Điều thứ năm là... NƯỚC MẮT
'다섯째 그대의 눈물, 더 열심히 나를 살아가게 해'
'Điều thứ năm là NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT của người ấy, tiếp cho tôi thêm động lực để chiến đấu'
...
"Arghhh!" - Một tiếng hét dữ dội phát ra từ làn bowling bên cạnh làn của Byul Yi
"Unnieee! YONG SUN AHHH~!"
Byul Yi nghe thấy tiếng kêu của chị, nhanh chóng nhìn sang kiểm tra tình hình. Thấy chị đang ôm lưng, cô chạy vội sang đỡ chị. Hai người họ đang luyện tập cho ISAC và lần này Byul Yi và Yong Sun đảm nhận thi đấu phần bowling
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Yong Sun cư nhiên để toàn bộ trọng lực cơ thể lên đôi tay khỏe mạnh kia
"Byulyi~ Arghh~ Chị đau quá T.T"
"Aishh... Chị lại sai tư thế đúng không?" - Byul Yi vừa cằn nhằn vừa dìu chị về băng ghế, đỡ chị nằm xuống, đặt đầu chị lên đùi mình
"Ưmm~ Byul... Chị đau T.T Đừng mắng chị nữa mà..."
"Ừ... Không mắng chị nữa. Xoay lưng qua. Đau chỗ nào em xoa cho. Nào nào... Nhẹ nhẹ... Nhẹ nhàng thôi..."
"Ưm~"
Byul Yi xoa vùng thắt lưng cho Yong Sun một lúc, đến khi cảm thấy chị đã bớt đau hơn nhiều mới ngừng tay
"Chị thấy ổn hơn chút nào chưa?"
"Ừ. Byul Yi... Đưa chị về nhà được không? Ở đây có nhiều người và cũng không được thoải mái..."
"Được. Em đưa chị về. Nào... Nhẹ nhàng thôi..."
"Arghh~..."
"Không ổn rồi... Hay chị lên đây em cõng đi, Yong"
"Ưm... Không cần đâu... Chị... chịu được mà... Ở đây đông người..."
"Aish! Quan tâm làm gì chứ? Bây giờ sức khỏe của chị là quan trọng nhất có biết không? Đừng có để ý mấy chuyện đó nữa!" - Byul nói gắt lên nhưng vẫn cố gắng không lớn tiếng để mọi người xung quanh chú ý đến họ
"Byul à, chị chịu được thật mà. Em bình tĩnh đi mà. Hưm? Chị sẽ nói với em nếu nó quá sức chịu đựng của chị. Được chứ?"
Những lúc Moon gắt gỏng xuất hiện ở nơi nhiều người như thế này thì chị sẽ luôn bí mật luồn bàn tay của mình vào bàn tay của Byul Yi, đan vào những ngón tay thon dài ấy. Ngón cái nhè nhẹ di chuyển trên mu bàn tay cô, đồng thời cũng xoa dịu ngọn lửa sục sôi trong lòng cô
Byul Yi đưa ngón tay cái quệt đi dòng nước đang ngưng đọng trên khóe mắt của chị
"Ừm. Em biết rồi. Chúng ta về thôi..."
...
Byul Yi mở cửa căn hộ. Làm mọi thao tác thật nhanh để có thể đến bên người con gái của cô. Mấy hôm nay mặc dù không phải đợt quảng bá nhưng cũng có khá nhiều lịch trình của nhóm và Yong Sun thì vẫn chưa hồi phục chấn thương ở lưng nên chị chỉ có thể ở nhà
Hôm nay trên đường về, Byul Yi có mua tokbokki ở quán chị thích để có thể cùng chị ăn. Mấy ngày bận rộn đã không thể ở bên chị chăm sóc chị nhiều, chắc là chị buồn và cô đơn lắm. Định bụng ngay khi bước vào phòng cô sẽ quỳ xuống trước mặt người phụ nữ quyền lực ấy mà cầu xin tha thứ vì đã bỏ rơi chị. Nhưng không như tưởng tượng của cô, thay vì khuôn mặt khó ở đáng yêu của chị thì cô lại thấy hình ảnh Yong Sun đang nằm co lại trên giường, cả người run lên khi chị cố ngăn bản thân mình khóc lớn. Byul Yi vẫn có thể nghe được những tiếng nức nở
Cô vội vàng tiến về phía giường, ngồi bên cạnh cơ thể đang co quắp, tay phải không quên xoa nhè nhẹ phần thắt lưng chị đang hồi phục
"Yong..."
"..."
"Chị làm sao thế? Lưng lại bị đau nữa à?"
"..."
"Yong... Làm ơn nói cho em biết đi... Chị đang làm em lo đấy!"
"...Byul..."
"Em đây..."
"Chị thật tệ đúng không?"
"Hửm? Sao lại nói thế?"
"Ý chị là... Chị là một leader rất tệ đúng không? Khi mà mọi người đang vất vả chạy lịch trình bận bịu, thì chị lại... lại nằm đây hưởng thụ... Hức! Hức! Chị tệ lắm đúng không? Hức!"
"Yong..."
Byul Yi ôm chầm lấy chị, tay vuốt lên mái tóc thơm mùi đào của chị
"Làm ơn đừng nói như thế mà... Chỉ vì chị đang bị đau nên mọi người đang cùng nhau cố gắng làm cả phần của chị. Hơn nữa, đã có em ở đây rồi, Yong... Đừng lo lắng mà, hai đứa nhỏ cũng rất ngoan..."
"Nhưng..."
"Shh... Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chị phải hồi phục thật nhanh nếu cảm thấy có lỗi với mọi người chứ..."
"Byul à..."
"Chị là điều quý giá nhất của em, của bố mẹ, của Mamamoo, của Moo Moo... Đừng khóc. Em yêu chị..."
Hai người cùng hòa trong cảm xúc, kết nối với nhau bằng một nụ hôn nhẹ nhàng và cùng nhau chìm vào trong giấc ngủ. Bịch tokbokki mới này còn nóng nổi, giờ đang yên vị trên chiếc tủ đầu giường và sẽ dần nguội đi qua thời gian. Nhưng hơi ấm mà hai người hòa quyện vào nhau vẫn cứ âm ỉ, vẫn cứ nóng hổi qua từng giây từng phút...
...
Người con gái của Moon Byul Yi rất hay cười. Mọi người thường xuyên thấy được nụ cười tỏa nắng thường trực trên môi chị. Nhưng cũng vì thế mà Byul Yi cực kỳ trân trọng những khi nước mắt của chị rơi xuống. Vì lúc đó là khoảnh khắc những cảm xúc sâu lắng, những suy nghĩ của chị được thể hiện ra bên ngoài
Những lúc như vậy, Byul Yi luôn là người đầu tiên tìm giấy ăn cho chị, nhẹ nhàng vỗ về chị. Mặc dù chỉ là hành động rất bình thường vì chị cũng yêu những khoảnh khắc ấy. Những giây phút cô thể hiện tình yêu với chị ở nơi nhiều người. Miệng thì luôn kêu cô sến súa nhưng Yong Sun vẫn luôn tận hưởng sự ôn nhu của cô
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello các cậu...
Mình đã thi xong và quay trở lại rồi đây hehe :))
Vâng, và vẫn câu nói quen thuộc...
If you like this...
Give me a star and comment below <3
...
À còn nữa, có bạn nào ship Wonha không??? :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top