Ba

"Tell me who took your heart away

And do you know it breaks mine

When I hear you say that you were done with love..."

"Ngọt ngào đấy, và em trân trọng điều đó. Nhưng em xin lỗi..."

Cô gái để lại vài tờ won trơ trọi ở cạnh cốc cà phê rồi đứng dậy.

Sực nhớ ra bản thân vừa bỏ quên gì đó, cô quay lại, cười nhẹ nhàng với cậu trai trạc tuổi mình đang ngồi phía đối diện, lúm đồng tiền ở má phải lại ẩn hiện.

Cậu đang dần hiểu rõ những cảm xúc mà cô gái nhỏ nhắn đang rời đi kia mang lại.

Như là chạm tay vào một đóa hồng nhung.

Một hương thơm khó lẫn, nhưng hãy cẩn thận với gai nhọn.

"Jung Whee In à, em sẽ không chết yểu nếu em chịu mở lòng với một chàng trai khác sau khi đã chia tay một lần đâu"

Chàng trai vội vàng đặt chiếc guitar xuống, chạy theo níu nhẹ tay cô gái.

"Anh đang làm em cảm thấy khó xử đấy"

"Anh có thể có cơ hội nào không? "

"Trừ khi họ của gia đình anh là Moon và anh có mái tóc dài vàng óng, thì không đâu. Em về nhé"

5 giờ chiều

"Ôm em một cái thật to và lâu đi nào, Byulie."

Whee In đẩy cửa bước vào. Moon Byul Yi đang điềm tĩnh ngồi trên bàn làm việc, mắt mở to quan sát những dòng chữ chi chít trên màn hình ảo.

Cô gái người Jeonju chưa bao giờ thấy thích thú những công việc lằng nhằng mà bạn cùng nhà thuê của cô suốt ngày dán chặt mắt vào.

À, cũng chẳng đúng mấy khi bảo cô xem Byul Yi như bạn cùng nhà thuê.

Nhưng rõ là Byul Yi chẳng quan tâm.

"ĐỪNG lơ em như thế Byulie ạ, van xin chị đấy."

Để tránh một sự phiền toái lâu dài nào đó, người ta thường phải ngậm đắng mà tự phiền đến bản thân trước.

Byul Yi lưu tất cả các dữ liệu rồi với tay xuống CPU tắt phụt máy tính. Chiếc ghế được xoay về phía đối diện, nơi Whee In đang chầu chực với đôi mắt cún con khó cưỡng.

"Sao, cậu ấy có nằm ra sàn khóc lóc ỉ ôi như anh chàng lần trước em từ chối không? "

Vẫn tông giọng như tách trà đường ấm nóng đó, chảy chậm rãi vào tâm hồn trống rỗng của Whee In.

"Đáng lẽ là không đâu, nhưng sau khi em bảo lý do cậu ấy thua là Moon Byul Yi thì mọi chuyện hơi khó nói sau đó..."

Whee In gãi đầu- một động tác quen thuộc khi người ta muốn tỏ ra có lỗi về một hành động của mình- nhưng nụ cười đắc ý của em khiến Byul Yi nhận ra chẳng có tí gì ăn năn ở em cả.

"Ôm ấp nhanh nào, chị còn công việc chưa giải quyết xong"

Chẳng phải đợi đến giây thứ hai, Byul Yi đã cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ nhắn của Whee In trong lòng mình.

Tay em quàng lên cổ Byul Yi, hơi thở của em vẫn phả đều vào lồng ngực Byul Yi và khuôn miệng em đang ngâm nga một giai điệu nào đó của Ellie Goulding.

Cũng là dành cho Byul Yi.

Byul Yi đôi khi tự hỏi mình có thật sự có tí tình cảm nào với cô nàng kém mình tận 3 tuổi này không, bởi những hành động vuốt ve vô nghĩa này khiến cô thấy thích thú, một cảm giác ấm áp ùa đến mỗi khi đóa hoa mỏng manh này sà vào lòng Byul Yi.

"Em chẳng bao giờ thích nhìn thấy những vỏ lon bia trong nhà của bọn mình"

Nhà của bọn mình.

Byul Yi chưa hề thích nghe Whee In dùng từ này. Nó gợi cho cô một cảm giác chật hẹp, tù túng.

"Chị cần giải tỏa một số áp lực công việc. Chị cần được say để làm át đi chứng khó ngủ, cục cưng ạ"

"Tại sao phải say xỉn khi chị có thể dành khoảng thời gian đó thức cùng em. Sẽ rất ngọt ngào mà phải không?"

Trẻ con, nông nổi và cố chấp. Là chính xác những gì Byul Yi đã nhận xét về Whee In khi được em hỏi.

Khổ nỗi Byul Yi lại thích điều đó.

Với vóc người nhỏ nhắn của Whee In, Byul Yi chẳng mấy khó khăn nhấc bổng em lên, đặt em xuống giường rồi nhanh chóng chọn cho mình vị trí dễ quan sát nhất.

Em nằm gọn trên giường, với tư thế của một con vật bị thương đang hấp hối. Ở phía trên, hơi thở đều đều và ánh mắt chăm chú ngắm nhìn từng cử động nhỏ từ Whee In của Byul Yi đang khiến những mãnh thú ở đầu chuỗi thức ăn cảm thấy tủi hổ và nhục nhã.

"Đừng bao giờ nói như thế nữa"

Byul Yi nói, nhưng cánh tay của cô thì đang từ những lọn tóc rối của Whee In lướt xuống.

Byul Yi muốn em.

"Em yêu chị"

Byul Yi có yêu em không?

"Đừng, Jung Whee In ạ"

Trước lúc đôi môi Byul Yi mấp máy những từ đấy, đã có những vết ửng đỏ xuất hiện trên cần cổ trắng muốt của em.

8 giờ tối.

Byul Yi vẫn chưa ngừng lại việc đùa giỡn với hai gò má phúng phính của Whee In, trong khi những ngón tay em thì mải mân mê đôi môi xinh đẹp của chị như một món trang sức vô giá.

Đôi môi Byul Yi đang rướm máu, nhưng nếu đã có những giọt nước mắt của hạnh phúc, thì Byul Yi cũng đang tận hưởng hương vị tanh tưởi ấy một cách đầy thỏa mãn.

"Em đã ở đâu cả tuần này vậy?"

"Em phải trực cả tuần để chuẩn bị khâu cuối cùng của dự án bên phía Trung tâm"

Whee In vẫn mân mê từng đường nét trên khuôn mặt Byul Yi như nài nỉ, và Byul Yi không phụ lòng khi dành tặng cho em một nụ hôn nữa.

"Chị muốn xem trước không, em đã mang bản dự bị về để tự bảo dưỡng"

"Đương nhiên là có. Nhưng nó làm được gì?"

Byul Yi vòng tay qua eo em, kéo em về nửa bên giường của mình.

"Chị có tin không nếu em nói thứ này sẽ giúp chị gặp lại bản thân mình của quá khứ bằng xương bằng thịt chứ không phải từ những giấc mơ mông lung nữa nhi?"

Whee In nháy mắt tinh nghịch với Byul Yi.

Nhưng cũng lúc này, mọi chi tiết của câu chuyện 18 năm trước cũng mở cánh cửa hồi ức ở trong Byul Yi, nháy mắt tinh nghịch với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top