Bảy
- Hú hồn nhỉ. Whee In với khăn giấy chấm chấm vài giọt mồ hôi lăn trên má, khẽ lướt qua lúm đồng tiền sâu thăm thẳm.
- Con người ta chẳng chịu cẩn thận khi đi đứng tí nào cả. Byul Yi tu cả bình nước vơi đi nửa. Cả cái anh trai đó nữa, chả ai lại dẫn con cái vào chỗ nguy hiểm như thế làm gì.
Không khí trong phòng điều khiển vẫn nóng kinh khủng, tiếng động cơ vẫn kêu đều đều. Whee In ngồi bệt xuống cạnh chị, ngả lưng về phía thành, hai tay chống trên sàn phòng đầy bụi.
Em giơ tay lên hướng về phía Byul Yi. Theo phản xạ, Byul Yi đưa cho em chai nước của mình, nhưng Whee In chỉ lắc đầu. Em chạm nhẹ vào bàn tay Byul Yi, rồi Byul Yi nhẹ nhàng khẽ đặt nó xuống cạnh bên em, để các ngón tay em vuốt ve nó chậm rãi.
- Em muốn ngủ không? Chị không thấy em ngủ phút nào kể từ lúc mọi thứ bắt đầu.
- Không sao mà, em thức với Byulie. Whee In siết chặt tay Byul Yi, khẽ tựa vào vai chị.
Rồi Whee In cũng ngủ thiếp đi mất. Khi mà động cơ đã hoạt động đến quãng nghỉ, trong buồng máy chỉ còn lại nhịp thở của Whee In và Byul Yi. Byul Yi sờ nắn bàn tay em đang ngoan ngoãn trong tay mình. Em ốm đi nhiều so với lúc trước, có lẽ cũng vì dự án mà em đã bỏ vào đấy biết bao nhiêu công sức.
Chỉ để giúp Byul Yi không còn cảm thấy lo lắng.
Byul Yi nhìn những vết sẹo nhỏ dọc theo tay của Whee In, tự hỏi bản thân mình đã làm gì để có được em. Byul Yi nhớ những ngày em về thật trễ, bước vào phòng mà không tạo ra tiếng động, ngồi lặng lẽ trên giường tận 2 3 giờ đồng hồ chờ chị xong việc để hôn chị một cái, rồi ngủ thật an yên trong vòng tay chị dù chỉ 4 tiếng sau em đã chuẩn bị sẵn sàng để lái xe đến trường. Em 22 tuổi, sinh sau Byul Yi chỉ 3 năm, nhưng những khó khăn mà em phải gánh chịu trong phần lớn tuổi thơ và cả những khó khăn mà em tự mình xông vào để đạt được những thứ em muốn, có lẽ cũng gần bằng những gì Byul Yi đã trải qua.
Có lẽ vì nụ cười luôn thường trực trên môi em mà Byul Yi quên đi mất điều đó.
-Chị sẽ bảo vệ em.
Rồi Byul Yi cũng khẽ khàng đặt Whee In nằm xuống sàn, lót cho đầu em một chiếc gối nhỏ mình mang theo, ngả lưng xuống nằm cạnh em, ôm thiên thần nhỏ bé của mình vào lòng.
-----
Whee In choàng tỉnh vì cảm giác đau nhói chạy từ đỉnh đầu xuống chân, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra tay của Byul Yi vẫn đang đặt trên người mình. Em từ từ ngồi dậy, cố không làm động giấc ngủ của Byul Yi. Dùng hết sức để lê bước đến hệ thống, ngước nhìn lên màn hình máy tính đang đếm ngược thời gian đến đích, em nhận ra chỉ còn 10 phút. Sự đau đớn không hề giảm nhẹ, một chút nhói lên ở tay khiến em vội xắn tay áo lên.
Là những mảng thịt trên cánh tay em đang bong ra, từ từ tan biến trong không khí.
Những lời cảnh báo là đúng. Địa điểm mà cả hai sắp đến, thuộc hoàn toàn về phạm vi thời gian của Byul Yi. Em và chị hạ cánh an toàn ở Seoul năm 1973 chỉ đơn giản vì phạm vi thời gian của từng con người trong buổi diễu hành hôm ấy là đủ rộng để chứa thêm cả hai.
Nếu không tìm được cách, cỗ máy sẽ đáp thẳng vào vùng thời gian của Byul Yi, nhưng cơ thể em sẽ chỉ còn là những hạt bụi trôi trong vô định.
Từng vết thương bắt đầu rỉ máu, nhưng thay vì chảy xuống, những giọt máu bay lên khoảng không chật hẹp trong buồng máy, rồi cũng như những mảng da vừa nãy, biến mất.
Whee In tra tay vào chuột bàn phím, em nhìn thấy rõ xương ngón tay của mình, nhưng không quan tâm. Mỗi một lần nhấn vào chuột trái là cả cánh tay em đau buốt không thể tả. Em nhìn vào địa điểm mình sắp đến. Bucheon 13/10/1998, em đã làm gì trong khoảng thời gian này, em đã ở đâu vào khoảng thời gian này?
Em đã ở sân bay Incheon, trở về sau chuyến du lịch đảo Jeju. Whee In không thể nhớ rõ ngày, nhưng chắc chắn là tháng 10. Em chèn địa điểm sân bay Incheon vào trước Bucheon.
"ĐÃ XÁC NHẬN QUÁ TRÌNH BỔ SUNG ĐỊA ĐIỂM HẠ CÁNH. THỜI GIAN LƯU TRÚ TẠI SÂN BAY INCHEON 15 GIÂY, SAU 15 GIÂY SẼ TIẾP TỤC DI CHUYỂN ĐỂ ĐẢM BẢO THỜI GIAN CHO ĐỊA ĐIỂM HẠ CÁNH CHÍNH. 5 PHÚT TRƯỚC KHI ĐẾN SÂN BAY INCHEON."
-Chết tiệt, Whee In rủa thầm, da thịt em đã bong tróc gần hết đến nỗi nếu không có chiếc quần jean có lẽ em sẽ nhìn thấy những bó cơ trong bắp đùi mình, và chỉ còn 5 phút để lết ra cửa, bảo với Byul Yi những việc cần làm, rồi mở cửa thoát xuống trước khi thời gian tổn hại đến cơ quan thần kinh, rồi xay em thành cám.
Mất hơn vài phút để bò đến chỗ Byul Yi, lúc này Whee In đã cảm thấy trong từ đầu gối trở xuống gần như mất cảm giác. Em lay Byul Yi dậy, với những ngón tay trơ xương của mình. Byul Yi hơi ngái ngủ khi tỉnh giấc, nhưng khi thấy tình trạng thảm hại của em, Byul Yi không giữ được vẻ bình tĩnh.
- Em sao thế này? Chuyện gì xảy ra vậy. Byul Yi với giọng hốt hoảng thét vào mặt Whee In.
- Chuyện... dài lắm, em sẽ không sao... Chị chỉ cần... môi Whee In nứt ra, từng giọt máu lại chạy đuổi nhau lên rồi tan biến
- Làm như thế nào? Làm như thế nào mà không sao cho được hả Jung Whee In? Nói cho chị đi chứ! Mình sẽ quay về, chỉ cho chị cách khởi động cỗ máy này, rồi mình sẽ về, chị sẽ ở với em những ngày cuối cùng này...
Byul Yi khóc, tựa vào lồng ngực gần như trống rỗng, chỉ còn sót lại nhịp đập yếu ớt của trái tim Whee In.
Byul Yi chưa bao giờ khóc trước mặt Whee In. Byul Yi chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt Whee In.
- Byul Yi này..., từng lọn tóc của em ngả màu xám chỉ trong một sát na, rồi cũng đi theo con đường của những máu và thịt của em. Cửa sẽ mở sau một phút, em cần chị bế em ra khỏi cửa, nhanh chóng bước vào trong ngay lập tức, lập tức ấy... Hiểu chưa?
- Chị nhớ rồi, từng giọt nước mắt của Byul Yi thấm ướt đẫm ngực áo em.
- Em yêu chị... Nếu được, quay về đây đón em nhé. Sân bay Incheon, em sẽ ở đây đợi chị mỗi ngày.
- Chị sẽ quay lại, chị hứa. Byul Yi lúc này mới ngừng khóc được một chút.
Từng ngón tay xương xẩu của Whee In vuốt mái tóc vàng óng của Byul Yi, đôi môi em hôn lên trán chị.
Cánh cửa bật mở.
- Nhanh nào Byul Yi... Whee In gần như ngất đi.
Byul Yi bế xốc em lên, cảm thấy như mình chỉ đang bế một con búp bê nhồi bông. Cỗ máy hạ cánh xuống bãi cỏ dài và rộng vô tận của sân bay.
- Quay lại đi Byul Yi, nhanh lên, em sẽ không sao...
- Chị sẽ quay lại. Byul Yi hôn vào trán em
- Chị sẽ quay lại. Whee In mỉm cười với chút sức lực cuối cùng của mình.
Rồi em nhìn Byul Yi khi bóng lưng của chị khuất sau cánh cửa đang từ từ đóng lại rồi biến mất để tiếp tục cuộc hành trình. Em không nhớ rõ, nhưng em biết rằng mình đã hôn lên lưng chị khi cả nằm quay về một hướng nhiều lắm, trên chiếc giường của chị. Byul Yi luôn bảo đừng làm vậy vì nó buồn lắm, nhưng vẫn cứ để đấy, dung túng Whee In, để cho em đùa nghịch, cho em kéo cả lớp áo thun trễ qua vai để hôn từng nụ hôn mềm như nhung lên da thịt mình.
- Chết tiệt, cứ mỗi khi sắp chết là người ta sẽ nhớ về những thứ này sao. Em cười nhẹ.
Rồi Whee In cũng kịp thiếp đi trước khi tiếng còi hụ của an ninh hàng không đang ngày một lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top