Banh chành
Euijoo ngồi nhìn bàn trên, ngó hai đứa Sunghoon cùng Jongseong hai giây lại phát cơm chó một lần.
Euijoo nhìn thằng bạn cùng bàn Sim Jaeyoon, giờ ôn bài không lo ôn bài lại ngồi lướt lướt xem có gì xinh xinh không để mua cho em Jungwon.
Rồi Euijoo nhìn nốt thằng bạn ngồi bàn dưới, ôm điện thoại như ôm vàng, nhìn vào màn hình mà mắt sáng như nhìn kim cương.
Tiểu đội loa phường đâm đầu vào tình yêu hết rồi, đứa nào cũng yêu đương mù cả mắt, khổ mỗi cái thân Byun Euijoo đây đặt mắt nơi nào cũng có cơm chó ngập họng, haizz.
"Mày giơ điện thoại lên tao xem nào"
Nicholas nhìn bạn đầy nghi hoặc, điện thoại tao có gì đâu mà mày đòi xem? Tay nhanh chóng giấu đồ vào túi áo, nhất định không cho Euijoo động vào.
"Chắc là biết yêu rồi"
Jongseong xoa đầu Nicholas một cái, đánh thẳng trọng tâm làm nó ngại đỏ cả mặt.
"Ôi con trai tôi cuối cùng cũng có đối tượng yêu đương, thật là tự hào quá đi"
Đấy là Nicholas đang ngại (và giấu đối tượng), chứ giả mà không phải, nó sẽ đứng lên, đứng thật thẳng, đứng như một người lính nghiêm trang để Park Jongseong nhận ra cái khoảng cách chiều cao mà tự động lủi đi chỗ khác trước khi bị cả bọn trêu.
Mày mà có cửa gọi tao là con trai cơ đấy, ha!
"Ai vậy Nicho? Sao phải bí mật thế?"
Sau một thời gian quan sát mấy pha hành động đi vào lòng đất của lũ bạn trên hành trình cưa bồ, Nicholas nhận ra tốt nhất không nên đưa đối tượng cho mấy đứa này biết, kẻo nó phá kèo. Thế nên đối tượng được nó giấu kín như mấy em nhỏ giấu bài kiểm tra điểm kém, giấu đến nỗi ai cũng biết nó thích con người ta mù cả đường, nhưng mà con người ta ở đây là ai thì các bạn không biết.
Tiểu đội loa phường nhăm nhe mấy ngày liền, chờ đợi thời cơ Nicholas không có mặt trong hội là bắt đầu chụm lại bàn bạc.
"Hay nó thích ai trong trường?"
Jongseong, vẫn bằng mọi sự tài lanh mà bản thân tích góp được, mở phát súng đầu tiên. Nó ngồi ngẫm lại xem Nicholas có hay nhảy lớp này lớp nọ ngắm nghía ai không, rồi lại cố nhớ xem liệu thằng bạn mình có biểu hiện gì không giống con người.
"Chắc không phải trong trường đâu, mày thấy nó từ hồi biết yêu phát là suốt ngày ở trong lớp không?"
Đoán già đoán non mãi cũng chán, chúng nó quyết định đem Nicholas đáng thương vào phòng thẩm vấn.
Để chắc chắn thằng bạn họ Wang không thể trốn đi đâu được, chúng nó kéo nhau đến thẳng nhà người ta. Nicholas nhìn đứa nào đứa này dán hẳn mấy chữ tò mò lên trán mà phát hoảng, muốn báo cảnh sát bế chúng nó lên phường cho rồi. Alo các chú công an ơi ở đây có mấy đứa bắt nạt cháu nàyyyyyyy.
Nhưng mà chạy làm sao được, chúng nó cứ như FBI trá hình ấy. Nicholas sau một hồi chối đây đẩy thì vẫn phải ngồi yên nghe các bạn đặt câu hỏi.
"Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng nhé Nicho yêu dấu"
Thôi thì khai vậy, để chúng nó tự mò ra còn sợ hơn.
"Mày thích người ta lâu chưa?"
"Cỡ nửa năm thì là lâu chưa?"
Đứa ít khoe nhất mới là đứa nguy hiểm nhất, nửa năm trước Park Jongseong và Sim Jaeyoon vẫn đang ngày ngày lên phòng giám thị làm khách quen chứ nào đã biết đến cưa Park Sunghoon với chả thích Yang Jungwon.
"Mày gặp người ta bao giờ chưa?"
"Người ta là du học sinh ở Hàn mà, đương nhiên có gặp rồi"
Park Jongseong choáng váng lần 2, bạn tôi xuất sắc quá tôi chơi không lại.
"Hơn tuổi hay thế nào?"
"Hơn tao 4 tuổi..."
Dạo này phi công đang là mốt à? Jongseong trợn mắt nhìn thằng bạn mình rồi lại nhớ về em hàng xóm cũng có một chú phi công tuổi trẻ tài cao.
Ừm, hình như đang là mốt thật.
"Có cao hơn mày không?"
"Không cao hơn tao đâu, nhỏ xíu"
Hóa ra Nicholas nhìn cục súc mà lại thích mấy thứ cute. Cả bọn lao vào í ới đòi Nicholas mở điện thoại xem thử rốt cuộc người kiểu gì Nicholas mới để vào mắt như vậy, căn phòng biến thành cuộc hỗn chiến trong chốc lát, mà mục tiêu là cái điện thoại cùng dấu vân tay của nó.
"Trời ơi thế là tao sắp phải gả con trai đi à?"
"Mày nghĩ lại đi Jaeyoon, người ta dễ thương thế kia ai gả cho ai mới đúng?"
Bốn cái đầu chụm lại nhìn "cậu bé lớn hơn mình bốn tuổi" tươi cười trong điện thoại rồi lại đồng loạt nhìn thằng bạn mình ngồi một cục trong bất lực. Da trắng mắt to mũi cao, như này thì bảo sao Nicholas không đổ dúi dụi.
Chết thật, người ta trông vô hại thế này mà vào phải tay thằng bạn mình có khi nào bị nó trêu cho tức xỉu không? Dám lắm chứ, Sunghoon trong phút chốc muốn la lên anh gì ơi em không biết tên anh nhưng mà chạy ngay đi, trước khi, mọi việc dần tồi tệ hơn.
"Hỏi nốt câu này thôi nhé, đã yêu chưa?"
"Yêu rồi mà tao còn giấu chúng mày à?" - Nicholas ủ rũ - "Người ta còn không biết tao thích ảnh"
Tôi đồng cảm với bạn lắm bạn yêu ạ, Jongseong rùng mình nhớ lại khoảng thời gian còn trong vòng friendzone với em người yêu mình. Nhìn ngoài thì như yêu nhau mấy năm trời nhưng thực chất we are just friend, sợ em biết lại sợ em không biết, khổ lắm.
"Ơ thế mà không nói, bọn tao giúp cho, anh em là phải có nhau chớ?" - Jaeyoon thốt lên rồi bị Euijoo nhào qua bịt miệng.
Mày không thấy chúng ta thi nhau tạ team à? Nhỡ đâu người ta hiểu nhầm thì Nicholas ngồi khóc mất.
"Thôi các ông không cần làm anh hùng, tôi tự lo được. Giờ đi về giùm đi tôi bận rồi"
Tiểu đội loa phường nhìn nhau, tiểu đội loa phường nhìn nó, đồng loạt nở nụ cười thương hiệu, nụ cười mà mỗi lần lớp trưởng Kim thấy đều phải chuẩn bị tinh thần.
"Khồngggggggggggggg"
"Tao lỡ nói ba mẹ tối nay tao qua nhà mày ngủ rồi, mày nỡ để tao bơ vơ sao?"
"Tao cũng lỡ nói anh trai không chừa bữa tối rồi, mày mà đuổi rồi tao ăn cái gì giờ?"
"Tao lỡ nói với em Jungwon là tao qua nhà mày ngủ, ẻm qua đây chơi không thấy tao thì tao chết"
Nicholas nhìn qua Euijoo chờ nốt cái lý do của thằng bạn, mà nó chỉ nhún vai, ý là giờ có lý do của tao hay không thì ý trời cũng đã định, mày không trốn được đâu con trai to be continue.
Chúng mày ở đây rồi làm sao tao đi chơi với anh Hanbin?
Ngày đầu biết chuyện đã tạ ngay buổi đi chơi của người ta. Nicholas hít sâu một hơi, đợi đấy, cưa người ta được thành công rồi chúng mày chết với tao.
"Vậy thì ở nhà trông nhà cho tao nhé xin cảm ơn, hứa về trước 11h"
Cả lũ còn chưa kịp phản ứng thì chủ nhà đã chạy vội ra khỏi cửa, làm một cú parkour quẹo lựa bay ra khỏi nhà.
Thì ra dân tập gym sẽ thế này...
"Có ai muốn đi xem hẹn hò không?"
Có đứa dám hỏi thì cũng sẽ có đứa dám đi, Jongseong bắt đầu ngắm nghía cái ổ khóa xem khóa thế nào, Sunghoon giả vờ gọi hỏi Nicholas cái này cái kia dùng làm sao, gợi thằng bạn khai ra địa điểm, Euijoo đi quanh nhà xem xét liệu có thứ gì cần tắt cần đóng đề phòng cháy nổ.
Riêng Sim Jaeyoon đi nhắn tin cho em Jungwon như thể nó sắp ra trận tới nơi vậy.
"Jungwon ngủ ngoan nhé, anh đi nghĩa vụ trong đêm rồi mai dẫn em đi chơi. Yêu em"
Lẽ ra Nicholas phải thấy cái màn này, ít ra nó cũng sẽ có thêm kinh nghiệm đi hóng hớt rồi áp dụng tương tự với lũ bạn.
.
Tìm thấy Nicholas thì chúng nó muốn đi về hết cho rồi.
Thường ngày Nicholas đối với tiểu đội loa phường là một cái loa cực kì hay hóng hớt, nói nhiều, vui tính, hay bày trò mà cũng thích đi bắt chuyện với mọi người xung quanh. Nhưng Nicholas ngồi đằng kia chắc chắn không phải Nicholas của tiểu đội loa phường, hoặc đây là Nicholas bị kẻ xấu cài vào.
Trời ơi xem nó cười kìa, nó nhìn crush thôi mà cười muốn liệt cả cơ miệng, còn đâu cái con người híp mắt nhìn lũ bạn phát cơm chó nữa.
Quả nhiên là sức mạnh tình iu.
"Anh kia đáng yêu thật luôn chúng mày ạ"
Sunghoon tròn mắt nhìn "anh gì đấy chưa biết tên" vui vẻ cười nói cạnh thằng bạn mình mà liên tưởng đến thằng nhóc hàng xóm nhà Jongseong. Em kéo áo Jongseong hỏi nhỏ.
"Anh nghĩ liệu hàng xóm anh có biết anh này không? Em thấy giống giống"
Không nói nhiều, Jongseong ngay lập tức rút điện thoại giải đáp thắc mắc cho em người yêu. Đầu dây bên kia loáng thoáng mấy tiếng cười, chắc thằng nhóc Sunoo này lại đi chơi với trai rồi.
"...À anh Hanbin hả? Tụi em thân nhau lắm đó"
Đúng là trái đất hình tròn, kiểu gì cũng gặp người quen. Hôm nay Sunghoon hào hứng thấy lạ, em kéo tay Jongseong thì thầm gì đó, rồi hai đứa dắt nhau ra chỗ Nicholas đang ngồi.
"Chúng mày định ra đó làm double date à?" - Jaeyoon nghi hoặc nhìn hai đứa bạn đang hừng hực khí thế.
Nhưng tầm này cả hai đứa nào có ai thèm nghe gì nữa đâu, nắm tay nhau tung tăng chạy ra tận đằng xa rồi đi lại gần như thể cả hai chỉ đang vô tình gặp mặt không hề giả trân, chỉ tội Euijoo cùng Jaeyoon cản không kịp, tự biết nín thở chờ đợi ở đằng xa.
Còn Nicholas khi thấy hai thằng bạn mình xuất hiện như một trò đùa, Nicholas tí thì ngất tại trận.
Ai đó hãy vực Nicholas dậy và bảo đây chỉ là ảo ảnh đi, xin đấy!
Nhưng không, Park Jongseong cùng Park Sunghoon dắt tay nhau vô tình nói chuyện to, vô tình quay ngang quay dọc, vô tình thấy Nicholas cùng mảnh tình bé nhỏ, vô tình gọi thật to rồi vô tình đi tới bắt chuyện.
"Ủa Nicho? Tao tưởng mày ở nhà, hóa ra đi chơi với người ta mà không nói. Em chào anh, em là Park Jongseong, bạn của Nicholas ạ"
"Còn em là Park Sunghoon, cũng là bạn của Nicholas ạ"
Ai cứu Nicholas với.
"Em là bạn của Nicho sao? Anh nghe Nicho kể về em rồi mà hôm nay mới được gặp..."
Jongseong nghe ra được giọng còn hơi pha chút accent nước ngoài, nó nghĩ thầm, đúng là mở đường cho Jongseong này bắt chuyện mà.
"Nicholas kể với bọn em anh là du học sinh phải không ạ? Em cũng từng ở Mỹ này, trùng hợp ghê"
"Ò, anh là người Việt Nam cơ" - Đôi mắt kia cong cong cười, nhìn thế nào cũng không giống như lớn tuổi hơn chúng nó.
"Uầy anh ơi đồ ăn Việt Nam ngon lắm phải không ạ? Em nghe review nhiều lắm mà ở đây không có quán nào để ăn thử hết, anh kể vài món đi anh..."
Nicholas đứng hình.
Đùa, công cuộc "đưa người ta đi làm thêm về kí túc xá" của nó chỉ vì con cánh cụt cùng con cún mà thành cái gì đó rồi, còn con người lẽ ra phải nói chuyện với anh (là nó!) thì đứng đây trơ trọi nhìn hai thằng bạn làm quen.
Biết ngay mà, hé răng tiết lộ phát là không còn chuyện gì ra hồn liền. Nicholas thở dài một cái, rồi nhớ ra điểm quan trọng.
Kêu chúng nó ở nhà trông nhà hộ, nhưng hai đứa ra tới đây rồi.
Hai thằng còn lại đâu?
Jongseong cùng Sunghoon vẫn đang nói chuyện thâm tình với anh crush bé xíu của Nicholas quên trời quên đất. Nó nhân cơ hội nhìn quanh, nhìn như thể đang truy lùng dấu vết, để rồi thấy hai mái đầu quen thuộc thập thò ở chỗ bụi cây trước cổng công viên.
Bố bắt được chúng mày rồi nhé.
Jaeyoon nhìn thấy nụ cười cứng đơ trên mặt người anh em cột chèo hướng về phía nó, tự biết Wang Nicholas đã nhìn thấy. Nó tự tin đứng lên, kéo cả Euijoo hiên ngang đi vào không hề sợ hãi.
Crush đứng ngay trước mặt thế kia đố Nicholas xử bọn nó được đấy.
Nicholas không xử được thật, nó chỉ có thể đứng nhìn lũ bạn mình làm thân với anh crush trong bất lực. Con đường hộ tống người ta về kí túc xá một phát có thêm tận mấy cái đuôi liền, đứa nào cũng hồ hởi hỏi người ta cái này cái kia, đến lúc đưa được người ta về tới kí túc xá thì cả bọn có được đầy đủ thông tin trao đổi, không thiếu thứ gì.
Anh Hanbin vừa vào kí túc xá khuất bóng, Nicholas muốn bùng nổ tới nơi.
"Chúng mày bị điên hay gì mà kéo nhau ra tận đây? Tao đã bảo ở nhà đợi tao cơ mà?"
"Tao đói nên ra ngoài kiếm đồ ăn"
"Trong nhà nóng nên tao đi hóng gió"
Ôi lý do, ôi bạn bè, ôi anh em.
Nhưng mà hôm nay anh Hanbin vui hơn hẳn, may cho chúng mày đấy, phá game tao lần nữa thì đừng có gọi tao là bạn.
"Mà sao mày quen được anh Hanbin hay thế?"
"Anh Hanbin đi làm thêm chỗ tao hay mua đồ ăn vặt, xong lại còn quen anh Geonu, thế là tao làm quen luôn"
Jaeyoon nhìn Nicholas từ trên xuống dưới, nhìn tới nhìn lui nhìn trái nhìn phải cũng không thấy có chỗ nào liên quan đến anh trai đáng yêu kia, gu anh này chắc cũng lạ lắm nên mới chấm thằng bạn mình.
Park Sunghoon nghe đến cái tên quen thuộc trong đầu tự động hiện ra cả đống ảnh anh tiền bối đẹp trai và vị người yêu học giỏi, em nhớ lại mấy lần bù lu bù loa rồi nhìn sang Park Jongseong vẫn đang hí hửng.
Sao mình yêu được nó hay thế nhỉ?
"Em đang nghĩ sao em lại yêu anh đúng không? Vì chỉ có anh mới trả lời được mấy câu hỏi không đầu không cuối của em thôi biết chưa?"
Sunghoon nghe xong những gì người yêu vừa phát ngôn mà không biết nên khóc hay cười, ý mày chê tao ngáo ngơ hay muốn tao công nhận mày thông minh hả?
Mà vì pha hành động đi vào lòng đất của hội anh em cột chèo, đêm hôm đó Nicholas ôm gối lăn qua lăn lại, thảm thương khỏi bàn. Nó cầm điện thoại rối rít nhắn tin xin lỗi anh Hanbin vì để đám bạn ồn ào phá hỏng mất buổi tối tĩnh lặng.
"Không sao đâu, bạn của Nicho vui tính mà, các bạn cũng quan tâm em nhỉ? Toàn hỏi về em thôi"
Thôi thì cũng gọi là tạm ổn, còn nếu như không ổn thì Wang Nicholas này mua vé máy bay về lại đất mẹ ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top