[Shortfic] Một chút gọi là tình yêu [JiJung]
-Author: Jin & Young
-Ratting: K
-Couple: JiJung
-Ghi chú: ~~~~. . .~~~~~~ Là tựa đề của phần đó, <. . .> là suy nghĩ của nhân vật.
-Đôi lời tác giả: Hôm trước là SN của RamBo nhà Tờ, vì au chỉ viết JiJung nên viết fic này để mừng SN Ram, nghe thì hơi vô lí nhưng . . .Tất cả vì tình yêu của JiJung~ T-ARA 5ting, Queens/Kings 5Ting.
-Đây là thành quả 5s ngẫu hứng của Au~ Coi như bù lại mấy fic kia. Đừng la au nghe~ T^T Au đang ôn thi nên nhờ Young viết hộ thôi à! Mấy fic kia thì au muốn tự viết, qua đợt thi này au sẽ đền bù tất cả nhé! Cho au sr nhiều nhiều!
Enjoy~ your life~ with my fic~
Một cô công chúa nhỏ xinh đẹp đáng yêu được ba mẹ hết sức chiều chuộng, nâng niu như một bông hoa quý ngàn năm chỉ nở một lần. Bỗng một hôm, pama nhẹ nhàng "đá" cô công chúa nhỏ của họ ra ngoài đường với lí do hết sức chính đáng: Sống tự lập. Từ một cô công chúa đỏng đảnh, kiêu kì bỗng nhiên biến thành nàng lọ lem. Thẻ bị khóa, xe bị tịch thu, người giúp việc cũng ko đc đi theo, shopping, spa, cũng bị cấm. Đc pama cấp cho mỗi căn nhà ở trung tâm Seoul, đt thì tầm thường, những chiếc váy, đầm đắt tiền, giày dép hàng hiệu đều được thay bằng quần áo tầm thường, giày dép cũng thường theo. Mặc cho cô công chúa nhỏ của họ có năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc thảm thương vẫn ko động lòng. Cuộc sống mới với muôn vàn khó khăn phía trước của cô công chúa nhỏ Park Ji Yeon bắt đầu.
~~~~~~~~~~~~Người họ hàng từ trên trời rơi xuống~~~~~~~~~~~~~
Hằng ngày cuốc bộ đi học đến bây giờ cũng đã được 3 tuần, cô công chúa cũng dần thích nghi đc với môi trường sống ở đây. Mặc dù căn nhà có hơi nhỏ một chút nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, ko thiếu một thứ gì cả. Mặc dù là ko có người giúp việc kề cận 24/24 nhưng cũng có người đến dọn dẹp mỗi ngày. Cứ tưởng cuộc sống khó khăn như vậy sẽ cứ yên bình trôi qua nhưng cô nhóc đã quá sai lầm.
~~~~~~Reng~~~Reng~~~Reng~~~~~~
-Yeoboseyo? Nae umma, có chuyện gì vậy? -Ji Yeon bắt máy.
-Yeonnie hả con, công chúa nhỏ của umma dạo này học hành sao rồi? Có bệnh hay gì ko? Umma nhớ con quá! -Bà Park nhẹ nói, giọng nói chứa ngàn yêu thương.
-Vẫn bình thường mẹ ạ! Dù sao thì con cũng đã quen dần rồi, bây giờ con mới biết cảm giác sống tự lập là như thế nào. Rất tự do umma à! Nhưng con nhớ umma lắm >< Con về với umma có đc ko? (Lanh quá trời luôn!) -Ji Yeon gạ gẫm bà Park.
-Umma cũng nhớ con lắm nhưng appa con ko cho thì umma biết làm sao bây giờ? Thôi con ráng đi, chỉ một năm thôi mà, sẽ nhanh lắm đó! -Bà Park nói.
-Nae! -Ji Yeon xìu mặt.
-À mà Yeonnie nè . . .
-Nae?
-Sắp tới đây có một đứa con của chú Eun Joong, họ hàng nhà mình (Cũng khá gần, đại loại là cháu nội đích tôn của bà ngoại Ji Yeon ==") sắp về HQ, nhóc ấy là con lai. Về thăm bà nội nó là ngoại của con, sẵn tiện nó nói là muốn tham quan HQ một chuyến luôn vì đây là lần đầu nó về nước. Appa con nói là sẽ cho nó ở với con vì con chỉ ở có một mình, có nhóc ấy có lẽ sẽ vui hơn một chút. Mà nhóc đó cũng về nước một mình à! Vậy nên khi nào nhóc ấy về thì gia đình mình đi đón nó. Dù gì thì cũng là cháu nội đích tôn của ngoại con mà! Phải nhường nhịn nó rõ chưa? -Bà Park nói.
-Omo. . . Sao lại có chuyện như vậy hở trời? Kiểu này làm sao con sống được đây? T^T Umma à! Help me please~ -Ji Yeon rên rỉ.
-Chuyện này là do appa con quyết định, umma ko thể cản đc. Con cũng biết tính appa So của con mà! Lời của appa con, Ham Qri này ko dám cãi nữa lời. Công chúa nhỏ đừng giận umma nha, umma sẽ lén gửi tiền cho con đc chưa? -Qri nhỏ giọng nói.
-È hèm. . . Bà nói chuyện với ai mà lén lút quá vậy? -Ông Park lên giọng hỏi.
-À. . .à, tui hỏi Yeonnie "bé bỏng" của chúng ta dạo này thế nào thôi mà! Hì. . .hì. . .- Quay vào đt nói tiếp -Vậy nha Yeonnie, sáng chủ nhật này về nhà nhé! Umma cúp máy đây, tiền umma sẽ gửi dì Kim đưa đến cho con vậy nhé! Tút. . .tút. . .tút. . .
<Aishhhhhhhhh! Lại ở đâu ra cái con người họ hàng từ trên trời rơi xuống vậy chứ?> Ji Yeon's POV~
~~~~~~~~~~~~Gặp mặt~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi sáng chủ nhật mát mẻ, Ji Yeon đang nằm ngủ nướng vì cả tuần học mới đc 1 bữa "hiếm hoi" như hôm nay thì bị chiếc đt reo réo rắc thúc giục.
-Aishhhhhhhh, lại gì nữa đây? Yeoboseyo? Ai mà phá đám ngày chủ nhật đẹp đẽ của tui dậy.???- Ji Yeon ngái ngủ nói.
-Dậy ngay, khét hết rồi kìa! Mau sửa soạn chuẩn bị ra sân bay đón khách nhanh lên. -Qri mắng yêu cô công chúa nhỏ của mình.
-A nae umma. . .a nae nae. . .Yeonnie đi ngay.- Phát hiện ra người "phá rối" giấc mộng đẹp của mình chính là umma thì Ji Yeon ngay lập tức tỉnh ngủ.
Chạy như bay vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng bay đến tủ đồ. Hết mặc bộ này, thử bộ kia, đổi bộ nọ cuối cùng vẫn là quần Jean và áo thun đơn giản. Mang đôi giày Toms màu đen vào và lấy thêm chiếc mắt kính Rayban đeo vào và phóng thẳng ra cửa chỉ để lại một tiếng "RẦM", tèn ten. . .vậy là có cửa mới rồi! Phía ngoài cửa xe nhà đã đậu sẵn, mở cửa bước lên xe với ánh mắt ngạc nhiên + ngưỡng mộ của bà hàng xóm tốt bụng cạnh nhà.
-Appa, umma. -Ji Yeon lên tiếng khi đã yên vị trên chiếc BMW đen sang trọng của nhà mình.
-Vừa đúng 10' 32s 5 tích tắc. Tốt, cho xe chạy đi ông Kim. -Ông Park nói với người lái xe. *Park So Yeon, chủ tịch tập đoàn Diamond nổi danh tại HQ, thương nhân với tài sản lên tới hàng tỉ USD. Có vợ là Ham Qri (trong này Qri là họ Ham) và đứa con gái Park Ji Yeon đang ở tuổi 18.*
-Appa à! Sao mà khắt khe vậy? Tính đến cả từng tích tắc. -Ji Yeon rên rỉ.
-Đối với appa, thời gian chính là tiền bạc, vậy nên con hãy im lặng và cười thật tươi để đón người họ hàng sắp đáp máy bay về đây. -So Yeon nói, Ji Yeon nghe vậy thì cũng chỉ biết thở dài và khóc thầm cho số phận hẩm hiu của mình.
Sân bay quốc tế Incheon. . .
Cả gia đình nhà họ Park đi đến công VIP để đợi người họ hàng mà theo như suy nghĩ của Ji Yeon là một thằng nhóc có mái tóc xanh xanh, đỏ đỏ, với khuôn mặt non choẹt và tướng tá nhỏ nhắn. Haizz, cuộc đời của Park Ji Yeon đến đây là chấm dứt, gặp thằng nhóc đó chắc có nước Ji Yeon công chúa nhà ta tiêu đời.
<Ý cha. . .Ai mà đẹp trai quá vậy? Ý chời, trai tây kìa chời. . . tóc bạch kim mà còn uống vòng nữa chứ! Ôi đẹp trai ko thể tả. . .>< >Ji Yeon's POV~
Một người da trắng như tuyết, mái tóc bạch kim mềm mại đc uống vòng ở gốc của phần mái và đc vuốt keo bóng loáng bên trái. Khuôn mặt góc cạnh ưa nhìn toát lên vẻ lạnh lùng, đôi mắt bị che bởi chiếc kính Rayban xanh đậm, đôi môi đỏ trái tim quyến rũ đến kì lạ, thân hình cao ráo, ăn mặc rất đơn giản, chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đen. Người đó đang từ từ tiến đến chỗ gia đình họ Park.
-Alex, come here. -Ông Park hô lên khi thấy cái đầu bạch kim kia.
-Hi, A long time no see. (câu này chỉ dùng trong văn nói thôi nhé! RDS nào mà viết văn kiểu này là ăn zero ngay nhá!) -Cái con người "đầu bạch kim" lên tiếng.
-. . .-Hai người cứ đứng đó nói chuyện mặc cho cô công chúa nhỏ đang đơ người. Đây là người họ hàng củ cô sao? Cứ tưởng sẽ là thằng nhóc nào chứ! Té ra cũng rất là chững chạc, vậy thì cô nàng cũng đở khổ hơn.
-Chúng ta về nhà nào.- Ông Park nói, 4 người cùng lên xe về nhà. Trên xe, ông Park và Alex cứ huyên thuyên đủ điều, mặc cho Ji Yeon nghe mãi mà cũng chẳng hiểu gì. Về đến nhà ngoại Ji Yeon, cả gia đình đi vào, đầu tiên là vợ chồng chủ tịch Park vào phòng của bà Ham- bà ngoại Ji Yeon để thăm hỏi, chỉ còn cô công chúa và cái tên "đầu bạch kim có đường nét như một đứa con gái". Không khí bỗng rơi vào trầm mặc, Ji Yeon ko biết phải nói gì để chào hỏi đây. Mặc dù cô nàng và người đó cùng tuổi nhưng lại là khác nhau một trời một vực. Cô nàng lại ko am hiểu tiếng anh mặc dù đã học nó từ lúc mới bắt đầu vào nhà trẻ.
~~~~~~~~~~~~~Con người hoàn hảo~~~~~~~~~~
-Er. . .Nice to meet you. . .-Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy người nước ngoài thì vốn từ vựng và các câu giao tiếp mà cô đã học lại biến mất ko một dấu vết.
-Uh huh, nice to meet you too. -Người đó ko hiểu vì sao bỗng nhiên bật cười, một nụ cười vô cùng thuần khiết, Ji Yeon ko thể hiểu nổi tại sao nó lại có thể cuốn hút đến vậy.
Ko phải là cô chưa bao giờ gặp người đẹp, càng ko phải là chưa bao giờ gặp người ngoại quốc nhưng đây là lần đầu tiên có người làm cho cô phải nhìn nhận lại nhan sắc của mình. Một con người mang hai dòng máu Hàn-Anh, khuôn mặt góc cạnh đầy nét nam tính nhưng đường nét trên khuôn mặt lại có nét mềm mại của phái nữ, nhất là chiếc mũi thon gọn cùng đôi môi mỏng đỏ hình trái tim. Đôi mắt màu trà thật nhạt (giống hình kế bên) trong vắt và sâu thẳm như muốn cuốn mọi thứ vào một vòng xoay ma thuật. Khuôn mặt nhìn rất "tây" nhưng lại có nét của HQ, trộn lẫn nét đẹp của cả hai dòng máu. Mang hết tất cả gen trội đẹp đẽ nhất lên mình, một con người mà làm cho người ta có cảm giác an toàn mỗi khi bên cạnh, thật sự rất bình yên. Nếu trên đời này có định nghĩa hoàn hảo thì chắc hẳn rằng hai từ ấy sẽ thuộc về Alex. Chẳng những có khuôn mặt ưa nhìn mà còn có body chuẩn nữa! Nhưng người này có thực sự "hoàn hảo" hay ko? Ẩn sau vẻ đẹp đó là gì?
-Er. . .i. . .i. ..erm. . .- Não của Ji Yeon đang cố hết sức để sắp xếp một câu tiếng Anh hoàn chỉnh.
-Ko cần phải nói tiếng Anh đâu, tôi biết tiếng Hàn mà! Hahaha- Alex nói rồi cười rộ lên, lộ ra đôi mắt cười và đôi má lúm đồng tiền.
<Con người này còn dấu bao nhiêu nét đẹp nữa đây? Sóng mũi cao đi kèm với hốc mắt hơi sâu làm đôi mắt to hơn là đặc trưng của người Anh, đôi mắt to tròn với tròng mắt màu trà, hàng lông mày hơi rậm màu nâu nhạt, đôi môi mỏng đỏ có viền hình trái tim rõ rệt vừa nhìn vào sẽ thấy. Bây giờ còn có cả đôi mắt cười và má lúm đồng tiền. Có cần phải hoàn hảo đến vậy ko chứ?>Ji Yeon's POV~
-YAHHHHH! Biết tiếng Hàn sao lại ko nói sớm chứ? Làm tui. . .tui. . .-Ji Yeon bỏ lửng câu nói mà đánh tới tấp vào người Alex. Con người đó chỉ đứng cười ha hả chứ ko ngăn Ji đánh mình. (Đối vs ng' học võ thì bị Ji đánh giống như là gãi ngứa thôi mà!)
~~~~~~~~~~~~~Người thừa kế~~~~~~~~~~~~~
-Alex, Ji Yeon. . .hai đứa vào đi. . .-Tiếng bà của cả hai vọng ra thì Alex và Ji Yeon mở cửa bước vào.
Một người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi trên chiếc bàn trà hình tròn, kế bên là ông bà Park. Bà Lee năm nay đã ngoài 50 nên khuôn mặt có điểm một vài nếp nhăn nhưng vẫn ko thể nào che lấp đc vẻ đẹp rạng ngời của bà. Khuôn mặt luôn phúc hậu và hiền lành, ở bà toát lên sự sang trọng, điềm tĩnh của những tầng lớp quý tộc và Qri (tức bà Park) được thừa hưởng điều đó từ bà Lee.
-Alex, lần này con về đây là để học tập chứ ko phải chơi bời. Vậy nên cố gắng học thật tốt, một năm rất nhanh sẽ qua. Phải biết nắm giữ và quý trọng những gì mình đang có, như vậy mới có thể tiếp quản tập đoàn CCM của gia tộc ta. Bà nội chỉ có mình con là cháu đích tôn nên dù là trai hay gái thì con vẫn sẽ là người thừa kế hợp pháp của tộc này, con đã hiểu chưa? -Bà Lee nói, vẻ mặt rất mong đợi.
Mặc dù Alex có hay quậy phá, chơi bời nhưng thành tích vẫn luôn được giữ vững, từ nhỏ dã thông minh hơn người, lớn lên lại được sự dạy dỗ của ông Ham (Ba Alex) nên những vụ việc giải quyết của công ty phần lớn Alex đều có thể làm đc tuy chỉ mới 17 tuổi. Nói về Alex một chút nhé!
~~~~~~~~~~~~tiết lộ bí mật của người thừa kế~~~~~~~~~~~~
~Alex~
Họ tên: Alex Willton
Quốc tịch: Anh
D.O.B: 12/12
Tuổi: 17
Họ tên Hàn: Ham Eun Jung
Appa là phó chủ tịch tập đoàn CCM lớn thứ 3 trên thế giới, có trụ sở chính tại Anh và các tập đoàn nhỏ tại 54 quốc gia trên thế giới. Là một tập đoàn hùng mạnh với tài sản kết xù, chủ tịch tập đoàn là ông Ham Eun Hae, phó chủ tịch là ông Ham Eun Joong hiện ông có 1 vợ là bà Taylor Willton và đứa con duy nhất là Ham Eun Jung. Còn vụ Eun Jung là người thừa kế vì cả gia tộc thì ông Ham (ông nội Eun Jung) thừa kế tập đoàn, ông Ham có 3 người con là Ham Ji Hyun, Ham Boram và Ham Eun Joong. Vì gia đình chỉ có mình Eun Joong là con trai mà Eun Jungng lại là con độc nhất của Eun Joong vậy nên Eun Jung là người thừa kế duy nhất của tập đoàn CCM. (Chết mồ lạc đề. . .==" Quay lại chủ đề nhá!)
Alex, Ji Yeon và ông bà Park ở lại dùng bữa trưa với bà Lee, vì ông Ham (ông của JiJung) vừa có chuyện đột xuất nên sáng đó đã bay sang Anh. Bữa trưa qua thật nhanh với thật nhiều tiếng cười, chưa bao giờ nhà họ Ham thực sự vui vẻ như hôm nay, có lẽ vui vì cuối cùng bà Lee cũng đã gặp đc đứa cháu nội đích tôn của mình.
~~~~~~~~~~~~Ở chung ư?~~~~~~~~~~~~~~~
-Alex này, appa con đã chuẩn bị sẵn thủ tục nhập học cho con rồi đấy! Cả công việc là trợ lí giám đốc để con học hỏi thêm về cách quản lí. Tối nay sẽ có người đưa đến cho con, để tiện việc học hành thì con sẽ ở chung với Ji Yeon nhé! -Ông Park nói với Eun Jung khi mọi người đang trên đường về.
-Nae! Vậy khi nào thì sẽ chuyển vào ở ạ? -Eun Jung hỏi.
-Ngay bây giờ.- Ông Park dứt khoát nói.
-What?? Right now?-Eun Jung ngạc nhiên nói.
-Uhm! Đến rồi, con cứ thoải mái như nhà của mình nhé! -Ông Park mỉm cười nói.
-Nae! Chào cô cậu. -Eun Jung khẽ cúi người lễ phép nói.
-Này Alex, noona có thắc mắc cần cậu giải đáp giùm. . .Thứ nhất là tại sao nhóc ở Anh mà lại có thể nói tiếng Hàn chuẩn như vậy? -Ji Yeon thắc mắc hỏi.
-Có bao nhiêu thắc mắc? Nói hết luôn đi! -Eun Jung kéo vali vào nhà.
-Uhm! Thứ hai là tên tiếng Hàn của cậu là gì? Thứ ba là tại sao cậu lại về đây? Hết!
-Còn tôi lại có 6 điều muốn nói với chị.Thứ nhất, một khi ở ngoài, tôi muốn nói tiếng nào, ngôn ngữ nào cũng đc nhưng một khi bước chân vào nhà là phải nói tiếng Hàn. Umma cũng vậy. Thứ hai, tên tiếng Hàn của tôi là Ham Eun Jung. Thứ ba, appa tôi bắt về đây để học hỏi kinh nghiệp từ appa của chị. Điều thứ tư là: Chị có thể mở cửa cho tôi vào đc ko? -Eun Jung trả lời nhanh gọn hết mức có thể, đợi đến khi Ji Yeon mở cửa thì Alex chạy nhanh vào trong và nói vọng ra:
-Điều thứ 5 là chị ko lớn hơn tôi đâu, vì tuổi Hàn của tôi là 18, bằng tuổi chị đấy. Còn điều cuối cùng là tôi ko phải con trai. Vậy nên làm ơn đừng xưng bằng noona nữa. . .OK?
-MOKK???? Cậu ko phải con trai ư??? Vậy. . .vậy. . .cậu là. . .
-Phải! Tôi là con gái đc chưa?
-Alex, cậu đừng gạt tôi, tôi thực sự ko tin cậu là con gái! Đùa kiểu này thực sự ko vui chút nào.
-Nhưng sự thật tôi chính là con gái. Có muốn kiểm chứng ko? -Eun Jung nửa đùa nửa thật nói rồi tiến sát đến cạnh Ji Yeon, phả hơi thở nóng bỏng hương bạc hà của mình lên môi Ji Yeon.
-ỰC. . . Cậu. . .cậu đừng làm tôi sợ. . .-Ji Yeon nuốt nước miếng nói.
-Haha. . .just for fun. . .-Eun Jung cười nói, cô gái trước mặt quả thật quá ngây ngô, nếu như là ở Anh thì chắc hẳn rằng các cô nàng khác đã nhích đến mà hôn cậu rồi.
-Vậy. . .cuối cùng cậu là. . .trai or. . .gái??
-Tự tìm hiểu đi! -Eun Jung ném lại câu đó rồi thản nhiên đem khăn choàng đi tắm.
Não bộ của Ji Yeon hoạt động một cách tối đa, sâu chuôi lại những sự kiện ban sáng đến giờ thì chắc chắn Alex là con trai nhưng câu nói của ngoại làm cô nàng hoang mang "dù trai hay gái. . ." Thật ra cậu là như thế nào hả Ham Eun Jung? Càng nghĩ, Ji Yeon càng cảm thấy Alex thự sự rất kì bí.
BÍNG. . .BONG. . BÍNG. . .BONG
CẠNH~~~~
-Ji Yeon ah~ cậu đi chơi với tớ nhé! Đến dự party của Dani nhé, cậu đã hứa rồi mà! -Hyo Min rũ rê Ji Yeon.
-Uhm! Cậu đợi chút nhé! Tớ sửa soạn chút đồ. -Ji Yeon xoay người vào trong lấy túi xách và một ít đồ dùng, giơ tay xem giờ, đã là 6:25 PM rồi, thời gian thật nhanh, mai lại phải đi học nữa. Cô nàng chán nản thở dài, đi đến kế phòng tắm thì nghe tiếng nước chảy. Ghé đầu sát vào cửa thì thầm:
-Tôi đi dự party của bạn, cậu ở nhà một mình nhé! Chút tôi về sẽ mua đồ ăn cho cậu, chìa khóa tôi để ở trên bàn, vậy đi!
-OK~~~~
~~~~~Khi con người hoàn hảo xuất hiện ở party thì sao?~~~~~
Ji Yeon lên xe của Hyo Min, hai người hướng thẳng đến khu Kangnam mà đi, vì Dani tổ chức party ở Bar nên họ phải thật thận trọng vì Ji Yeon chỉ mới 17 tuổi 9 tháng 5 ngày. Thật may là khi đến Bar Playgirlz thì thấy Dani đứng đón hai cô nàng nên khi thấy hai người đi chung với cô chủ thì mấy người kiểm soát cũng nới lỏng cho bọn họ. Về phần Eun Jung thì sau khi tắm xong cảm thấy quá đói, nghĩ đến Ji Yeon chỉ mới vừa đi nên cậu ra ngoài ăn trước vả lại cậu cũng cần mua sắm chút ít. Eun Jung ghé vào quán ăn tây, ăn no nê thì đi dạo một chút cho dễ tiêu hóa. Chẳng biết đi như thế nào thì lại đi ngang qua Salon xe, 5s suy nghĩ thì cậu quyết định bước vào, dù sao thì cũng nên mua một chiếc để tiện đi lại. Sau khi tậu một chiếc Audi R8, lái xe đi một vòng định ghé vào shopping một chút thì nhớ ra rằng mình mới về HQ nên ko an tâm nếu đi mua sắm một mình. Vả lại cậu đang ở nhờ nhà của Ji Yeon nên ít ra cũng phải rũ cô nàng đi chung. Lái xe về nhà, cậu ngồi trên sofa xem tivi, cảm thấy thật chán nản, đi quanh nhà xem nội thất. Một căn nhà nho nhỏ đủ cho 3 người ở, nhưng tất cả chỉ có 1 phòng ngủ, suy nghĩ qua lại thì cuối cùng cậu sẽ ngủ ở sofa, thầm thở dài, len lén mở cửa bước vào phòng ngủ. Dù gì thì Ji Yeon cũng đi rồi, cậu tò mò xem một chút cũng có sao đâu, với lại cậu So đã nói rằng cứ coi như nhà mình mà! Đã vậy cậu cũng ko cần phải khách sáo. Cứ tưởng rằng một cô công chúa vừa bị đá ra khỏi nhà thì vẫn còn chút ít mắc bệnh công chúa nên sẽ trang hoàng căn phòng thành một tông màu hường nhưng cậu đã sai lầm, căn phòng khá đơn giản, tông màu chủ đạo là trắng và đen. Ở giữ phòng là chiếc giường lớn, chỉ có một cái tủ trắng đặt ở kế giường, một tivi, một bàn máy tính và một phòng tắm nhỏ. Có vẻ như chủ của nó là người sạch sẽ vì căn phòng rất gọn gàng (hông gọn sao đc? Có người tới dọn dẹp hằng ngày mà!) Trên chiếc bàn máy tính có một khung ảnh A4, trong hình là một cô bé khoảng 15-16 gì đó, cô bé sở hữu một gương mặt khả ái với nụ cười rất ngây thơ, trong sáng, vừa nhìn có thể đoán ra ngay là Ji Yeon. Xem chán chê, cậu đi bộ lòng vòng ngắm cảnh, mệt rồi thì bắt taxi đến Bar gần đó. Mà gần đó chỉ có mỗi bar Playgirl.
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Liệu Eun Jung có tơi tả khi vào bar ko? Đón xem tiếp đi! ^^
______Younggie_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top