúp tao, tao bao ăn sáng một tuần"

Lúc phun ra câu này Jaeyoon tưởng rằng info em bé khó tìm lắm, ai ngờ đâu tiểu đội loa phường ngoại trừ nó ra còn lại ai cũng quen với em Jungwon.

Tự dưng bay mất tiền ăn sáng một tuần liền vào mồm mấy thằng bạn.

Jongseong nghe "giải thưởng" Jaeyoon giao ra, không cần nói câu thứ hai đã kéo hai thằng bạn về lớp, nhập hội chung với Sunghoon và Euijoo vẫn đang nói chuyện.

"Chúng mày ơi nguyên tuần sau không mất tiền ăn sáng!!!"

Cả lớp nhìn về phía tiểu đội loa phường gào lên một tiếng rồi chụm đầu lại xì xầm cái gì đó, tự dưng thấy nhìn như càng về sau chúng nó càng điên thì phải.

Đúng là mấy cái loa phường.

"Em Jungwon á? Úi xời, em tao ngoan thế kia đổ là phải"

"Đấy em Jungwon đã ngoan còn xinh xẻo đáng yêu, đến mẹ tao còn quý nói gì đến Sim Jaeyoon"

"Jungwon chơi với tao từ bé luôn á"

Câu chốt hạ của Park Sunghoon làm anh họ Sim rơi vào trầm tư.

Nó tí thì tức xỉu khi nghe Nicholas nói Nicholas mới tuần trước ghé qua nhà em mua đồ còn được em cho chai nước.

Lũ bạn mình hóa ra quen em đáng yêu, thế mà đếch đứa nào nói.

Bạn với chả bè.

"Chúng mày không bỏ rơi tao đâu mà đúng không?..."

"Có"

Xì tiền ra khao cả bọn Starbucks, được đổi về tất tần tật tài khoản mạng xã hội của em Jungwon. Sim Jaeyoon theo chủ nghĩa nói ít làm nhiều, có IG em bé là follow liền không cần suy nghĩ, phải nhanh tay chứ, em đáng yêu thế kia nhỡ thằng ất ơ nào bế đi thì chết.

Jungwon lấy làm lạ khi anh Sunghoon rủ em đi cafe, không phải hai anh em như mọi lần mà có cả hội bạn của anh. Nhưng mà em háo hức lắm, đã bao giờ em được gặp bạn của anh Sunghoon đâu. Anh Sunghoon lại còn bảo em mặc đồ xinh xinh vào, dù em mặc cái gì cũng dễ thương hết, xong rồi lại còn bảo chuẩn bị xong thì chờ bạn anh tới đón, nói chung là dặn dò em Jungwon như một em bé thứ thiệt.

Vì cái sự kiện đặc biệt này mà Jaeyoon không đi bộ như ngày thường nữa. Thay vào đó, nó nhờ anh tài xế của bố chở tới đón em nhỏ đi chơi. Yang Jungwon vào một sáng chủ nhật lên đồ đứng đợi trước cửa nhà tí thì tái cả người vì khu nhà vắng có cái xe BMW mới cứng đỗ ngay trước mặt.

"Em là Jungwon đúng không? Sunghoon nó nhờ anh qua đón em đi cafe"

Thì ra bạn anh Sunghoon toàn người chơi hệ sang xịn mịn, đáng sợ quá.

Sim Jaeyoon nhìn bình thản lịch sự thế thôi chứ tim nó đang quẩy Boombayah rồi. Đó giờ có phải đi cưa ai đâu, là người ta cưa nó ý chứ. Lần đầu nhìn người ta mà đổ cái rầm không cầm cự được đến lần thứ hai, Jaeyoon chỉ sợ lỡ để lại ấn tượng xấu gì với em Jungwon thì chỉ có nước khóc.

Park Jongseong nghi hoặc về cuộc đời lần thứ 1001 trong tuần khi thấy hôm nay Sim Jaeyoon không gác chân lên bàn, không chơi game chửi thề bay cả quán, không kiếm chuyện chọc Park Sunghoon chửi, nói tóm lại là hôm nay nó gentle một cách khó hiểu.

Đúng là con người có tình yêu phát nó khác bọt liền.

Mà em Jungwon ngoại trừ Jaeyoon ra thì quen hết các anh còn lại, em bé lại đáng yêu muốn xỉu, ai mà chả cưng. Thế là cả bọn ngồi cà phê mà toàn hỏi em cái này cái nọ, suýt thì quên mất nhân vật đang có nhu cầu làm quen với em bé.

"À Jungwon này, em biết Jaeyoon không?"

"Anh đó học cùng lớp anh Sunghoon đúng không ạ? Mấy bạn nữ lớp em thích anh ấy lắm mà em chả biết mặt"

Jaeyoon nghe mà chết trong lòng nhiều chút, anh ngồi trước mặt em này em bé ơi.

Sunghoon nín cười xoa đầu em bé một cái, rồi xoay đầu em về hướng có Sim Jaeyoon đang đổ lệ trong tim.

"Đó, Sim Jaeyoon đó em, trông cũng chả có gì đặc biệt lắm nhỉ?"

Tao đấm mày đấy Sunghoon. Đấy là nhân cách khác của Jaeyoon bảo thế, còn nhân cách này nó vẫn phải tươi cười nhã nhặn để gây ấn tượng với em bé Jungwon.

"Anh đặc biệt trong mắt em là được, Jungwon nhỉ?"

"Nhưng mà ai với bé cũng đặc biệt hết Jungwon nhỉ?" - Nicholas thọc vào một câu đúng trọng tâm quá, làm ai cũng gật gù, em Jungwon thì đồng ý ngay lắp lự.

"Đúng rồi, ai cũng có nét riêng mà anh ha?"

Em nói thế là chết Sim Jaeyoon của tụi anh rồi em ơi.

Jaeyoon nghe một câu ngây thơ từ miệng em bé mà xác định mình thực sự cần làm lại cuộc đời, có vẻ như kiếp này bỏ từ lúc nhảy vô ngồi cùng hội với cái lũ này. Nó chán nản không thèm mở miệng nữa, chăm chăm uống ly cà phê, tai vểnh hết công suất nghe em bé nói chuyện và cố gắng loại bỏ tạp âm.

Tạp âm ở đây là mấy thằng bạn.

"Lên cao trung học mệt lắm đấy, chơi thì chơi nhưng mà vẫn học hành chăm chỉ nhé"

"Em biết rồi mà"

"Lên cao trung rồi có muốn thử cái gì mới mẻ không? Thể thao nghệ thuật gì đó?"

"Em muốn học violin lắm"

Sim Jaeyoon đang lim dim buồn ngủ bỗng dưng tỉnh táo lạ thường, ai không biết lại tưởng nó không phải uống Starbucks nữa mà đổi thành Wakeup 247 luôn rồi. Gì chứ violin thì anh đây thừa sức dạy cho em thành nghệ sĩ luôn, em gặp anh là đúng rồi em ơi.

"Anh dạy em"

Park Jongseong lườm nó một cái muốn rách con mắt, mày định lừa bán em tao đúng không? Tao đã thấy mày sờ vào cái đàn bao giờ đâu mà đòi dạy với chả dỗ?

Có một sự thật mà Jongseong không biết, Sunghoon không biết, Euijoo không biết, dĩ nhiên Nicholas càng không biết.

Đó là tập violin thì cần yên tĩnh tuyệt đối để tập trung, và Jaeyoon không thể làm điều đó khi có mặt 1 thành viên của tiểu đội loa phường. Vậy nên chơi với nhau cả năm mà không một ai biết Jaeyoon chơi đàn violin giỏi đến mức có đủ chứng chỉ đi dạy con người ta học bài bản.

"Anh biết chơi thật ạ?"

Đôi mắt em Jungwon nhìn Jaeyoon long lanh như chứa cả bầu trời sao, trông xinh yêu hết nấc. Sunghoon nhìn em mình mà thấy hơi xây xẩm, mày dễ tính đến thế hả em? Nó mới nói một câu mà mày đã xoắn hết cả lên là thế nào?

"Ừ, anh học đàn từ hồi còn ở Úc, anh dạy em nhé?"

"Jungwon à nghĩ thật kĩ vào em, lớn rồi phải suy nghĩ cho kĩ rồi mới được trả lời"

Vốn là Jungwon gật đầu cái rụp, nhưng mà anh Euijoo nói thế lại làm em dừng lại suy nghĩ chốc lát, ngẫm xem bản thân có muốn học thật không.

Nhưng mà bạn của các anh mà, chắc không sao đâu nhỉ?

Nghĩ xong em cũng gật đầu cái rụp, ý định trước và sau khi nghĩ không có gì gọi là thay đổi.

Sim Jaeyoon sướng phát rồ, giả mà không ai cản có khi nó đứng lên hét vì vui, sau đó có bị nhân viên đuổi khỏi quán không thì không ai biết.

"Nhưng mà có mất phí không ạ?"

"Dĩ nhiên là có rồi..."

Cả tiểu đội loa phường suýt thì hội đồng Sim Jaeyoon ngay tại chỗ, thật sự muốn bưng nó cho thầy Jung đi mách thầy ơi thằng này đã giàu còn học đòi theo tư bản, không biết thương người xứng đáng bị trừ điểm thầy ạ.

"Nhưng đợi đến khi học xong rồi mình bàn phí dạy sau nhé? Cái này tùy vào em thôi"

Tối hôm ấy đi chơi về groupchat của tiểu đội loa phường như muốn nổ tung. Ai cũng gọi tên Jaeyoon lên đòi thẩm vấn. Đợi đến lúc Jaeyoon làm xong bài tập mà mở điện thoại lên thì thông báo cũng phải cả trăm tin.

"Lần sau tao cóc đưa thông tin bạn bè cho thằng này làm quen nữa. Tưởng thích thế nào hóa ra là gạ cho có việc làm thêm"

"Tội nghiệp em Jungwon, thằng kia mở điện thoại lên tao trảm đầu mày"

Sim Jaeyoon thở dài, cái lũ tay nhanh hơn não này nữa, ai cũng như chúng mày thì bảo sao số người bị kiện vì bạo lực mạng chỉ tăng chứ không có giảm.

Cạnh ảnh đại diện Jaeyoon hiện màu xanh xanh như đang báo đã đến lúc nó chịu sự hành hạ của đám bạn. Cả tiểu đội loa phường lăm le nhìn điện thoại báo Sim Jaeyoon đang phản hồi, chực chờ nó ngoi lên thì chỉ cần một dấu chấm hỏi cũng làm cái groupchat nổ tung.

"Ai nói với chúng mày là tao bắt Jungwon trả tiền thật?"

Các anh hùng bàn phím bắt đầu yên ắng dần, rồi tắt hẳn văn.

"Chứ mắc gì giới thiệu mày cho em Jungwon rồi mày còn gạ học phí?"

"Ai bảo tao lấy học phí là tiền?"

Trả lời lại Jaeyoon là một hàng chấm hỏi từ hội bạn thân, bày tỏ sự khó hiểu cùng cực. Nó chỉ thở dài, cái nết cà giựt của chúng mày mãi không bỏ bảo sao thầy cô nào cũng lôi cổ ra hành xác.

"Tao hiểu ý mày rồi"

Sim Jaeyoon đọc được dòng tin nhắn của Sunghoon mà muốn rớt nước mắt, đúng là soulmate của tao, chỉ có mày hiểu tao thôi mấy thằng kia phù du hết bạn nhỉ? Mai mốt tao mà cưa được em Jungwon thì mày muốn gì tao cũng gật đầu hết.

"Rồi ý nó là gì? Mà sao mày hiểu? Hai đứa mày chơi thần giao cách cảm à? Hay chúng mày chơi ngải?"

"Tao bịt ngải vô mũi mày giờ Jongseong. Im!"

"Cá chắc Park Jongseong đang trùm chăn hóng chuyện, nhưng mà sao mày hiểu được ý nó?"

"Ý Jaeyoon là dạy em nó sẵn tiện tán luôn em nhỏ, cuối quyển giáo trình là ẵm luôn em nó về dinh chứ còn gì nữa"

"Thế còn học phí?"

Sunghoon ở đầu cầu bên kia vuốt mặt một cái, mày đúng là ế bằng thực lực chứ không vì cái lí do khỉ gió nào cả Jongseong ạ. Lạy trời cho thằng bạn con được nếm mùi yêu đương trước khi trái đất diệt vong.

"Nó nói thế thôi cho em nó không nghi ngờ, lạy chúa Park Jongseong đó giờ mày chưa yêu ai à?"

Cần gì trả lời nữa, câu hỏi của Jongseong biểu lộ tất cả.

Tấm chiếu mới không có nhu cầu trải lên người ai, bỗng dưng bị ăn cơm chó bảo sao không nghẹn.

Trở lại với Sim Jaeyoon, nhờ một chầu Starbucks cùng đám đồng đội gánh team thì ít mà tạ team thì nhiều, mới hôm trước tia được em Jungwon giờ đã được nhắn tin cười hì hì với em cả đêm.

Đợi đấy, trước sau gì cũng rước được em Jungwon về tay Sim Jaeyoon này, không thì Park Jongseong là đồ nhát ma chưa biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top