Cánh cụt lắm chiêu
Nhờ cái sự kiện ngày ấy, không những Jongseong và Jaeyoon thành đôi bạn thân mà tiếng tăm hai đứa cũng nổi khắp trường.
Đầu tiên là vì đẹp trai, hai đứa đứa nào cũng mang vẻ đẹp lai Tây.
Thứ hai là cái gì cũng giỏi, từ học hành đến thể thao đều không ngán một ai.
Thứ ba là do chúng nó tấu hài.
Bạn lớp trưởng Kim mỗi ngày đều bắt đầu buổi sáng bằng cách mở điện thoại xem trong group lớp mọi người cá cược hôm nay Jaeyoon và Jongseong, đứa nào sẽ bị ăn hành. Ngày thì Jongseong hồ hởi xung phong lên bảng rồi làm sai bài, hôm thì Jaeyoon giặt khăn lau bảng thế nào mà mất luôn cái khăn. Nhờ có đôi bạn cùng tiến này mà cả lớp không ngày nào là không được tăng tuổi thọ.
Hôm nay lớp 10 - 1 có bạn mới.
Bạn mới này cực kì xinh trai. Không phải kiểu dễ thương đáng yêu như em Sunoo nhà hàng xóm hay em Jungwon nhà có tiệm tạp hóa, mà là chính xác là hình mẫu bạch mã hoàng tử mà tụi con gái mê như điếu đổ.
Bạn mới bước vào lớp một cái là thấy nổi bật ngay, vì đó giờ đám con trai trong lớp toàn mấy đứa cao to đô con ăn thùng uống vại, vẻ ngoài dịu dàng của cậu ta chẳng hề ăn nhập với tụi con trai ở đây. Mới chuyển đến có một ngày mà ai cũng biết cậu ta tên Park Sunghoon, nghe nói là vận động viên gì đó chuyển về đây cho gần gia đình và tiện tập luyện. Đẹp trai, giàu, giỏi, trông có vẻ hiền lành dễ mến, nam thần chắc cũng chỉ đến thế là cùng thôi.
Euijoo ngồi bàn sau nhìn bạn mới phán ngay một câu không cần biết bạn này thế nào, trước mắt là sẽ được cả lớp tôn làm nóc.
Sự thực chứng minh Euijoo phán là chỉ có chuẩn.
"Bạn Sunghoon là người mới nên các em giúp bạn làm quen với trường lớp nhé. Sunghoon sẽ ngồi cạnh Jongseong, em đứng lên để bạn biết vị trí xem nào"
Jongseong tròn mắt nhìn bạn mới an tĩnh ngồi vào chỗ, trông bạn có vẻ ít nói nhỉ...
Thế thì vui cho bạn rồi, tôi nói hộ phần bạn luôn cho.
"Chào cậu, mình là Park Jongseong, giờ chúng ta là bạn cùng bàn, có gì khó khăn thì cứ nói với mình nhé"
"Thấy gớm"
Sim Jaeyoon rùng mình một cái, sẵn khều khều Sunghoon, nói nhỏ.
"Cậu ơi, thằng này nó nói nhiều lắm, nó mà nói nhiều quá cậu cứ đánh nó thoải mái không cần ngại đâu"
Sunghoon ngơ ngác nhìn bạn cùng bàn chí chóe với bạn bàn dưới, rồi bạn cùng bàn bạn bàn dưới bảo cậu thông cảm một ngày chúng nó không cãi nhau chúng nó không sống được, tự dưng muốn lên xin cô cho chuyển chỗ.
Mẹ ơi, ngày đầu vào trường mới gặp ngay hai cái loa phường.
Quen Sunghoon được một tuần, Park Jongseong phát hiện ra cuộc đời này có quá nhiều sự lừa dối.
Cái gì mà hoàng tử băng lãnh? Cái gì mà hiền lành ít nói? Lừa đảo cả thôi. Park Sunghoon hoàn mỹ trong mắt tụi con gái chính xác là một tờ giấy trắng chưa biết gì về đời, đã thế lại còn hay dỗi, mà người phải chịu là ai? Park Jongseong đây chứ còn ai nữa!
Đó là một ngày đẹp trời, đẹp không kém gì cái ngày định mệnh mà Sim Jaeyoon hành Park Jongseong lên bờ xuống ruộng.
Jongseong dị ứng với mấy ngày trời đẹp, không phải lý do y học cao siêu gì, chẳng qua nó luôn bị hành vào những ngày nó mở mắt với câu "Hôm nay sẽ rất nà tuỵt dời". Vậy nên cả buổi sáng ngồi trong lớp Jongseong nhìn ra ngoài sân rồi lại nhìn đi tứ phía, tránh xa thằng bạn thân hết mức có thể, không ai cản có lẽ nó ôm luôn cây thánh giá đọc kinh thánh hết ngày.
"Mày bị điên à?"
Jaeyoon gào lên sau khi thấy thằng bạn mình lần thứ 100 tròn nhìn xuống nó với đôi mắt đề phòng trong sợ hãi. Không biết sáng nay thằng này nó ăn phải cái gì mà hở tí là giãy đành đạch lên, sợ chết đi được.
"Phong thủy hôm nay lạ lắm"
Lại còn phong thủy?
Nói chung hôm nay Jongseong lạ, lạ đến độ Jaeyoon giờ ra chơi nghe tiếng chuông là nhảy bổ ra khỏi phòng học, không sợ gì chỉ sợ thằng bạn mình lên cơn khùng điên rồi bắt nó gánh.
Euijoo cũng đi mất vì Euijoo đói, chốn ồn ào này không hợp với chiếc bụng đói chút nào, nhỡ tụt huyết áp lăn đùng ra chắc chúng nó cũng đá mình vào góc để cho rộng chỗ cãi nhau mất.
Thế là trong phút chốc, còn lại mỗi Park Jongseong vẫn còn sợ trời đẹp như sợ ma, cùng Park Sunghoon không hiểu hôm nay bạn học của mình mắc vấn đề gì.
"Park Jongseong!"
Âm thanh trong trẻo lọt vào tai Jongseong cũng tự động biến thành tiếng sấm rền, nó quay phắt đầu lại, đụng trúng đôi mắt tròn xoe của Park Sunghoon, trông chả có tí thành tâm nào cả, sao hết Sim Jaeyoon lại đến mày bắt nạt tao thế?
"Sao?"
"Tí nữa dẫn tao ra bến xe bus đi, tao không biết đường"
"Hôm nay mày nhờ người khác đi xin đấy, tao sợ tao ở ngoài đường thêm 1 giây thôi có đứa nghoẻo"
"Ai?"
"Tao"
Những tưởng nói vậy là Sunghoon sẽ tha, nhưng không, nó là con đỉa chứ không phải con cánh cụt con thỏ gì gì đấy như mấy đứa con gái hay khen.
"Mày để tao bơ vơ thế mà nhìn được à?"
"..."
"Tan học muộn, trời thì tối, bố mẹ tao bận việc không tới đón được, tao tự đi bộ về chắc cũng phải nửa tiếng đó"
Park Jongseong vẫn giả điếc, mày còn chiêu gì thì tung nốt đi, tao không sợ mày đâu.
"Mày bảo mày sẽ giúp tao cơ mà..."
"Bảo Sim Jaeyoon đưa mày về đi, nó rảnh hơn tao"
"Nhưng mà Jaeyoon toàn rủ tao sang nhà nó chơi game thôi"
"Thì mày từ chối?"
"Đâu ai bắt tao phải từ chối đâu. Kiểu như tao muốn về nhà, nhưng mà nó lạ lắm"
Và đấy là lý do Park Jongseong, giờ tan tầm ôm cái cặp hộ tống con cánh cụt lạch bạch từng bước ra bến xe bus. Trên đường đi còn cẩn thận chỉ đường, chủ yếu là sợ bạn học trước quên sau.
"...Rồi từ đây mày rẽ qua bên phải, sang đường, là tới bến xe bus. Nhớ đường chưa?"
"Chưa nhớ"
Sunghoon đáp một câu tỉnh rụi còn Jay Park thì muốn ngất xỉu. Não mày chứa cái gì thế hả Park Sunghoon? Tao đã nói đi nói lại 5 lần rồi đó, mày thương cái máy game nhà Jaeyoon thì mày thương nốt cái tấm thân tao với chứ?
"Mày định vứt tao ở đây rồi mày đi về chứ gì?"
Đấy đấy, đôi mắt long lanh của nó lại bắt đầu màn tra tấn lương tâm quen thuộc. Jongseong thiếu điều quỳ xuống mà xin lỗi nó, có trách thì trách Park Jongseong đây thương người thôi, không thì bố vứt mày ở đây cho mẹ mìn bế đi rồi con trai ạ.
Nhưng mà mẹ mìn mà có gặp mày cũng sẽ bị cái sự dỗi của mày làm cho hoảng, nói chung là mày sẽ an toàn thôi Sunghoon yêu quý.
May mà lúc đầu Sim Jaeyoon từ bỏ ý định cưa mày, không thì giờ này chắc nó đầu hai thứ tóc, ngồi hoài niệm cuộc đời xừ rồi.
Nhưng rồi vì cặp mắt long lanh của con cánh cụt lắm chiêu mà Jongseong vẫn chưa thể về nhà được. Nó cùng bạn ngồi chờ xe bus tới mà đếm từng giây một.
"Sao chúng mày vẫn còn ngồi đây?"
Sim Jaeyoon một bên vai đeo balo, trên tay cầm xiên chả cá, khó hiểu nhìn hai đứa bạn ngồi trước trạm xe bus như đợi mẹ đi chợ về.
"Đợi đến chuyến để đưa con trai về nhà"
"Xe về nhà Sunghoon ấy hả? Chạy từ đời nào rồi ông ơi"
Đời có rất nhiều sự trùng hợp. Có thể là khi nhớ một người vào thời khắc 11:11, có thể là khi thành tâm cầu nguyện rồi thực sự được qua môn.
Nhưng cái sự trùng hợp mà Jongseong có được thì chỉ đưa về một chữ duy nhất.
Đen.
Sunghoon lỡ chuyến rồi thì con cánh cụt về nhà bằng đường tâm linh hay thần giao cách cảm nữa không biết, Jongseong ngẫm nghĩ hoài không hiểu kiểu gì, cũng không thể nói con cánh cụt này tự đi bộ về được, nó sẽ kì kèo đến khi nào Jongseong lê lết cùng nó về tận nhà mới thôi. Vấn đề là nhà Sunghoon và Jongseong ngược đường, mà xe đạp của nó thì ở nhà, hiện tại đang phế vì Jongseong (lại vào một ngày đẹp trời) đạp xe đạp một đường vào cây đinh định mệnh, nói chung là không có cách nào đưa Sunghoon về nhà một cách bình thường được hết.
"Sunghoon đứng lên đi, tao đưa mày về, mày mà ngồi đây là Park Jongseong cằn nhằn tới sáng mai luôn đấy"
"Ừ ý, Park Jongseong xấu tính nhò"
Sunghoon nói đúng một câu mà Jongseong muốn gào lên, giãy đành đạch.
Bao nhiêu chuyện tốt chẳng ai hay, ăn một chuyện xấu xui cả ngày.
Sim Jaeyoon bắt đầu công cuộc kể xấu bạn thân. Sunghoon được dịp lại góp gió, hai đứa ngồi trên băng ghế kể 7749 câu chuyện đời thường của một Park Jongseong sợ-ma-và-trời-đẹp, trong khi nhân vật chính cuộc trò chuyện ngồi ngay giữa, hứng hết mọi sự đơm đặt của hai đứa bạn.
"Kể cho mày nghe có lần Jongseong đi mua tokbokki cho mọi người, mà đến lúc về cái hộp sốt không"
"..."
"Hôm trước tao nhờ nó xuống căn tin mua hộ chai nước suối, lúc nó mang lên còn nửa chai nước ngọt"
"..."
Đợi đến lúc Jongseong lê lết được về tới cái cửa nhà đã là chuyện của một giờ đồng hồ sau, tai ù đi vì hai bên hai cái loa phường mang tên Sim Jaeyoon và Park Sunghoon. Sao mà hợp nhau thế không biết, cứ sáp vào nhau là nói cả ngày không thấy hết chuyện, hên ghê tụi mày không yêu nhau, yêu vào thì đứa khổ nhất vẫn là tao thôi.
Nhưng hai đứa nó không yêu nhau thì đứa khổ vẫn là Jongseong Park, không lệch một li.
Tắm rửa, ăn tối, học bài, chơi game. Trước khi tắt điện thoại lên giường ngủ Jongseong vẫn cố mở nốt ứng dụng xem thời tiết.
Bởi Park Jongseong không sợ trời không sợ đất.
Chỉ sợ ma và sợ trời đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top