Anh ta bỏ em rồiiiiiiiii

"Ê này tao dặn, lát có mấy anh chị xuống lớp mình tuyên truyền cái gì đấy tao không biết, nhưng mà làm ơn chúng mày ngồi đàng hoàng nghiêm chỉnh như một con người bình thường giùm tao, đừng có cười phớ lớ làm trò khùng điên nữa tao gánh không lại"

Lớp trưởng Kim ngay đầu giờ học đã đích thân đi xuống tận chỗ tiểu đội loa phường cầu xin chúng nó hành xử như những con người bình thường không-hề-cà-giật, thiếu điều chắp tay lạy đủ ba lạy.

Còn lý do lớp trưởng Kim phải xuống tận đây? Tất cả là vì mới sáng sớm bước vào lớp với tâm thế con người có nhu cầu thu thập kiến thức lại bị tiếng ré của Nicholas làm bay cả phần hồn.

"Lại tuyên truyền cái gì nữa? Mới tuần trước vừa ngoại khóa hướng nghiệp mà?"

"Chúng mày chọc tao chửi nữa đi? Người ta hồ hởi hỏi hướng nghiệp là gì ai mượn mày đứng lên kêu hướng về nghiệp vậy hả Park Sunghoon? Tao trông chúng mày tao mới thành đứa nghiệp á"

Sunghoon cười hề hề cầu hòa với lớp trưởng rồi quay ra giật gói rong biển trên tay Park Jongseong làm nó tức nổ đom đóm mắt, không cần nói cũng biết sau đó hai đứa nó lao vào đánh nhau trước sự cổ vũ của ba thành viên còn lại trong team loa phường.

Lớp trưởng Kim nhìn tình hình trước mắt, lớp trưởng Kim tí thì ngất với mọi sự tuyệt vọng mà lớp trưởng Kim có thể tích góp được.

Run rẩy đến lúc các anh chị khóa trên vào lớp, lớp trưởng Kim cứ vài ba giây lại quay xuống nhìn tiểu đội loa phường một lần, tuyên bố không sợ gì ngoại trừ Sim Jaeyoon làm câu triết lý bất chợt hay Nicholas ngồi thế nào té luôn xuống đất hay Euijoo lại tiên tri cái gì hay Sunghoon hay Jongseong...

Nói chung sợ cái tiểu đội loa phường chọc đúng chỗ ngứa.

Bốn đứa kia không thấy hoạt động tuyên truyền này thú vị chỗ nào, nhưng Park Sunghoon thì có.

Có anh tiền bối tên Lee Heeseung đẹp trai quá trời đó.

Ối giời ơi, ai biết được vị tiền bối kia đẹp trai cỡ này đâu, mà trước giờ cũng không hay nghe tên cơ. Park Sunghoon thấy tiền bối bước vào thì hồn xiêu phách lạc, ban tuyên truyền nói gì nó không nhớ lấy một chữ, nhưng 5 phút sau đến tên mẹ anh Heeseung nó cũng biết.

"Có ai muốn hỏi gì nữa không?"

Dưới chỗ ngồi tiểu đội loa phường có một bàn tay giơ lên, vững như cái cột mà Jongseong vẫn hay ôm ở nhà mỗi khi lũ bạn sang lôi đi chơi.

Lớp trưởng Kim nhìn cánh tay trắng bóc giơ lên từ khu vực cần được giám sát, lớp trưởng Kim ngất xỉu.

"Em hỏi một câu được không ạ?"

Lee Heeseung đẩy gọng kính, nhìn cậu bé vừa dõng dạc giơ tay, chờ đợi một câu hỏi.

"Anh Heeseung có người yêu chưa ạ?"

Không riêng gì Lee Heeseung hay tiểu đội loa phường đang nhìn Sunghoon muốn rớt con mắt ra ngoài, cả lớp ngó về bạn hoàng tử nhỏ, tưởng bạn học lớp mình ở trong cái tiểu đội nhiều quá cũng bị gì luôn rồi.

Khác với những tưởng tượng kinh khủng trong đầu lớp trưởng Kim, nào là anh Heeseung sẽ nổi giận rồi trừ điểm lớp, nào là Park Sunghoon mất giá chạy thẳng đến trước mặt người ta xin số vân vân và vân vân,...anh Heeseung chỉ cười một cái rồi giải đáp thắc mắc của nhóc hậu bối.

"Anh có người yêu lâu rồi"

Bản mặt tươi tỉnh của Park Sunghoon trong phút chốc thành cái gì đó mà Jongseong vẫn luôn ưu ái gọi là "bánh bao nhúng nước". Cả tiểu đội loa phường nhìn nó tròn mắt ra trong mông lung nhìn người trong mộng hai giây vẫn đang tươi cười trên bục giảng, còn đầu óc thì đã trôi dạt đi tận đâu rồi.

Ồ thì ra Park Sunghoon cũng có ngày này.

Thì ra Park Sunghoon cũng có ngày xui xẻo.

Nicholas ngồi cuối gật gù bảo thì ra không phải Park Sunghoon không gặp xui, chỉ là nó dồn dần rồi gặp luôn một lần to đùng chứ không chơi rải rác như Jaeyoon và Jongseong.

Đến tận khi ban tuyên truyền ra khỏi lớp rồi mà Sunghoon vẫn ngồi thẫn thờ, trông cái mặt nó buồn thiu, nhưng trong mắt Park Jongseong thì nó là buồn cười.

"Ơ kìa làm sao thế con trai? Tươi tỉnh lên xem nào"

"Anh đẹp trai có người yêu rồi..." - Sunghoon gào lên một tiếng, đủ để cả lớp giật mình phát nữa rồi gục thẳng xuống bàn, cả thân đầy một mùi đau khổ vì tình.

Ngồi dưới là Jaeyoon chẹp miệng lắc đầu, ôi tình yêu, ôi hy vọng, ôi đơn phương, xong rồi lại lôi điện thoại ra hihihaha với em Jungwon lớp dưới.

"Yêu với đương, hư hết cả người..."

Một câu của Nicholas xiên trúng cả Sim Jaeyoon lẫn Park Sunghoon, hai đứa nó quay ngoắt lại lườm bạn như thể sắp thả Nicholas vào nồi lẩu. Công tử Đài Loan biết mình vừa chọc nhầm ổ kiến lửa, đành tạm thời niêm phong cái miệng lại trước khi bị chúng nó cho ăn hành.

"Mạnh mẽ lên con trai, ngồi yên tình yêu sẽ đến với con"

"Mày ngồi đó gần 20 năm rồi sao tao chưa thấy gì?"

Park Sunghoon chốt hạ Park Jongseong chỉ bằng một câu nói, quả nhiên là con người có thực lực làm mọi nhân vật tiềm năng phải im miệng.

Nói chung vẫn là buồn, sống trên đời chừng đó năm mới gặp được hình mẫu lí tưởng, vậy mà anh lại là chậu có bông, đã thế bông này còn tên Lee Geonu, có cho em làm Thanos em cũng không dám đụng vào ảnh.

Dù sao thì anh em với nhau ai lại chơi trò cướp chậu, bông này cứng hơn chậu nhiều không đùa được.

Sunghoon ủ rũ cả một ngày, tokbokki hay bánh cá bingsu gì cũng không làm nó nhếch được nửa cái miệng lên. Đến độ Byun Euijoo sau khi thấy tình hình thảm thương liền bắt luôn kèo lớn.

"Ai làm Park Sunghoon vui lên được tao khao lẩu nướng"

Lẩu của mày dễ ăn quá ha?

Giờ tan trường hôm đó bạn học toàn trường chứng kiến hoàng tử băng lãnh của các em các chị các mẹ các dì thất tha thất thểu đi ra khỏi cổng, đi lung tung lên, đi tới cái chỗ nào cũng không ai biết, kể cả tiểu đội loa phường.

Để rồi Park Jongseong sau khi về nhà thảnh thơi ngồi xem phim ăn snack thì có người gọi tới, nó lơ đễnh nghe máy rồi tí thì hư lỗ tai.

"PARK JONGSEONG CỨU TAOOOOOOOOOO"

"Sunghoon? Mày làm cái gì mà phải cứu?"

"TAO ĐANG ĐỨNG Ở ĐÂU ĐẤY MÀ TAO KHÔNG BIẾT, CỨUUUU"

Jongseong ngơ ngác nhìn lại cái điện thoại, xác nhận người gọi thực sự là Park Sunghoon bình luận viên của tiểu đội loa phường rồi mới dám nói chuyện tiếp.

"Sao lại lạc được?"

"Tao đi ra bến xe bus, xong giờ tao đứng ở đâu tao cũng không biết nữa huhu cứu tao"

"Gọi Sim Jaeyoon cứu mày đi"

"Nó chạy theo Yang Jungwon rồi còn đâu"

Mày đúng là con rơi của tao thật rồi Park Sunghoon ạ. Giờ mày đi lạc cũng gọi tao ra bế về nữa cơ đấy.

"Bật định vị lên gửi tao"

"Định vị bật chỗ nào?"

Jongseong trầm tư nhiều chút, rồi ló đầu ra ngoài cửa sổ xem hôm nay trời có đẹp không.

Nắng chang chang, nắng vàng như muốn nướng Jongseong trong sự bất lực cùng cực của con cánh cụt mù đường.

"À à tao bật được rồi, giờ sao nữa?"

"Ở yên đó đợi bố, đừng có chạy lung tung, bố không rảnh để đi tìm mày đâu"

Lúc Jongseong phun ra câu đấy ý nó là Sunghoon ngồi đợi nó ở khu vực đó, mấy ai biết đến lúc Jongseong mò ra được nơi Sunghoon đứng lại thấy nó đứng ngay giữa trời nắng, không hề có một cái ý định gì gọi là vào chỗ râm đứng cho đỡ đau đầu.

"Tao bảo mày đứng yên là mày đứng yên thật luôn hả?"

"Thì mày kêu đứng yên, rồi lỡ tao đi chỗ khác mày lại mắng tao nữa"

Jongseong tính chửi nó thêm mấy câu nữa, nhưng trông nó cứ đáng thương kiểu gì, thế là lại thôi.

Thay vì dẫn Sunghoon ra bến xe bus, nó đẩy bạn đi thẳng vào trung tâm thương mại, cho ăn chơi đã đời rồi mới đưa về nhà.

Nói chung cũng tội, tối hôm đó Sunghoon sau một hồi được Park Jongseong cà thẻ cho chơi game thì xin phép mẹ lăn sang nhà Nicholas ngủ qua đêm sẵn tâm sự nhẹ nhàng.

"Hết buồn chưa?"

"Tạm tạm, nhưng mà vẫn tiếc anh đẹp trai lắm"

Sunghoon dứt lời lại ôm điện thoại bù lu bù loa, kéo đi kéo lại mấy tấm ảnh Heeseung chụp người yêu rồi up trên IG. Người yêu nhà người ta thế này cơ mà, còn người yêu em đang ở đâu thì em không biết, kiếp sau nhất định phải tìm ra anh Heeseung rồi cưa ảnh trước khi bị người khác hớt tay trên.

Nghĩ cũng lạ, Nicholas chơi với anh Geonu cũng lâu rồi, đó giờ biết ổng có người yêu mà không ngờ lại là anh tiền bối trường mình. Nó ngồi ngẫm nghĩ mấy lần anh Geonu giải bài vèo vèo, xong bài kiểm tra trước khi kẹo tan trong miệng như một vị thần, tự dưng cảm thấy hai con người này rốt cuộc làm thế nào mà đâm vào đời nhau được hay thế.

Hay là mây tầng nào gặp mây tầng đấy?

Cũng đúng mà, nhưng Sunghoon đó giờ cũng có thua ai đâu, nó sợ mỗi mấy môn tự nhiên chứ mấy. Nicholas ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi lại quay sang nhìn thằng bạn lúc này đã thôi ảo não, chuyển sang chế độ mukkbang cho Park Jongseong xem qua cái màn hình bé tí, chợt nhận ra hai đứa này cũng là lạ thế nào.

Tự dưng thấy thằng bạn mình hợp với thằng bạn mình, mà cụ thể là Park Sunghoon tự dưng thấy cũng hợp với Park Jongseong?

Ủa nhưng không hợp thì chúng nó sao mà chơi với nhau được?

Sunghoon mukkbang chán chê thì bắt đầu chuyên mục kể chuyện. Nó kể một mạch gần một tiếng rưỡi đồng hồ mà Park Jongseong vẫn kiên trì vừa chơi game vừa nghe bạn lảm nhảm, đến lúc thấy Park Sunghoon ngáp một cái mới nhẹ giọng bắt nó tắt điện thoại đi ngủ trong khi con cánh cụt kia vẫn mè nheo 10 phút nữa thôi, người kiên nhẫn với Sunghoon được như thế chắc chỉ có mỗi Park Jongseong chứ chả thằng nào cả.

Tất cả hoạt động của hai đứa chúng nó, Nicholas xem không thiếu một giây, mà xem xong lại hoang mang hơn.

"Chúng mày không thấy có gì đó sai sai à?"

"Hả? Sai gì?"

"...Không có gì" - vì cái gì cũng sai!

Sao chúng mày lại như người yêu chăm nhau thế? Mà quan trọng hơn...

Tại sao tao lại là đứa hứng hết cái đống này?

"Buồn ngủ thì đi ngủ đi, mai lại gọi nói tiếp, tao vẫn ở đây với mày cơ mà"

Tự nhiên Sunghoon thấy Park Jongseong đẹp trai ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top