Điều thứ nhất là... TRÁI TIM

Bắt đầu viết truyện của bạn

'첫번째 그대의 마음, 나무처럼 나를 쉬게해'


'Điều thứ nhất là TRÁI TIM của người ấy, luôn vững chãi như thân cây mà tôi có thể tin tưởng dựa vào'


...


"Giới thiệu với các em, đây là bạn Moon Byul Yi. Từ giờ sẽ là thực tập sinh của công ty và đồng thời sẽ tập nhảy cùng với chúng ta"


Những tiếng bàn tàn xôn xao nổi lên giữa phòng tập toàn gương kính


"Byul Yi à, hôm nay chúng ta sẽ tập các bài girlgroup sexy. Em có mang giày cao gót chứ?"


"Ơ... Em xin lỗi cô. Em vẫn chưa biết lịch nên chưa chuẩn bị trước" - Cô tự mắng mình thật ngu ngốc khi không chuẩn bị đầy đủ. Mới ngày đầu đã để lại ấn tượng không tốt thì thật là tệ quá rồi


"Không sao. Cô không trách em. Có bạn nào mang thừa đôi giày nào không cho bạn mới của chúng ta mượn nhỉ?"


Byul thề. Cô đã tưởng rằng cả thế giới đang ngưng đọng trong một khoảnh khắc vì chẳng có một ai lên tiếng và tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm cô như thể người ngoài hành tinh. Một số người mặc dù không dám nói lớn tiếng   nhìn vào biểu cảm khó coi của họ thì chắc có lẽ đúng là cô để lại ấn tượng đầu cực tệ rồi. Bỗng nhiên từ phía cuối phòng, một bạn gái nhỏ nhắn, xinh đẹp bước ra phía đồ cá nhân, lôi ra trong cặp một đôi giày cao gót mang đến chỗ giáo viên trao tận tay cho Byul


Kể từ khi cô gái ấy bước ra cho đến khi cô ấy bước đến đống balo, bước về phía cô, bước về chỗ cũ, Byul không hề rời mắt khỏi cô gái xinh đẹp...


Dù sao thì buổi tập đầu tiên trôi qua khá thuận lợi. Vốn định trả lại đôi giày cho bạn gái xinh đẹp khi buổi tập kết thúc nhưng người ấy đã vội chạy đi đâu mất tiêu ngay lúc giáo viên cho giải tán


Sáng hôm sau là buổi luyện thanh. Byul vào phòng đã nhìn thấy bạn gái xinh đẹp tốt bụng hôm qua cho cô mượn giày. Nhưng vì vẫn ngại người ta nên cô đành nhờ một bạn hôm qua tập nhảy cùng trả cho cô ấy


"Thế cậu mượn giày của ai?"


"NHỎ ĐÓ!"


Oops. Có vẻ cô đã hơi lớn tiếng mà thế quái quỷ nào cái lớp đang nói chuyện ồn ào bỗng dưng im phăng phắc ngay lúc ấy. Cô lại còn đang chỉ thẳng ngón tay vào người ta. Ngượng chết Byul rồi...


Cô thấy bạn gái ấy nhíu mày một cái rồi như không quan tâm, quay lại tiếp tục nói chuyện với bạn của cô ấy


...


Một tuần sau, Byul đã dần thích nghi được với cuộc sống thực tập sinh ở nơi đây. Nhưng mối quan hệ với các thực tập sinh khác không mấy khả quan cho lắm. Một số người có vẻ khinh thường cô ra mặt. Một số người thì chỉ nói sau lưng. Nói tóm lại thì họ chẳng ưa cô chút nào


Byul cũng biết là mình đang bị tẩy chay nhưng ít nhất thì cũng nên cố gắng thử tạo một mối quan hệ thực sự chứ nhỉ. Cô tin rằng không phải ai cũng sẽ ghét cô và có lẽ bạn gái xinh đẹp cho cô mượn giày lần trước sẽ không như vậy. Vì dù sao bạn sẽ chẳng muốn cho người bạn ghét mượn đồ đúng không...


Byul đoán chắc là cô gái ấy là người rụt rè nên không làm quen với cô. Vì thế cô quyết định trở thành người chủ động trong mối quan hệ này


"Chào đằng ấy! Làm quen nhé. Tớ là Moon Byul Yi! Cậu biết không, cậu rất xinh đẹp đấy!"


Đó là một lời khen ngợi thực sự. Byul đưa tay ra trước mặt cô ấy nhưng người ta chẳng thèm đáp lại. Đã vậy còn nhìn cô với ánh mắt như kiểu người này thật kì lạ rồi lại lặng lẽ né người bước đi


'Xong rồi... Byul Yi... Giờ thì tất cả mọi người đều ghét mày...' Byul nghĩ


Dần dần 1 tháng trôi qua, tất nhiên, mọi chuyện chẳng khá lên chút nào, đấy là với Byul. Cô vẫn luôn lặng lẽ một mình trong ánh mắt và những lời nói tệ hại của mọi người về cô. Byul buồn và suy sụp. Với một đứa con gái còn chưa đủ tuổi trưởng thành thì việc bị mọi người xung quanh tẩy chay thật là tệ. Và cũng chính lúc suy sụp ấy, có một chuyện đã xảy ra...


"Byul Yi, vào đây ngồi đi"


"Giám đốc cho gọi cháu ạ" - Byul ngoan ngoãn ngồi xuống một bên ghế sofa nằm ở góc phòng làm việc của giám đốc


"Ừ ngồi đi, sữa chứ?"


"Vâng, cháu cảm ơn. Giám đốc gọi cháu lên đây có việc gì không ạ? Chẳng nhẽ cháu bị đuổi?" - Byul đưa hai tay nhận lấy hộp sữa dâu từ tay giám đốc


"Không không, Byul Yi à. Cháu bình tĩnh. Lần kiểm tra định kỳ vừa rồi cháu đã làm rất tốt. Chú gọi cháu vào đây là muốn cháu đưa ra một vài quyết định sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp của cháu..."


Vị giám đốc cười, ngưng một chút để húp một ngụm trà rồi nói tiếp


"Cháu nghĩ sao về rap, Byul Yi?"


"Rap ạ... Cháu nghĩ rap rất tuyệt!"


"Vậy cháu nghĩ sao về việc trở thành một rapper?"


"R... Rapp... Rapper ạ? Nhưng cháu là một vocal mà giám đốc. Hơn nữa cháu cũng chưa bao giờ thực sự rap cả"


"Chú nghĩ cháu có một chất giọng rất tuyệt. Nhưng nếu rap, nó sẽ còn tuyệt vời hơn nữa đó, Byul Yi!"


Lời nói của giám đốc như sét đánh giữa trời quang đối với Byul. Trước đến giờ cô vẫn luôn tự tin vào giọng hát của mình hơn cả. Vậy mà bây giờ, giám đốc lại nói rằng muốn chuyển cô sang làm rapper. Có phải vì cô đã quá tự tin? Có phải cô thực sự tệ đến như vậy? Byul Yi không biết, cô cũng không dám hỏi


"Cháu xin lỗi... Giám đốc có thể cho cháu về suy nghĩ vài hôm trước khi quyết định được không ạ?"


"Được thôi, Byul Yi. Nhưng hãy nhớ đây là quyết định để có thể trở thành một trong những thành viên của nhóm nhạc sắp tới chú sẽ đào tạo. Chỉ cần có cháu với tư cách rapper nữa thì mọi thứ sẽ thật hoàn hảo"


Cố nén lại giọt nước mắt đang trực trào chảy ra, Byul bước nhanh ra khỏi cánh cửa căn phòng ngột ngạt ấy. Mọi điều tệ hại đều luôn biết chọn thời điểm mà đến cùng một lúc...


Byul cảm thấy khó thở, tay phải nắm chặt phần áo trước ngực. Dạng áp lực này là lần đầu tiên cô nếm trải. Chân dần mất đi sức lực, Byul ngồi xuống bậc cầu thang ở lối thoát hiểm. Nước mắt thi nhau rơi xuống rồi theo sau đó là những tiếng nấc. Bỗng cô cảm nhận được một thân thể bên cạnh mình, vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lên của cô. Là cô bạn xinh đẹp ấy, khuôn mặt vẫn không rõ biểu cảm gì hay là do mắt Byul đã mờ đi vì khóc, Byul cũng không biết nữa. Người ấy chỉ lặng lẽ ôm chặt cô, một tay kéo đầu cô về phía mình, cho cô tựa vào ngực mà khóc


Một lúc sau, khi nước mắt đã ngừng rơi và những tiếng nấc cũng nhỏ dần, Byul ngẩng đầu lên, đối mặt với người bên cạnh


"Tớ cứ tưởng đằng ấy ghét tớ chứ?" - Byul mếu máo nói


"Đằng ấy cái con khỉ khô! Chị lớn hơn em 1 tuổi đấy, Byul Yi!" - Chị nghiêm giọng nói


"Ơ... Em cứ tưởng..."


"Hứ! Tưởng bở!"


"Em xin lỗi, vì chị trông thật trẻ và xinh đẹp"


"Yah! Đồ sến sẩm!"


"Em chỉ nói sự thật thôi mà..."


"Hừm... Thôi bỏ đi. Nào nói cho chị biết vì sao em lại ngồi đây khóc?"


"..."


"..."


"..."


"Thôi được, không nói cũng không sao... Cứ nói với chị khi nào em sẵn sàng, được chứ Byul Yi? Bây giờ thì, đi thôi!"


"Ơ... Đi đâu ạ?"


"Thì đi giải quyết khuôn mặt lấm lem đấy của em rồi chúng ta đi ăn tokbokki. Call?"


"Call!"


Kể từ đó, chị luôn ở bên cạnh cô mỗi lúc khó khăn nhất...


...


"Yong Sun à, em không nghĩ mọi người sẽ không thích bài hát của em..."


Chị không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi vòng tay ôm cô vào lòng. Hai người đang nằm trên chiếc giường đôi của họ. Byul Yi ôm quanh eo chị, đầu tựa lên ngực chị, hít hà mùi hương của chị


"Byul... Chị cần phải nói với em thêm bao nhiêu lần nữa đây? Em đã làm rất tốt. Em biết chị là một người nghiêm túc với âm nhạc như thế nào mà. Hơn nữa chẳng phải hai đứa nhỏ cũng đang phát cuồng vì bài hát đó sao?"


"Nhưng... em..."


"Nào ngoan, ngủ đi. Chị sẽ hát cho em nghe được chứ?"


Cô siết chặt cái ôm hơn. Chỉ vài phút sau chị đã thấy cô thở đều. Chị cúi xuống, ghé vào tai Byul


"Byulkong... Người chị yêu nhất... Em làm tốt lắm! Hãy yên tâm và tin vào chị nhé! Mọi người sẽ công nhận em. Kể cả khi có những người vẫn còn ghét em thì đến bên chị. Chị luôn sẵn sàng cho em những cái ôm, cho em dựa vào chị mà khóc. Tin tưởng chị nhé, Byul. Chị yêu em..."


Chị khẽ thì thầm sau đó vén mái tóc màu xám tro của Byul ra và hôn nhẹ lên trán cô


Chị vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn là sức mạnh, là nguồn động viên lớn nhất của cô. Chị luôn mang lại cho cô bóng mát trong những ngày hè nóng nực, oi ả. Chỉ cần chị và tình yêu của chị còn tồn tại thì Byul Yi sẽ không bao giờ phải rơi vào tuyệt vọng...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hi readers... :)

If you like this...

Give me a star and comment below <3

Các bạn hãy vote và cmt để mình biết rằng các bạn sẽ ủng hộ mình và truyện nhé :))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top