Năm

Tiếng máy móc phát ra inh ỏi. Những đồng tiền xu trong túi quần không thể giúp Byul Yi lấp đầy sự nhàm chán bao trùm không gian nồng nặc mùi kim loại và dầu nhớt.

- Hẳn là phải có thứ gì để chơi trong đấy chứ?

Byul Yi nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính được nối với hàng đống dây nhợ mà Whee In đang sử dụng.

- Byul Yi à, chị đang đi cứu bản thân của quá khứ và tất cả những thứ chị nghĩ được là chơi gì đó ư?

Whee In nhún vai, phồng má thổi đi những bụi bẩn trên màn hình máy tính để tiện quan sát các số liệu. Những hạt bụi bay tứ tung khiến Whee In nhớ đến những hành tinh nhỏ xinh mà em từng học trong giờ Địa lý.

Có cả nghìn tỷ hành tinh như thế ở trong vũ trụ này và hằng hà sa số những sinh vật sống đang ngày đêm hoạt động.

Và em thì được trao cơ hội để gặp Moon Byul Yi.

Whee In luôn bảo với bạn bè rằng em đang sở hữu một vì sao trong túi áo khoác và đến khi cả bọn tò mò nhìn chăm chú vào nó, Whee In lại lôi ra tấm hình chụp chung với chị. Là tấm hình Byul Yi ôm chặt lấy Whee In đang khóc nức nở sau khi em bị té trầy đầu gối được chụp bởi mẹ của em.

Trong bức ảnh ấy, người ta không thể thấy một vết cắt sâu hoắm bởi hàng rào vườn cây hằn sâu trên bắp đùi Byul Yi. Những hàng cây cây đã che đi vết thương ấy, và lúc ấy cũng đã không có giọt nước mắt nào trên khóe mi của cô.

Mẹ Whee In là y tá của Trại trẻ mồ côi Bucheon, và bà bảo Byul Yi là đứa trẻ đặc biệt nhất bà từng tiếp xúc và nuôi dưỡng. Bảy mũi khâu là vừa đủ để làm khít vết cắt, nhưng vẻ mặt bình thản của một cô nhóc chỉ mới 10 tuổi khi nhìn thấy máu ứa ra từ cơ thể mình chưa bao giờ khiến bà hết thán phục xen lẫn chút ám ảnh.

"Nếu cả cháu và Wheeinie không lập gia đình, cô mong cháu sẽ sống chung với nó. Nó bảo với cô rằng nó rất thích cháu, lần đầu tiên là kể từ khi gặp cháu ở trong vườn cây và lần gần nhất mới chỉ cách đây 4 tiếng. Nếu cháu không lấy ai, hãy che chở cho Wheeinie giúp cô"

Mẹ Whee In luôn nói như thế mỗi lần bà nhận ra có Byul Yi đến thăm nhà. Chứng bệnh Alzheimer của bà vô tình khiến Byul Yi đôi khi cảm thấy trách nhiệm đang đè nặng trên vai mình.

Nhưng Byul Yi đã chơi đùa với Whee In bao lâu rồi?

- Còn bốn phút nữa thì chúng ta sẽ đáp xuống đúng vào 4 giờ sáng ngày 14/10/1998, khi mà trận động đất đã kết thúc. Như vậy thì chúng ta sẽ có khoảng 12 tiếng đồng hồ để tìm kiếm Byul Yi 6 tuổi của chị. Như trong tờ giấy, không có thời gian để cứu người đâu, Byul Yi lúc ấy đang mất nước trầm trọng. Chúng ta thực sự cần...

Whee In không ngờ rằng chiếc máy được tiếp năng lượng trong 6 tháng trời lại mất điện ngay trong khi đang ở giữa dòng thời gian.

- Chết tiệt! Tìm cho em thứ gì đó phát sáng được nào Byul Yi!

Byul Yi thọc cả hai tay vào balo lục tung cả lên, và may thay chiếc đèn pin hôm đi dã ngoại vẫn còn yên vị ở đáy túi. Byul Yi bật nó lên và chĩa vào bất cứ chỗ nào Whee In yêu cầu. Em liên tục nối các dây lại với nhau, một chuỗi các động tác tháo lắp được thực hiện thuần thục.

Các bóng đèn chiếu sáng trở lại, nhưng cỗ máy thì không có vẻ gì là đang trôi giữa dòng thời gian như ban nãy.

Whee In nhanh chóng khởi động lại máy tính.

- Thôi xong...

Những ngón tay nhỏ xinh của Whee In lọc cọc gõ trên bàn phím, mồ hôi như mưa khuôn mặt em, phần tóc mái lưa thưa bết lại. Em không một giây dừng lại để lau đi chúng, như thể không có gì quan trọng hơn việc đưa cả hai thoát khỏi tình cảnh khó khăn này.

Từ ngày gặp nhau, Byul Yi đã cho em được những gì? Byul Yi đối với em chỉ như một ngôi nhà tránh lũ ở vùng hoang mạc- hữu ích nhưng ở một nơi như thế chỉ là một món đồ vô dụng. Vậy mà hiện tại cô ngồi đây, tự huyễn hoặc bản thân trở thành ân nhân của một con người mình chưa hề giúp đỡ, chỉ để nhận sự chăm sóc, quan tâm của em.

- Dừng lại đi. Chị chưa hề xứng đáng để có được sự thương yêu và giúp đỡ của em. Chúng ta sẽ về nhà, sẽ ăn uống mọi thứ cả hai thích, chúng ta sẽ làm mọi thứ cả hai thích đến khi chị biến...

- Em sẽ không để chị rời đi đâu, Moon Byul Yi. Em hiểu vị trí của em, em không mong chờ gì nhiều ở mối quan hệ mập mờ này, với cả...

Whee In nhấn vào nút Enter để chạy chương trình cuối cùng trên màn hình. Em đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt của Byul Yi. Đó là lần đầu tiên em thấy Byul Yi lo lắng. Whee In vòng hai tay qua eo Byul Yi, dẫn dụ chị vào lòng mình.

- ... Byul Yi là một sai lầm ngọt ngào của em.

Cánh cửa của cỗ máy bật mở.

Cả hai đặt những bước chân đầu tiên xuống nơi thời gian đã chảy qua từng ngóc ngách một khoảng rất lâu. Con hẻm ẩm mốc bốc mùi với những rác rưởi và biển hiệu cửa tiệm tróc sơn nằm lăn lóc. Tuy nhiên tiếng kèn trống dập dìu và tiếng chân người nện rầm rập theo nhịp là những thứ đáng chú ý hơn cả.

Byul Yi không quan tâm đến sự nguy hiểm mà sự xuất hiện của cô và Whee In hay chính ở vị trí hiện tại mang lại, nắm tay em xộc thẳng ra khỏi con hẻm tối.

Trước mắt hai người là một đoàn những người trong quân phục, bước những bước thật đều và mạnh mẽ. Những lá quốc kì âm dương nhỏ xinh đang phấp phới dưới bóng những lá quốc kì hùng vĩ của Đại Hàn Dân Quốc.

- May là nó không đưa ta sang bên kia vĩ tuyến 38, Whee In đặt tay lên ngực, làm ra vẻ thở phào nhẹ nhõm, nhưng em vẫn chưa biết nó đã đưa ta đến đâu.

Byul Yi không đáp, chú tâm nhìn cảnh vật xung quanh. Một mảnh giấy báo được ngọn gió tốt bụng cho đi nhờ đã xuống bến ở ngay dưới chân cô.

Là trang bìa của Nhật báo Seoul. Phần giấy bị nhàu nát do ngấm nước không cho cô thấy được phần ngày tháng cụ thể.

- Là Seoul. Byul Yi vừa nựng nịu gò má Whee In vừa cho em xem thứ cô vừa tìm được..

- Và đoàn diễu hành quân đội này thì chỉ xuất hiện vài dịp trong năm...

- Ngày Quân đội Vũ trang Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là ngày 1/10.

- Và...

Whee In quyết định tự tay giành lấy mảnh giấy để tìm luôn lời giải đáp cho câu hỏi của mình. Lật sang mặt sau để tìm kiếm, và em đã không phải thất vọng. Dòng tít ở đầu trang tuy bị mất đi một nửa nhưng đã có mọi thứ mà cả Byul Yi và Whee In cần.

"Những khâu cuối cùng để chuẩn bị cho nghi thức diễu hành kỉ niệm 23 năm..."

Không chờ đợi một cử chỉ nào từ người cạnh bên, cả hai quay sang, cười mỉm chi và đồng thanh bảo nhau những gì cả hai muốn nói.

- Seoul, 1/10/1973.

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top