Hai

Chiều cuối thu ở Bucheon se se lạnh, gió lùa từng đợt làm đung đưa những ống nhựa lủng lẳng trên những chiếc giường cứu thương với ga trải ố những vệt máu khô.

Ngày thứ tư sau trận động đất và tình hình dần được vãn hồi. Chỉ đôi khi vang lên tiếng rên rỉ ghê người của nạn nhân vừa được đưa đến.

"Bệnh nhi Moon Byul Yi có người đến thăm này."

Nữ y tá vén tấm màn trại nói vọng vào rồi quay ra. Với hai quầng thâm sậm màu trên khóe mắt, cô nhoẻn miệng cười với cô gái đứng cạnh mình.

Chẳng ai ngủ được trong những ngày như thế này.

"Này." Cô bắt chuyện. "Em với cô bé hẳn phải có mối quan hệ đặc biệt lắm nhỉ? Tên giống nhau như đúc..."

"Bố em ấy và bố em là bạn tri kỉ từ trung học." Byul Yi đáp, mắt vẫn chăm chăm vào những dòng chữ đầy bụi bặm trên bảng thông báo dán trước lều trung tâm cứu trợ.

435 người chết. 2374 người bị thương. 3498 người mất tích.

"Đây là thời điểm khó khăn, Byulie ạ. Em ấy chỉ có duy nhất em thôi đấy. Hãy mạnh mẽ lên."

"Vâng ạ."

Cô nhóc vén tấm màn lon ton bước ra.

"Byul Yi ra rồi này. Chị phải đi rửa mặt rồi tiếp tục ca trực. Chào hai chị em nhé."

Nữ y tá cúi gập đầu, vội chạy đi về phía trại hướng Đông.

"Bố mẹ em đi đâu hả chị?"

Đôi mắt ngây thơ đang ngước nhìn đó khiến tâm hồn Byul Yi thấy có lỗi.

"Họ được chuyển đến một bệnh viện lớn hơn. Họ sẽ mau khỏe hơn nhóc ạ."

"Sao em lại không được đến đó, có phải bố mẹ bỏ rơi em rồi không?"

Đôi mắt ngây thơ ban nãy bây giờ lại rơm rớm lệ.

"Không phải... Họ bị thương rất nặng, những người bị thương nặng thì nên đến đó để được chữa trị tận tình. Em muốn được gặp bố mẹ sớm không?"

"Có chứ ạ!"

"Vậy thì tốt. Này..."

Byul lớn nhẹ nhàng nắm lấy bản sao nhỏ xinh của mình, cúi xuống hôn trán của cô bé.

"... Chị không thể ở lại với em lâu được. Chị đã soạn sẵn một số điều cần làm cho em."

Byul Yi lôi từ trong túi ra một tờ giấy hơi nhàu nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Đón lấy tờ giấy bằng hai tay, Byul nhỏ đọc kĩ từng con chữ viết bằng nét mực xanh.

"Em đừng lo, em sẽ hiểu hết mọi thứ viết trong đấy khi lớn lên."

Những đốm lửa từ các bó đuốc cháy rực, khói tỏa u ám cả vùng trời, thay cho ánh đèn điện vốn đã trở nên vô dụng cả tuần qua.

"Lỡ như em không thể thực hiện những việc trong này thì sao..."

Byul lớn vuốt lại mái tóc vàng óng của mình, đội chiếc mũ của áo khoác lên khi những con gió vừa kịp kéo đến.

"Thì em sẽ biến mất, Byul Yi ạ. Chị cũng vậy. Sẽ không có Moon Byul Yi nữa, em hiểu chứ?"

"Vâng ạ! Em sẽ cố gắng hết sức!"

Byul Yi lớn ôm chặt thân hình nhỏ bé của Byul Yi nhỏ.

"Chị phải đi rồi. Đừng quên những gì chị dặn, được chứ?"

"Em nhớ rồi ạ!"

Cô gái trẻ nhanh chóng chạy biến về phía cuối đường, khuất bóng sau khi rẽ ở tòa nhà đổ nát bên phải.

Giờ ăn tối của trung tâm lại đến rồi.

Thời gian rõ là chẳng đợi chờ ai.

.

.

.

06/10/2016

Từng chiếc xe cố nhích từng bước nặng nề trên mặt đường Seoul giờ tan tầm. Bản hòa âm giữa tiếng còi xe inh ỏi và tiếng người hối thúc nhau vẫn cứ được chơi chơi đều đều, chẳng quan tâm sự khó chịu mà nó mang đến cho hàng trăm con người đang kẹt cứng trong hơi máy lạnh ô tô.

Khổ thật, con người cứ đi mà khó chịu với những thứ mà họ cho là ông Trời dở hơi đang vứt xuống đầu họ, nhưng lại chẳng nhận ra chính bản thân mình mới là tác nhân gây ra những phiền toái ấy.

Byul Yi xỏ chân vào đôi dép bông, nặng nhọc lê bước lên cầu thang vừa đúng lúc đồng hồ lê chiếc kim phút đến mốc 6 giờ 30. Ngày mai là cuối tuần, và những đồ án chán ngắt và vô vị cũng đã chịu dừng lại trước cửa nhà để đêm nay, Whee In và cô sẽ tận hưởng cuộc sống mến thương một cách sinh-viên-đại-học nhất có thể. Nhưng trước khi kịp ngả lưng xuống thiên đường, tiếng thông báo tin nhắn lại vang lên nhạt nhẽo. Là Hội đồng Thành phố Bucheon.

Lễ tưởng niệm nạn nhân trận động đất diễn ra cách đây 18 năm sẽ được tổ chức vào cuối tuần lễ thứ nhất như thường niên. Byul Yi chẳng bao giờ đến dự buổi lễ nơi mà đau thương chưa bao giờ được gột rửa sạch sẽ, nơi mà những cụ ông cụ bà sống sót năm đấy hoặc con cháu họ đọc những bài điếu văn dài thượt với những giọt nước mắt vô nghĩa. Tại sao người ta cứ tiến tới phía trước trong cả năm trời chỉ để lùi lại một bước để khóc than vào cái ngày chủ nhật chết tiệt đó?

Nhưng Byul Yi hằng năm vẫn đều đặn gửi tiền quyên góp cho Quỹ Bảo trợ 1998 của Hội đồng, như một hành động tri ân với thành phố đã nuôi lớn mình, và cũng để giúp đỡ cho những mảnh đời không may mắn, như chính bản thân cô. Số tiền quyên góp hằng năm tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để Thành phố tân trang lại khu nghĩa trang vốn đã hơi cũ kĩ. Và hôm nay vị trí các ngôi mộ được thay đổi, và mẫu mail nhỏ này là để thông báo số thứ tự hai vị trí yên nghỉ của bố và mẹ Byul Yi.

"324- Moon Han Byul

326- Kim Shin Jung"

"Ể?"

Trong chưa đầy năm giây chiếc ghế xoay đã đưa Byul Yi vồ tới chiếc điện thoại.

"Alo, Ban quản lý Khu Nghĩa trang 1998, Song Hae Min xin nghe."

"Xin chào. Tôi là Moon Byul Yi, có thể cho tôi một chút thời gian về việc di dời mộ phần được không ạ?"

"Đương nhiên rồi ạ."

"Tôi có thể có số liên lạc với thân nhân của ngôi mộ số 325 được không ạ? Vì khi quy hoạch di dời, ngôi mộ ấy vô tình nằm giữa vị trí mộ của bố mẹ tôi ạ... Tôi sẽ lo mọi chi phí khi thương lượng."

"Để xem nào... Chà, may mắn cho cậu đấy. Mộ phần số 325 chưa hề có một ai nhận thân nhân cũng như đến thăm trong 17 năm qua nên sẽ không cần phải thông qua khâu đấy. Tôi sẽ liên hệ với Ban Quản lý để thay đổi trong thời gian sớm nhất."

Không thân nhân?

Byul Yi khẽ thở dài.

Đôi khi, con người ta thật cô đơn.

"À anh này,... Tôi cũng sẽ nhận chi phí để chăm sóc cho ngôi mộ ấy định kì, hãy tính luôn chi phí ấy vào được không ạ?"

"Rất cảm kích là đằng khác. Cậu biết không, mỗi dịp Chuseok ấy, hẳn là cô ấy phải cảm thấy cô đơn lắm... À thôi bỏ đi. Mộ phần của bố cậu- Moon Han Byul sẽ được chuyển sang số 325 như ý cậu. Còn gì thắc mắc nữa không ạ?"

"Cám ơn mọi người rất nhiều. À..."

"Sao thế cậu?"

"Tôi có thể biết tên của cô ấy không ạ? Cô ấy đằng nào cũng đã là hàng xóm với bố mẹ tôi."

"Được chứ, chờ chút nhé. 324,... là Kim Yong Sun. 21/2/1973."

"Vâng ạ. Chúc anh tối vui vẻ."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top